[Chu Diệp] Yêu Đơn Phương Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lộ Nhân Quất Tử Tang

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, Chu Trạch Khải x Diệp Tu

Edit: Mều

Beta: Y

Chương 5

Không khí lại rơi vào im lặng.
Chu Trạch Khải vừa căng thẳng vừa hồi hộp nhìn Diệp Tu, ánh mắt không có chút nào giấu diếm, đơn thuần mở to mắt nhìn thẳng vào người kia. Tâm trạng căng thẳng, trái tim đập rất nhanh giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu đến trước mặt Diệp Tu để phô bày cho anh xem cậu thật sự thích anh như thế nào.

Diệp Tu cũng nhìn Chu Trạch Khải, trái tim anh cũng đập nhanh không kém người kia. Còn cái gì có thể so sánh được với việc người mình yêu tỏ tình với mình? Thật sự khiến người ta phấn khích vô cùng! Nếu như câu tỏ tình này nói ở thời điểm anh tỏ tình với cậu thì mọi chuyện đều thật tốt. Nhưng hiện tại anh chưa hề nghĩ đến việc phải lấy thái độ nào để đối mặt với việc này…

Diệp Tu nhìn Chu Trạch Khải. Người này vẫn như bình thường, không lộ ra điểm nào mờ ám, cũng không lộ vẻ bất thường gì. Chỉ là vô cùng im lặng nhìn chằm chằm anh. Anh biết đây là dáng vẻ thật lòng của Chu Trạch Khải.

Mỗi lần thi đấu, người này luôn mang vẻ lãnh tĩnh như vậy thao tác Nhất Thương Xuyên Vân.

Thế nhưng vừa bị từ chối đã đột nhiên tới tỏ tình, ai cũng sẽ không chấp nhận được…

Diệp Tu cũng không ngoại lệ.

“Tiểu Chu, tối nay không thích hợp để mang chuyện này ra đùa đâu”

“Không phải…”

“Thế nhưng anh thật sự không có cách nào chấp nhận”

“. . . . Tại sao. . . Không phải. . . Yêu thích. . . Sao. .” Tại sao không thể chấp nhận? không phải cả hai đều yêu người kia sao? Chẳng lẽ tiền bối, đã không còn tình cảm nữa…

“Yêu thích không nhất định phải thành đôi”

Không khí lại phủ lên một tầng trầm mặc

“Này, là Chu Trạch Khải à?” Tô Mộc Tranh từ trong quán net đi ra, nghiêng đầu nhìn hai người “Hai người đang tán ngẫu sao?”

“Tán ngẫu xong rồi, đi thôi Mộc Tranh. Tiểu Chu có chỗ nghỉ chưa? Nếu không tới chỗ anh nghỉ lại một đêm?”

“…Vâng”

“Vậy đi thôi” Nói xong Diệp Tu liền xoay người rời đi.

Chu Trạch Khải giữ yên lặng chậm rãi đi theo.

Tô Mộc Tranh đi bên cạnh Diệp Tu, khóe mắt liếc nhìn Chu Trạch Khải phía sau, cẩn thận quay sang kéo góc áo Diệp Tu nháy mắt biểu đạt “Em đi ra có phải rất đúng thời điểm không?”

Diệp Tu hiển nhiên đối với ý tứ của Mộc Tranh đã nắm được tám chín phần mười. Anh yên lặng đem bàn tay thò đến túi đồ ăn vặt của Mộc Tranh, đem bao hạt dưa lấy ra rồi nhét vào túi áo mình, biểu đạt bất mãn.

Bị lấy mất một bao hạt dưa, nhưng Tô Mộc Tranh lại yên lặng che miệng lén lút cười.

Chu Trạch Khải đi phía sau hiển nhiên không chú ý đến hành động của hai người, một mực giữ im lặng, lòng rối bời.

Mãi cho đến khi về đến Thượng Lâm Uyển của Hưng Hân, được Trần Quả nhiệt tình sắp xếp phòng khách, Chu Trạch Khải nằm trên giường rồi vẫn không hiểu tại sao Diệp Tu lại từ chối cậu.

Rõ ràng cả hai yêu nhau, đã hướng nhau tỏ tình, tại sao không thể ở cùng nhau?

Kim đồng hồ chạy từ 11 giờ đến tận 1 giờ sáng, Chu Trạch Khải vẫn không thể nào ngủ được.

Cậu nghĩ không ra, ngủ không được.

Bị Diệp Tu từ chối, ở trong ngực Chu Trạch Khải  như có gì đó đâm vào tim hắn, một lần lại một lần…

Đau vô cùng…

Bỗng nhiên điện thoại nháy lên, Chu Trạch Khải cầm lấy thì thấy tin nhắn mới, từ Tô Mộc Tranh.

“Này, cậu cùng Diệp Tu nói cái gì? Anh ấy rõ ràng vẫn yêu cậu, cậu lại làm sao khiến anh ấy không vui nữa rồi?”

Anh ấy rõ ràng yêu cậu, cậu lại làm sao khiến anh ấy không vui nữa rồi?

Câu nói này khiến Chu Trạch Khải càng hậm hực!

Mình trước đây đúng là đã sai nhưng không phải hiện tại đã sửa sao? Cậu hi vọng Diệp Tu sẽ vui vẻ mà đó cũng chính là khiến bản thân vui vẻ… Tại sao không ai hiểu?

Chu Trạch Khải không trả lời tin nhắn, đem điện thoại di động thả về đầu giường, xoay người tiếp tục hậm hực.

Điện thoại di động lại rung

Rfffft…Rffft…

Rffft….Rffft…

…..

Chu Trạch Khải rốt cuộc cũng xoay người cầm điện thoại di động lên nhìn, tin nhắn đến đều là từ Tô Mộc Tranh.

“Thế nhưng cậu trông cũng không vui”

“Chu Trạch Khải, kinh nghiệm về tình yêu của cậu quả nhiên rất thấp”

“Cậu có chán ghét Diệp Tu không?”

…..không, yêu anh ấy..

“Yêu thích” Chu Trạch Khải trả lời

“Giống như tình cảm của Diệp Tu hay không?”

“Giống”

“Không thể giống, tình cảm của cậu so với Diệp Tu phải nhiều hơn”

So với tình cảm của tiền bối… nhiều hơn…

Lại thêm một tin nhắn mới.

“Nói cho cậu biết, cậu nợ tình yêu của anh ấy gần nửa năm đấy”

Đã lâu như vậy sao?… Tiền bối giấu tình cảm lâu như vậy rồi lại còn bị cậu từ chối…

Chu Trạch Khải nghĩ đến khi mình bị người kia từ chối đã đau như vậy thì Diệp Tu khi đó đã ra sao…

Rõ ràng là yêu, lại khiến người kia chịu đau khổ nhiều như vậy, bản thân lại muốn dùng một câu yêu thích mà xóa đi tất cả…

Đúng vậy, Chu Trạch Khải nên yêu Diệp Tu nhiều hơn.

Em không có cách nào đền bù thời gian trong quá khứ, nhưng em có thể dùng tình cảm của mình khiến anh hạnh phúc… tiền bối…

_End chương 5_

Lời Tác giả: Bắt đầu rơi vào trạng thái tát đường rồi!! Như thế nào đoạn ngược của ta lại không có chút ngược nào??? So sad!!! Cầu đề cử Chu Diệp ngược văn!

Ed: khỏi đi chị.. em không muốn ngược, em khóc cho chị coi………. Tát đường vào mặt em đi _(:3JZ)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro