[Chu Diệp] Yêu Đơn Phương Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lộ Nhân Quất Tử Tang

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, Chu Trạch Khải x Diệp Tu

Edit: Mều

Beta: Y

Chương 4

Chu Trạch Khải sau khi làm rõ việc cậu thích Diệp Tu thì nhận ra một vấn đề khác…

Khi Diệp Tu tới tỏ tình thì chính bản thân mình đã từ chối anh. Nghĩ tới đây cậu lập tức áy náy sâu sắc, bối rối không biết nên làm gì.

Khi Chu Trạch Khải ở bên này xoắn xuýt thì Diệp Tu lại vô cùng thoải mái. Tuy rằng anh chưa hoàn toàn dứt được đoạn tình cảm kia nhưng anh đã hồi phục đi ra từ tâm trạng thất tình – Vinh Quang mới chính là tình yêu chân thành của anh! (ed: chân cc….)

Khi Diệp Tu trả lời Chu Trạch Khải vấn đề kia thì cậu ấy không hề đáp lại, lẽ nào đáp án anh đưa ra dọa sợ đứa nhỏ rồi? Đương nhiên Diệp Tu không để tâm mấy tới việc đó, chuyện này không qua mấy ngày liền bị anh vứt ra sau đầu.

Mãi đến hai tuần lễ sau, ava QQ của Chu Trạch Khải mới một lần nữa nhấp nháy hiện tin nhắn mới. Diệp Tu còn đang suy nghĩ có nên xem hay không, thế nhưng trong vô thức, tay anh đã mở khung chat cá nhân.

Thực sự hết thuốc chữa, Diệp Tu tự cười nhạo bản thân một hồi.

Nhất Thương Xuyên Vân: tiền bối… có đó?

Quân Mạc Tiếu: Nga, ở. Tiểu Chu có chuyện sao?

Nhất Thương Xuyên Vân: không ra ngoài?

Quân Mạc Tiếu: hả? đi đâu?

Nhất Thương Xuyên Vân: …

Sau đó Chu Trạch Khải liền log out. Diệp Tu lần này thật không hiểu Chu Trạch Khải muốn làm gì, lần đầu tiên đối với những phóng viên từng phỏng vấn Súng Vương có chút đồng cảm.

Ăn xong cơm tối, Diệp Tu đưa Tô Mộc Tranh tới một cửa hàng đồ ăn vặt mua ít điểm tâm, lúc trở lại đi ngang qua quán net Hưng Hân lấy ít đồ liền chú ý đến có cái bóng cố gắng giấu mình ở ngõ nhỏ bên cạnh quán, nhìn qua vô cùng khả nghi.

Tô Mộc Tranh kéo Diệp Tu chỉ. Anh liếc qua rồi đưa Tô Mộc Tranh cầm đồ còn chính mình thì hướng bóng người kia đi tới.

Nhìn thấy phản ứng của Diệp Tu, Tô Mộc Tranh lập tức hiểu ra, cười xấu xa một hồi rồi tiến vào quán net.

Chu Trạch Khải đứng ở đầu ngõ nhỏ do dự, kỳ thực cậu chưa nghĩ ra nên nói cái gì đã trực tiếp chạy tới cửa quán net Hưng Hân, đến nơi mới chợt nhớ Súng Vương không thể đi vào trong mà không bị chú ý, giờ chỉ có thể đứng trong góc kín ngẩn người.

Diệp Tu đi tới bên Chu Trạch Khải, anh thấy người kia đeo kính râm cùng khẩu trang che kín mặt. Nhìn Chu Trạch Khải hơi nghiêng đầu, hai tay để trong túi quần vô ý thức cử động không yên, bộ dáng muốn có bao nhiêu ngơ ngác liền có bấy nhiêu.

“Tiểu Chu?” Diệp Tu cố ý ở bên tai cậu gọi một tiếng

“!?” Chu Trạch Khải rõ ràng là bị dọa sợ, cả người thẳng tắp ngó nghiêng bốn phía rồi tầm mắt mới tập trung được cố định trên người Diệp Tu

Diệp Tu thấy Chu Trạch Khải như vậy liền không nhịn được cười thành tiếng, quả nhiên vô cùng đáng yêu, xem ra mắt nhìn người của mình đúng là vô cùng tốt.

Chu Trạch Khải thấy người kia cười vui vẻ như vậy mới nhận ra phản ứng của mình ban nãy. Lỗ tai lập tức nóng lên, tâm trạng rối thành một cục…

“Hahaha.. tiểu Chu, em chạy đến thành phố H làm gì?”

“A..”

“Chẳng lẽ đến thăm dò?”

“…không…tìm tiền bối…”

Diệp Tu đương nhiên biết Chu Trạch Khải đến tìm mình, lại nhớ đến lúc chiều Chu Trạch Khải hỏi sao anh không đi ra ngoài. Cong khóe miệng cười, hóa ra là như vậy

“Tìm anh có chuyện gì? Đến đánh một ván?”

“Không đánh nhau…”

“Không đánh nhau thì có thể làm gì?”

“A…em…”

Chu Trạch Khải có chút bối rối, Diệp Tu thấy cậu liền hỏi lên Vinh Quang đánh một trận, không lẽ không cao hứng khi thấy cậu sao?

Chu Trạch Khải nghĩ vậy càng lúng túng, đôi mắt đảo loạn lại cúi đầu ngắm ngón chân mình. Diệp Tu thấy Chu Trạch Khải như vậy nụ cười lại thêm sâu, ai ya cũng không phải lỗi của anh nha. Đứa nhỏ đơn thuần như vậy khiến anh không nhịn được trêu chọc, thật khiến người ta yêu thích. Diệp Tu vô thức giơ tay hướng chàng trai so với mình còn cao hơn kia xoa đầu.

Chu Trạch Khải cảm thấy một đôi tay ấm áp đụng đến tóc mình, quay sang thì thấy được chính Diệp Tu đang xoa xoa tóc cậu. Sau đó ánh mắt bọn họ chạm nhau.

Diệp Tu chợt nhớ khi cùng Tô Mộc Tranh xem phim truyền hình, nghe được một câu nói, khi yêu thích một người thì chỉ cần hắn hạnh phúc là tốt rồi…

Anh không vĩ đại như vậy nhưng ít nhất thì Diệp Tu cũng không muốn thấy người mình yêu khó xử…

“Tiểu Chu, xin lỗi”  Diệp tu bỗng nhiên mở miệng

“…?”

“Khi anh tới Luân Hồi tìm em, rồi lại cùng em nói mấy thứ kỳ quái. Để em phải suy nghĩ nhiều rồi, xin lỗi” Diệp Tu thu tay về, hướng Chu Trạch Khải cười cười “Chuyện đã qua rồi, em đối với Hưng Hân vẫn là đối thủ, vậy nên không phòng bị đừng trách bọn anh không khách khí” Nói xong Diệp Tu xoay người muốn rời đi.

“…Không!” Chu Trạch Khải nắm lấy tay Diệp Tu, kéo hắn quay lại nhìn mình “Em..”

Nhất định, Chu Trạch Khải! Nhất định phải nói ra.. Nếu không.. nếu không…

“Em thích anh”

Nếu không Diệp Tu sẽ thật sự muốn rời bỏ cậu mất..

End Chương 4

L

ời tác giả: Đây chính là tham khảo từ tiểu thuyết ngôn tình… Ta cũng đã tưởng tượng đại khái viết ra sao để có vẻ cao cao tại thượng tại ngược thống khổ… Nhưng thật sự vẫn khá ngọt nha…
Cảm ơn đã theo dõi

Edit: ……………chương đầu Diệp thần tỏ tình từ chối.. chương bốn Chu tỏ tình.. có phải tiếp theo Diệp thần sẽ từ chối hay không.. Tui mệt mấy người quá nha…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro