[All Diệp] Diệp Tu Alpha sau khi trọng sinh biến thành Omega Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đường Quả Sắc Miệt Tử

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, ABO, All x Diệp Tu

Edit: Mều

Beta: 笑顔Egao

Chương 2

 

01.

Sau trận đối chiến giữa Gia Thế và Lam Vũ, Hoàng Thiếu Thiên lợi dụng trời tối, lén lén lút lút chạy vào quán net Hưng Hân.

Bộ dạng lén lút làm Đường Nhu tưởng cậu là trộm, Diệp Tu lại phải ra mặt giải thích lại một lần với cô mới qua chuyện. Hắn tranh thủ thời gian khi Đường Nhu rời đi, dẫn  Hoàng Thiếu Thiên vào trong, hai người chụm đầu lén la lén lút nói chuyện.

“Suýt nữa là bị nhận ra rồi, may mà tui nhanh nhẹn không thì phiền chết.” Hoàng Thiếu Thiên một tay cầm túi ni lông, môt tay kéo mũ áo xuống nhỏ giọng nói chuyện cùng Diệp Tu.

“Thôi đi, cô ấy là quản lý của quán đấy, người ta tưởng chú là kẻ trộm thôi. Nếu chú cứ đi đứng bình thường người ta cũng cẳng thèm để ý đâu.” Diệp Tu nói

“Thật?” Hoàng Thiếu Thiên nghi hoặc hỏi lại

“Không tin tui gọi cô ấy ra hỏi lại?” Diệp Tu nói

“Thôi quên đi, biết vậy là được rồi.” Hoàng Thiếu Thiên xoa xoa hai bàn tay cứng còng vì lạnh:  “Mau mau mở cho tui một máy đi, gần điều hòa một chút. Vừa nãy tui ở ngoài đường suýt chết rét, cần sưởi ấm gấp.”

Diệp Tu nhìn nhìn: “Sao không mặc nhiều đồ một chút?”

“Mặc dày quá nhỡ bị phát hiện thì phải làm sao.” Hoàng Thiếu Thiên nói: “Hơn nữa tui đây đến để thi đấu mà, mang nhiều quần áo làm gì.”

Diệp Tu nhìn gương mặt trắng bệch vì lạnh Hoàng Thiếu Thiên, trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn suy nghĩ rồi chỉ vào máy tính bên cạnh:  “Ngồi đây được không? Chỗ này…là ấm nhất rồi. Mấy đứa cú đêm đều đến từ sớm, bây giờ cũng chẳng ai đến nữa, cậu đội mũ vào là không ai nhận ra.”

“Vậy còn anh?” Hoàng Thiếu Thiên hỏi.

“Tui? Tất nhiên là ngồi đây rồi, tui còn phải trực đêm.”

“……….A..cái này..”

Hoàng Thiếu Thiên đảo mắt như rang lạc, đột nhiên ấp úng: “Hay là thôi đi, tui ngồi đây cũng không ổn, không ổn lắm đâu….”

“Tui nói rồi, không ai thấy cậu đâu.” Diệp Tu nói: “Nếu có việc thì cũng là tìm tui, có cái gì mà không ổn?”

“Không phải chuyện đấy!” Mặt Hoàng Thiếu Thiên đỏ bừng, lắp ba lắp bắp giải thích: “Tui là Alpha, anh không phải là……Omega sao, nếu ngồi gần anh quá lâu tui sợ tui —–”

Có thể sẽ không kiềm chế được đâu, hơn nữa hiện tại cậu còn không mang theo thuốc ức chế Alpha nữa!

Những lời này vô luận như thế nào Hoàng Thiếu Thiên cũng không tiện nói ra.

“……………………..”

Diệp Tu mặt không đổi sắc nói:  “Khu A, máy số 1. Ra đó đi”

Hoàng Thiếu Thiên ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời cảm thấy có chút thất vọng. Cậu lại hỏi: ” Này, tui đến giúp anh quét phó bản, dù gì cũng phải tài trợ đồ ăn chứ? Tui còn chưa ăn khuya đâu.”

Diệp Tu nghe xong liền lấy ra một bao rau cải tẩm ớt và hương liệu(*)

“Không phải chứ, sao anh lại cho tui ăn cái này!” Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt nhìn.

Diệp Tu xé vỏ bọc, tự lấy ra một miếng cắn mấy cái, sau đó ngước mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên: “Bữa ăn khuya á? Không có. Muốn ăn thì chú tự ra ngoài mà mua.”

“………………Phắc!”

Giúp Diệp Tu quét xong phó bản, Hoàng Thiếu Thiên cũng đến giờ đi về.

Trước khi đi, cậu dặn dò Diệp Tu: “Nhất định phải trở lại, có việc gì khó khăn thì cứ tìm tui.”

Diệp Tu chống cằm nhìn cậu cười cười: “Đi trả Kiếm Quang Hấp Huyết đi, cả phí lên mạng hai giờ nữa, tổng cộng mười đồng.”

“……Đồ độc ác!” Hoàng Thiếu Thiên đập tờ mười đồng tiền lên mặt bàn: “Kiếm Quang Hấp Huyết về đến nơi rồi tui trả anh………….Còn có——-”

Cậu cúi đầu, đem cái túi mình cầm đến đưa cho Diệp Tu: ” Cái này cho anh.”

“Cái gì thế?” Diệp Tu mở túi nhìn.

Bên trong là mấy lọ thuốc ức chế.

Loại dành riêng cho Omega.

Hoàng Thiếu Thiên giải thích: “Đây là loại mới ra, nghe nói tác dụng rất tốt, anh dùng đi. Anh thử nhìn lại mình đi, lớn bằng chừng này rồi vẫn quên mua thuốc ức chế, toàn để tui với em gái Tô phải lo giùm anh. Đừng có quên uống đấy, dùng hết mà thấy tốt thì nói cho tui một tiếng, lần sau đến tui lại mua cho anh.”

Thuốc ức chế nên dùng thường xuyên, nếu không dùng chẳng may bị Alpha khác bắt cóc mất thì làm thế nào.

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thầm.

Diệp Tu chậm rãi buộc lại túi: “Thiếu Thiên, cậu———”

“Dừng lại! Anh trật tự cái đã, tui biết anh định nói gì rồi.” Hoàng Thiếu Thiên cướp lời: “Tui nói cho anh biết, không cho phép anh nói cái khác, chỉ được nói cảm ơn tui, bằng không tui với anh nghỉ chơi.”

Diệp Tu không nói gì, chăm chú nhìn Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên bị nhìn đến đỏ bừng cả mặt, cậu sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói: “…………..Được rồi, anh nói đi, bổn, bổn Kiếm Thánh đang nghe anh nói đây.”

Diệp Tu đột nhiên nở nụ cười cười, vô cùng thành khẩn gọi một tiếng:

“Mẹ.”

“…………………”

Hoàng Thiếu Thiên bỗng nhiên có cảm giác muốn ăn thịt người.

 

03.

Lại một buổi tối yên tĩnh nữa ở trong câu lạc bộ Gia Thế, Vương Trạch đứng ở trước cửa ký túc xá của mình, sau khi xác định kính mắt hoàn toàn cân đối nhất định không bị bất ngờ rơi ra thì liền chuẩn bị xuống lầu, lượn một vòng qua quán net Hưng Hân.

Từ đêm gặp lại người kia, hắn vẫn luôn cảm thấy không yên lòng.

Giờ chỉ là đến nhìn một chút thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Vừa nghĩ đến đối phương, nội tâm Vương Trạch lại dấy lên cảm giác vô cùng phức tạp, chua xót đắng ngắt, bành trướng đến mức khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hắn đứng trên hành lang ngẩn người, không để ý cửa phòng bên cạnh đã mở ra, Phong Nhiên từ trong bước ra ngoài

Phong Nhiên võ trang còn kín hơn cả Vương Trạch, không chỉ đội mũ lên đầu, kéo vành mũ xuống thấp nhất có thể, hơn nữa còn dùng khăn quàng cổ che một nửa khuôn mặt, khiến Vương Trạch cuối cùng cũng ngưng ngẩn người quay lại nhìn, vừa nhìn thấy liền giật mình, suýt nữa không nhận ra.

“Ông muốn ra ngoài sao?” Vương Trạch hỏi.

“Đúng đúng, ra ngoài” Phong Nhiên nhìn thấy Vương Trạch cũng rất bất ngờ, lóng ngóng đáp lại: “Ông cũng ra ngoài à?”

Vương Trạch gật đầu.

Hai người đứng im lặng một lát rồi đồng thời mở miệng: “Ông muốn đi đâu?”

Sau đó lại đồng thời cúi đầu nói: “…………Sang quán net đối diện.”

“A………….Ông cũng muốn đến thăm Diệp tiền bối à.” Vương Trạch nói: ” Vậy cùng đi đi?”

Phong Nhiên vội vàng gật đầu, kéo khăn quàng thấp xuống một chút: “Được được, cùng đi cùng đi. Tôi đến một mình cũng hơi ngại.”

Cả hai lại yên lặng một hồi.

Tất nhiên là ngại rồi, bọn họ đã từng làm gì trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ràng.

Tại sao lúc đó lại nghiêng về phía Lưu Hạo cơ chứ? Kì thực trong lòng họ cũng rất mê mang, không biết tại sao khi đó mình lại làm như vậy.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi.”Giọng nói của Vương Trạch có chút mất tự nhiên.

Phong Nhiên cũng không nói gì, lại kéo khăn quàng cổ lên cao.

Đúng lúc đó, hai người mới nhìn thấy một phòng khác đang mở cửa, đó là phòng dành riêng đội trưởng. Trước kia nó là Diệp Thu, nhưng bây giờ là của———

Khi Tôn Tường bước ra, cả hai đều khựng lại, nếu không phải nhìn thấy hình thể giống với Tôn Tường, bọn họ tuyệt đối không thể nhận ra. Tôn Tường một tay cầm túi, đeo khẩu trang cùng kính mắt, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, bên ngoài còn trùm thêm mũ áo khoác che kín mặt và lỗ tai. Cách võ trang này, đừng nói đến việc có nhìn thấy được gương mặt tuấn tú kia hay không, nếu có người coi cậu ta là phần tử khả nghi cũng chẳng có gì lạ.

“Đội trưởng, cậu……” Vương Trạch và Phong Nhiên đều không biết phải nói gì.

Dù là phải ra ngoài cùng đâu cần hóa trang kỹ như vậy chứ? Ăn mặc như vậy càng lôi kéo sự chú ý thì có!

“Tôi đi ra ngoài một lát.” Tôn Tường nói, thanh âm xuyên qua khẩu trang có vẻ không rõ ràng: “Có chút việc.”

“A được được, đội trưởng cậu mau đi đi, bọn tui không cản cậu nữa.”

Bọn họ đều có ý tưởng tránh né Tôn Tường, dù sao cũng thể để Tôn Tường biết họ đi tìm Diệp Thu. Vậy nên cả hai đều không dám đi trước Tôn Tường mà lựa chọn nhường đường cho đối phương.

Nhưng chẳng ai ngờ, đã vậy Tôn Tường còn không biết ơn: “Hai người cũng ra ngoài sao? Đi cùng nhau đi.”

Hai người để lọ dị thường, đành bất đắc dĩ gật đầu: “Được.”

Ra đến cửa câu lạc bộ, Vương Trạch cùng Phong Nhiên dừng lại, thăm dò Tôn Tường: “Đội trưởng, cậu đi đường nào?”

Hai người đều nghĩ, chỉ cần đi ngược đường đối phương, sau đó đi đường vòng đến quán net Hưng Hân là được.

“Tôi…………” Tôn Tường ngập ngừng một chút, thanh âm có chút phập phồng: “Bên trái?”

“Không cùng đường mất rồi, bọn tôi đi bên phải,” Hai người lập tức nói: “Vậy bọn tôi đi trước đây. Đội trưởng, hẹn gặp lại.”

Tôn Tường gật đầu “Tôi cũng đi đây.”

Phong Nhiên cùng Vương Trạch nhanh chóng bỏ của chạy lấy người đi về hướng tay phải, sau đó đi lượn quanh một vòng, tính toàn thời gian một chút đi đến cửa quán net Hưng Hân.

——– Nhưng thật trùng hợp là, bọn họ lại gặp được Tôn Tường.

Hơn nữa còn là ở trước cửa quán net Hưng Hân.

 

04.

Kì thực ngày hôm đó, sau khi nhắn tin cho Diệp Thu, Tôn Tường cũng có chút hối hận

Cậu cho rằng người kia sẽ không để ý đến mình, dù sao cậu cũng chính là người chiếm lấy vị trí của hắn. Diệp Thu hẳn là sẽ cảm thấy bất mãn, thậm chí là không muốn nói chuyện với cậu, chứ đừng nói đến chuyện cho cậu biết địa chỉ hiện giờ của hắn.

Nhưng sự thật lại ngoài dự đoán của Tôn Tường, Diệp Thu trả lời hắn rất nhanh, hơn nữa cũng không hề giấu diếm nói cho Tôn Tường biết địa chỉ. Tôn Tường vậy mới biết,t thực ra Diệp Thu cùng không có đi xa, hắn ở ngay quán net Hưng Hân đối diện CLB.

Biết địa chỉ, trong lòng Tôn Tường có một lại cảm xúc kì lạ, sau đó cậu không hề nghĩ ngợi, lập tức quyết định nhân lúc này tự mình mang thuốc ức chế Omega đến cho Diệp Thu.

Thế nhưng cậu không ngờ, bản thân lại gặp hai đội viên của mình ở trước cửa quán net.

“Hai người………” Tôn Tường nhíu mày: “Không phải hai người đi về phía bên phải sao, tại sao lại đến đây?”

Vương Trạch nói: “Nhưng mà đội trưởng…….không phải cậu nói muốn đi qua bên trái sao?”

“…………………….”

Tôn Tường không có cách nào giải thích được chuyện này, lập tức quyết định bỏ qua, trực tiếp kéo vành mũ thấp xuống một chút rồi cúi đầu bước vào quán net, đi thẳng đến quầy quản lý gõ gõ xuống mặt bàn: “Tôi đến tìm người.”

Diệp Thu nghe thấy động tĩnh, tháo tai nghe xuống ngẩng lên hỏi: “Xin hỏi cậu tìm ai?”

“………Tìm anh.” Tôn Tường thấy trước mặt là Diệp Tu, lập tức tháo kính mắt và khẩu trang xuống: “Là tôi.”

Lúc này Vương Trạch và Phong Nhiên mới thoát khỏi sợ hãi, vừa mới bước vào cửa quán net lại bị giật mình —— bọn họ đúng lúc nghe thấy Tôn Tường nói với Diệp Thu hai chữ “Tìm anh”.

………….Ê này, không phải là đến gây sự đấy chứ?

“Cậu đến rồi à.” Diệp Tu bình tĩnh gật đầu: “Làm phiền cậu rồi.”

Tôn Tường đưa túi trong tay cho Diệp Tu, sau đó không biết tại saolại  lằng nhằng không muốn rời đi. Cậu liếc qua giao diện máy tính của Diệp Tu, nói: “Anh ở đây chơi Vinh Quang sao.”

“Không chơi cái này thì tui cũng đâu có làm gì khác được.” Diệp Tu cười

Tôn Tường lại im lặng.

Vương Trạch và Phong Nhiên đứng nhìn một hồi, cuối cùng hiểu rõ, Tôn Tường biết Diệp Tu đang ở đây. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, tiến lại gần, gọi: “Diệp tiền bối.”

“Hai người cũng đến sao?” Diệp Tu hỏi: “Cần mở máy không?”

“Bọn tôi…….” Phong Nhiên yên lặng, Vương Trạch vội vã gật đầu thay hắn: “Đúng đúng đúng, bọn tôi đến thuê máy. Đột nhiên ngứa tay muốn vào game chơi một chút.”

Diệp Tu nhìn bọn họ cười cười, nói “Các cậu có bận gì không? Hay là giúp tui đánh phó bản?”

“Không bận không bận, bọn tôi cũng đi phó bản.” Phong Nhiên cùng Vương Trạch vội vàng gật đầu.

Tôn Tường nhìn Diệp Tu chỉ gọi hai người kia đi phó bản mà không gọi mình, cảm thấy rất uất ức, lập tức chen ngang: “Tôi cũng muốn đánh phó bản!”

“Tất cả cùng đi luôn đi.” Diệp Tu tất nhiên không ngại có nhiều người giúp, hắn gọi Đường Nhu rồi năm người cùng tiến vào phó bản.

Về sau khi Tô Mộc Tranh biết việc này, cô nàng liền ở trong game trêu chọc hắn: “Anh đây là muốn tất cả bọn họ cùng phản bội, hủy Gia Thế lập chiến đội mới sao? Ý tưởng không tồi.”

“……………….”

Đáp lại cô chính là một chuỗi dấu chấm của Diệp Tu.

Hết Chương 2


Chú thích: (*):bao rau cải tẩm ớt và hương liệu là cái này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro