[HTTCCNVPD][Băng Cửu] Chí Tử Phương Hưu (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:  Ngã Tựu Thị Soái Phá Thương Khung

Thể loại: Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện đồng nhân, Lạc Băng

Hà (Băng Ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu), tu nhân giới, huyền huyễn,đam mỹ, H văn.

Edit: Mều Ăn Tạp

Hạ

Lời nói của hắn mang theo mấy phần khoái ý, không hề che giấu chút nào cừu hận mãnh liệt, khiến Thẩm Thanh Thu không khỏi cảm thấy run rẩy một hồi, cả người giống như gặp kịch độc, làm thế nào cũng không thể động đậy được. Hai chữ “Báo ứng” kia thoát ra lại càng giống như một lời sấm nguyền, khiến y nhất thời lặng im không thể nói được thêm bất kỳ điều gì

Lạc Băng Hà từ trên cao nhìn xuống, người dưới thân bỗng nhiên ngừng giãy dụa. Trong nháy mắt, đáy mắt hắn tràn đầy châm biếm, khóe môi mỏng bạc tình cong lên lại mang nét lạnh lùng tàn nhẫn, mi tâm điểm sắc chu sa rực rỡ tươi đẹp. Dung mạo như họa như sơn, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Hắn giống như đối xử với tình nhân, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Thẩm Thanh Thu, tựa tiếu tựa phi hôn nhẹ lên

“Sư tôn là thân phận cao quý, hẳn là đã quên mất trước đây đã đối xử như thế nào với đệ tử đi? Có điều, không quan trọng. Hiện tại đệ tử sẽ khiến người ghi nhớ sâu sắc”

Đồng tử đột nhiên co rút lại, Thẩm Thanh Thu trong nháy mắt triệt để tỉnh táo. Y muốn đẩy kẻ đang ngang ngược trên người mình ra, nhưng lúc này đã quá muộn. Lạc Băng Hà đắc ý cười, hắn dùng tay nâng đỡ lấy hông của y lên, sau đó dương cụ thô trướng không chút lưu tình xâm nhập tiểu huyệt nhỏ hẹp.

Thẩm Thanh Thu cong người ra phía sau, đau đến tâm phế liệt, nhưng y cao ngạo đến như vậy, tự tôn cũng không chịu hạ xuống, tàn nhẫn cắn mạnh môi nhịn xuống tiếng rên đau đớn. Mà nơi đáng xấu hổ kia, lại giống như nữ tử bị phá qua, điểm huyết đỏ chậm chạp rơi xuống, điểm tô màn tuyết trắng thuần dưới thân. Thẩm Thanh Thu cắn răng phát ra những âm tiết nghẹn ngào nát vụn, hai chân vô lực trượt qua nền tuyết lạnh giá, gò má nhiễm một tầng sắc đỏ nhàn nhạt. Nhưng đôi con ngươi lại sáng đến đáng sợ, bên trong chứa đựng ngoại trừ thù hận chính là thù hận. Giống như một bó đuốc cháy rừng rực, muốn đem tên súc sinh đang xâm phạm mình đốt đên một mảnh cũng không còn

Thân là một nam nhân, thân hình đồng dạng tinh tráng dẻo dai, lại đem một kẻ khác đặt trên đất cường ngạnh xâm phạm, để y nằm dưới thân mình mở chân hầu hạ. Loại thú tình này triệt để thỏa mãn lòng tự ái của Lạc Băng Hà. Hắn thỏa mãn mãnh liệt xâm nhập ra vào, máu tươi theo tinh dịch bị côn thịt thô dài kéo ra ngoài, chậm rãi chảy dọc theo bắp đùi của người kia, dâm mĩ không thể diễn tả.

Thẩm Thanh Thu cong ngón chân, bắp đùi thon dài căng cứng lại vì đau, thân thể bị đối phương lay động liên tục, y phục bị xé nát, mái tóc dài xõa ra rối tung giống như che lấp cơ thể lại giống tơ lụa gấm vó thượng hạng nửa kín nửa hở kích thích đối phương. Lạc Băng Hà yêu thích không thôi, mân mê từng lọn tóc đen óng

Thẩm Thanh Thu cố gắng duy trì một tia thanh tỉnh, y nhẫn tâm cắn đầu lưỡi, dựa vào đau đớn sắc bén để cho bản thân một tia tỉnh táo, không trầm mê theo thanh sắc nhục dục. Thẩm Thanh Thu mệt mỏi quay đầu đi, đơn giản là nhắm mắt làm ngơ, từ bỏ giãy dụa nằm dưới thân Lạc Băng Hà. Mặc cho hắn đem bản thân lăn qua lăn lại đùa giỡn, y đơn giản chính là không nghênh hợp cũng không phản kháng, yên lặng chịu đựng

Nhưng loại hành vi không chống đối này, ngược lại lại chọc giận Lạc Băng Hà. Hắn vươn tay dùng sức bóp lấy đầu ngực Thẩm Thanh Thu. Cảm giác móng tay cắt vào da thịt khiến y cả người run lên, nhíu chặt lông mày. Máu tươi từ đầu ngực thấm ra, điểm sắc trên da thịt bạch ngọc khiến cho hô hấp của Lạc Băng Hà trở nên dồn dập. Hắn nghiêng đầu gặm cắn, thích thú liếm mút đầu vết thương, động tác này khiến cho Thẩm Thanh Thu thấp giọng rên một tiếng

“Sư tôn bày ra bộ dáng đó là muốn cho ai xem? Người nghĩ đệ tử sẽ không dám gian thi sao?” Lạc Băng Hà cười lạnh, hắn mạnh mẽ rút côn thịt thô to ra ngoài, hậu huyệt bị chà đạp sưng đỏ vì cảm giác trống vắng mà không ngừng khép mở, tinh dịch màu trắng sữa len theo các nếp nhăn mà chảy ra ngoài. Lạc Băng Hà thấp giọng cười lạnh, mở miệng cố tình mang tới dâm ý, muốn khiêu khích y “Thân thể sư tôn quả nhiên cũng quá thành thật rồi, hoan ái với đệ tử mà cũng sung sướng đến như vậy sao? Nhìn này sư tôn, ngươi cũng đã ướt đến vậy, lại còn là để nam nhân thao mà ướt. Quả thật so với nữ tử thanh lâu còn dâm đãng hơn. Có phải là rất thoải mái hay không?”

Lạc Băng Hà đưa ngón tay tới hậu huyệt đùa giỡn, đầu ngón tay thon dài chậm chạp nhào nặn phía dưới, cũng không quên trêu đùa nơi đã cương cứng phía trước. Tâm trí Thẩm Thanh Thu dưới sự kích thích của đối phương đã muốn tan vỡ, giống như không còn là của mình nữa, không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì ngoại trừ sự kích thích từ xác thịt chân thật nhất. Y khó chịu vặn vẹo eo, hậu huyệt không ngừng khép mở, tựa hồ khao khát bị xỏ xuyên qua. Nhưng Lạc Băng Hà đâu dễ dàng khiến y thỏa mãn như vậy, ngón tay phía dưới chậm chạp thăm dò, vuốt ve từng nếp nhăn bên ngoài, giống như trêu đùa lại càng như kích thích y đến điên

“Vô liêm sỉ……..Ư…Muốn làm thì…… a.. nhanh đi!!” Thẩm Thanh Thu hiện giờ hận không thể xông lên giết chết tên nghiệt súc này. Y trước nay không bao giờ nghĩ tới, bản thân sẽ có ngày nằm dưới thân nam nhân mà phun ra những tiếng rên rỉ như tiểu quan thấp hèn, nhục huyệt sản sinh ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu, tựa như khao khát được nam nhân kia xỏ xuyên qua, khiến cho bản thân lên đỉnh của khoái cảm. Thậm chí còn khát cầu thêm thật nhiều âu yếm từ đối phương

Lạc Băng Hà thỏa mãn nhìn vị sư tôn trước mặt đang ngã vào vòng xoáy tình dục trần trụi nhất, gợi cảm trưng ra bộ dáng mê người nằm bên dưới thân mình cầu hoan. Hình ảnh này so với xuân dược còn mãnh liệt hơn, khiến cho hắn muốn làm chết người này. Nhưng đâu dễ dàng như vậy chứ, hắn muốn nhìn thấy nam nhân trước giờ thanh cao, lãnh đạm này phải thuần phục dưới thân hắn cầu xin thương hại, cầu xin hoan ái. Lạc Băng Hà buông tay ra đúng lúc Thẩm Thanh Thu sắp đạt cao trào, mặt tràn đầy tiếu ý, giống như trêu đùa sủng vật mà vươn tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc lên tai, sau đó đùa giỡn môi dưới của y,

“Sư tôn muốn cái gì? Muốn thì phải mở miệng nói cho ta nghe” Lạc Băng Hà muốn, chính là triệt để giẫm nát tự tôn của Thẩm Thanh Thu

Cao trào không thể đạt đỉnh khiến Thẩm Thanh Thu vô cùng khó chịu, y hư nhược ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt, hoảng loạn không ngừng lắc đầu. Y cũng không biết rốt cục mình khát cầu cái gì, gương mặt thanh tú ửng đỏ vì nhục dục, khó chịu mà cọ lên tay Lạc Băng Hà. Vòng eo thon nhỏ cong lên, cái mông mềm mại nhẹ nhàng ở cự vật thô to mà cọ sát.

Dâm loạn! Ánh mắt Lạc Băng Hà tối sầm lại, vươn tay đánh mạnh vào bờ mông tròn căng giống như trừng phạt.

“Muốn thoải mái thì mở miệng cầu xin để tử đi sư tôn”

“A—– Ngươi đừng có được voi đòi tiên!” Đau đớn khiến cho Thẩm Thanh Thu tỉnh táo mấy phần, chỗ da thịt bị đánh ứng đỏ rát khiến y vừa nhục nhã và xấu hổ. Y cắn răng gầm lên

“Ha, ta chính là được voi đòi tiên đó. Ngươi có thể làm gì?” Tay Lạc Băng Hà mò đến trước ngực, trêu chọc hai đầu ngực đã sưng đỏ mẫn cảm

Thẩm Thanh Thu cắn môi, sắc mặt khó chịu vặn vẹo. Phẫn uất dùng một bên chân còn lành lặn đạp lên đùi đối phương “Không muốn làm liền cút!”

Khóe môi Lạc Băng Hà cong lên. Bây giờ hắn nên tán thưởng rằng không hổ danh là Thẩm Thanh Thu sao? Khuất nhục đến như vậy còn không thèm mở miệng chịu thua? Hừ, quên đi, nếu dễ dàng đầu hàng như vậy thì cũng không phải Thẩm Thanh thu rồi, như vậy thì trò chơi của hắn lại mất đi thú vui. Không phải sao?

Cũng vừa lúc, như vậy bản thân cũng không cần nhịn nữa

Lạc Băng Hà dùng sức xoay người Thẩm Thanh Thu lại, kéo chân y gác lên vai sau đó lập tức đẩy côn thịt vào. Côn thịt thô to mãnh liệt nghiền nát nhục bích non mềm mà chen vào trong. Dâm thủy ban nãy vì mạnh bạo kích thích mà tràn ra, nhỏ giọt xuống đất thành từng vũng nhỏ.

Thân thể hai người chặt chẽ liên kết không một kẽ hở, dây dưa giống như mang toàn bộ tiêu hồn vào hoan ái nhục dục. Thẩm Thanh Thu giống như chiếc thuyền nhỏ bị mưa bão cuốn lấy, không thể cử động, cũng không thể trốn thoát, cuối cùng trầm luân trong vũng bùn tình dục sâu không thấy đáy.

Phía dưới không ngừng xỏ xuyên, cuối cùng Lạc Băng Hà gầm nhẹ, tinh dịch nóng bỏng mãnh liệt bắn đầy trong ruột non. Thẩm Thanh Thu không nhịn được run rấy, đầu óc trắng xóa, cũng đạt đỉnh cao trào mà bắn ra. Trọc dịch dính lên lồng ngực trần trụi, cả người đều phảng phất nhiễm phải một thân tình ý trần trụi

Thẩm Thanh Thu hít sâu, khẽ đẩy người phía trên ra. Y dùng chút khí lực còn xót lại xé chiếc ngoại bào đã không còn ra hình dáng che đậy cơ thể. Thân thể tiếp xúc quá lâu với tuyết lạnh khiến khắp người y đều phảng phất hàn ý đến mức không ngừng run rẩy. Lông mi dày liếc nhìn cơ thể tràn ngập vết xanh tím nhục nhã, khóe môi nổi lên trào phúng nở nụ cười

“Thật là bẩn”

======TOÀN VĂN HOÀN======

Author: Lần đầu tiên viết thể loại thế này thật là cứng.. Cho nên hình như có cái gì đó không đủ, cũng không đúng.. Mọi người cũng tùy tiện đọc qua là tốt rồi

Mều: Lần đầu tiên edit H văn, văn phong cổ trang… Thật sự là làm khó tui rồi. Đúng thật sự là tui cũng thấy có gì đó không đúng Q A Q Mọi người tùy tiện lướt qua nha.. Tạ tội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro