[All Diệp] Diệp Tu Alpha sau khi trọng sinh biến thành Omega Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên tác: Toàn Chức Cao Thủ - Hồ Điệp Lam

Tác giả đồng nhân: Đường Sắc Quả Miệt Tử

Thể loại: Toàn chức cao thủ đồng nhân võng du, ABO, All x Diệp Tu

E

dit: Mều

Beta: 笑顔Egao
 

Chương 3

 

01.

Vương Kiệt Hi dẫn dắt chiến đội Vi Thảo lập đoàn đến tìm Diệp Tu pk.

Nhìn tên từng acc clone của độ viên Vi Thảo, Diệp Tu nhìn màn hình cười nhạt, bắt đầu bem không nương tay từng người trừ Vương Kiệt Hi theo thói quen.

Tất cả là vì vật liệu quý giá!

Nghĩ như vậy, Diệp Tu cuối cùng cũng chờ được lời vàng ngọc của Vương Kiệt Hi: “Sẽ đoàn chiến như anh muốn.” Sau đó hắn điều khiển Quân Mạc Tiếu thoát ra khỏi phạm vi tầm nhìn của Vi Thảo rồi cưỡng chế logout.

Trần Quả đang đứng xem ngạc nhiên: “Cậu……không phải muốn cho bọn họ diệt đoàn hay sao?”

“Nói mồm vậy thôi, một chọi chín làm sao có thể đánh thắng được chứ”  Diệp Tu đáp.

“Cậu tưởng mình là ai!” Trần Quả khinh bỉ: “Vậy mà còn khoác lác.”

Diệp Tu cười cười, tầm mắt đảo qua lọ thuốc ức chế Omega đặt bên cạnh, hắn thản nhiên nói ra một câu: “Dù gì tui cũng là Omega mà, bọn họ đều là Alpha hoặc Beta, tui thắng bọn họ thế quái nào được?”

Nói xong, vốn hắn còn tưởng Trần Quả sẽ càng khinh bỉ nói hắn “ngụy biện”, nhưng lại ngoài dự đoán, ai biết Trần Quả sau khi đứng ngẩn người một lát, trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ mặt vô cùng cảm động.

“Cậu cuối cùng cũng tự giác coi mình là Omega rồi.” Bà chủ Trần cười đến cục kì vui vẻ: “Cũng do tôi không chu đáo, cậu có thấy mệt không? Cần nghỉ ngơi một lát không?”

“…………………”

Diệp Tu nghĩ, hiện giờ cuối cùng hắn cũng biết rồi.

Tại sao đời trước Trương Giai Lạc và Hàn Văn Thanh cực kỳ ghét hắn khi mở miệng.

(Beta: Tác giả có đề cập Đại Tôn và Tiểu Kiều trong đồng nhân này là Omega, nhưng chưa nhắc đến giới tính của Lạc Lạc và lão Hàn.

Edit reply: Lạc Lạc và lão Hàn trong này đều là Alpha còn đời trước thì không được đề cập)

02.

“Chức nghiệp thích khách không phát huy được tiềm năng của cậu, thử chơi quỷ kiếm sĩ đi, theo hướng phụ trợ đồng đội, nhánh quỷ trận.”

“Phải dũng cảm mà tiến lên.”

Trận quỷ.

Là Diệp Thu tiền bối nói………muốn cậu thử chơi trận quỷ.

Hiện tại dù đêm đã khuya, nhưng ở ký túc xá Vi Thảo, Kiều Nhất Phàm vẫn nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Trong đầu đều là những  lời Diệp Thu nói với cậu trong game.

……………Đây chính là Diệp Thu đại thần đó, người đối phương cũng là Omega, nhưng lại là một Omega lợi hại hơn cậu gấp vạn lần.

Kiều Nhất Phàm ôm chăn cọ cọ, suy nghĩ bất tri bất giác chạy từ trận quỷ đến Diệp Thu.

Cậu biết mình và Diệp Thu đại thần không có khả năng…. Nhưng cả hai đều là Omega, tại sao chênh lệch giữa hai người họ lại lớn đến như vậy?

Nhưng Kiều Nhất Phàm cũng không thất vọng, cậu chỉ có thể cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nhưng cũng chính vì sự chênh lệch này mà cậu mới sung bái vị tiền bối cũng là Omega này.

Vì vậy, nếu Diệp tiền bối muốn cậu luyện trận quỷ, cậu nhất định phải nghe lời.

——hơn nữa, hơn nữa, tiền bối còn bảo mình phải dũng cảm lên.

Mặt Kiều Nhất Phàm lập tức nóng lên.

Cậu sẽ lấy dũng khí của mình luyện tập quỷ kiếm sĩ, nếu vậy không biết tiền bối có cho phép cậu lấy thêm dũng khí để càng ngưỡng mộ, càng yêu thích tiền bối hay không?

03.

Diệp Tu vĩnh viễn cũng sẽ không biết, đại khái chính là bắt đầu từ hôm nay, có một hậu bối Omega bắt đầu thích hắn. Và trong tương lai không xa, hậu bối đó không chỉ thích hắn mà còn muốn đè hắn

04.

Câu lạc bộ Lam Vũ.

Xuân Dịch Lão trợn mắt há mồm nghe đội trưởng Dụ Văn Châu phân tích.

Quá kinh khủng, thực sự quá kinh khủng…

Đội trưởng của bọn họ chỉ dựa vào vỏn vẹn vài ba bản ghi chép phó bản mà có thể suy đoán ra nhiều thông tin như vậy, phải có sức phán đoán cùng năng lực suy nghĩ như thế nào mới có thể làm được chứ?

Hơn nữa, không chỉ như vậy, đội trưởng bọn họ còn nói——

“Thật ra người có thể khiến cho Lưu Hạo một mực nhắm vào, vừa sợ hãi vừa tôn sùng, lại vừa tin tưởng thì không cần nói cũng có thể đoán được là ai.”

“Là ai?” Xuân Dịch Lão theo phản xạ tự nhiên hỏi lại.

Dụ Văn Châu trả lời: “Diệp Thu.”

“………….” Đầu óc Xuân Dịch Lão lập tức đóng băng.

Hắn mơ mơ màng màng đi ra khỏi phòng huấn luyện.

“Thiếu Thiên, gần đây có liên lạc với Diệp Thu không?”  Dụ Văn Châu hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên vội vã nói: “Không có nha, tên kia từ khi giải nghệ cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian ấy, chắc bị người ngoài hành tinh bắt cóc luôn rồi.”

Dụ Văn Châu cười: “Thật không? Đừng có lừa tôi”

“Không lừa anh đâu.” Hoàng Thiếu Thiên cố gắng mở to mắt nhìn Dụ Văn Châu, ra vẻ tui đây rất chân thành.

Dụ Văn Châu nhìn cậu, lộ ra một nụ cười: “Tài khoản ‘Lưu Mộc’ tôi nhắc đến lúc nãy thực ra chính là của cậu, buổi tối hôm chúng ta đấu với Gia Thế, cậu đi giúp Diệp Thu vượt phó bản có đúng hay không?

“Tui…..” Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc, chuyện mất mặt này cậu che giấu lâu như vậy, thế mà lại bị phát hiện!

“Phân tích nhiều như vậy, nói thật tôi cũng chỉ có một chứng cứ có thể xác thực.” Dụ Văn Châu nói: “Sáng hôm sau ngày thi đấu, khi chúng ta gặp nhau, trên người cậu có tin tức tố của Diệp Thu.”

Hoàng Thiếu Thiên: “………………..”

Mẹ kiếp, suốt thời gian qua cậu đã cố gắng che giấu cái quần gì chứ?

 

05.

Xuân Dịch Lão trở về, thông báo cho đại cao thủ của Lam Khê Các biết thân phận của Quân Mạc Tiếu, khẳng định người kia chính là Diệp Thu.

Lam Hà lúc nghe tin cũng sững sờ.

Là Diệp Thu đại thần!

Sau khi sũng sờ, lại bắt đầu kích động

Tuy Diệp thần là một đối thủ rất khó đối phó, thế nhưng, nếu là hắn thì nhường một chút cũng không vấn đề gì.

Lam Hà nhớ đến quãng thời gian đau khổ bị Quân Mạc Tiếu trêu chọc trong game, đột nhiên có chút dở khóc dở cười.

Nói đến Diệp thần, người đó tuy là Omega, còn cậu vốn dĩ là một Alpha, ấy vậy mà vẫn luôn bị người kia ức hiếp, chưa bao giờ trở mình được.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn cảm thấy, nếu đó là Diệp thần ———–

Cậu lặng lẽ vươn tay bưng kín mặt mình.

Nếu là Diệp thần, cho dù vẫn luôn bị hắn khi dễ, hình như cũng không tệ…..

(Edit: liên minh đều bị M….?)

06.

“Chà chà, Văn Châu quả thực rất xuất sắc, chỉ tiếc là tay tàn:* Diệp Tu tán gẫu với tài khoản Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên trong game.

Hoàng Thiếu Thiên bất đắc dĩ trả lời: “Đội trưởng đang đứng ngay phía sau tui nè……”

“Nếu vậy, không phải là tay tàn?” Diệp Tu nói.

Dụ Văn Châu cười cười, vươn tay cầm lấy tai nghe của Hoàng Thiếu Thiên nói vào micro: “Không sai, tôi đúng là tay tàn.”

“Đội trưởng, anh đừng nhường Diệp Thu mãi thế, nếu không anh ta lại được voi đòi tiên!” Hoàng Thiếu Thiên ồn ào.

Dụ Văn Châu ngẩng đầu nhìn hai mắt Hoàng Thiếu Thiên, khẽ mỉm cười nói: “Đó là Diệp Thần. Tôi là Alpha, Diệp thần là Omega. Tôi nhường Diệp Thần một chút có gì sai.”

Không đúng! Đội trưởng mới không phải loại người đối với Omega nào cũng như thế!

Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt.

Diệp Tu nói: “Vậy tại sao trước đây khi thi đấu thì cậu lại không có nhường tui?”

“Bởi vì tay tàn.” Dụ Văn Châu cười: “Như vậy đi, tay tàn tôi đây muốn cùng Diệp thần đánh vài ván có được không?”

“Đến luôn đi.” Diệp Tu giọng thờ ơ đáp.

——–Sau đó Dụ Văn Châu bị Diệp Tu ngược lên ngược xuống trong game, đến Hoàng Thiếu Thiên đứng phía sau cũng không nhẫn tâm nhìn thẳng.

Nhưng mà Dụ Văn Châu vẫn cười như cũ, đặc biệt ôn nhu nói với Diệp Tu một câu: “Anh thắng.”

………..Anh thắng.

Anh thắng.

“……………………………”

Cảm xúc nguy hiểm trong lòng Hoàng Thiếu Thiên nháy mắt bùng lên mãnh liệt.

07.

Ba tấm vé vào của của Ngôi Sao Tụ Hội.

Đây là kết quả mà Trần Quả trăm cay nghìn đắng mới lấy được.

“Cậu cũng đi cùng tôi.” Trần Quả hạ lệnh cho Diệp Tu.

Bà chủ đã yêu cầu nhân viên đi xem Ngôi Sao Tụ Hội cùng với mình, Diệp Tu đương nhiên không có quyền từ chối, hắn liền im lặng chuẩn bị theo đuôi bà chủ Trần.

Thế nhưng, trước khi diễn ra Ngôi Sao Tụ Hội vài ngày, Tôn Tường lại lén lén lút lút chạy vào trong Hưng Hân tìm Diệp Tu.

Cậu ta đưa một vé vào cửa cho hắn.

“……….Anh đi xem đi.”

Tôn Tường không dám bỏ khẩu trang xuống, cậu sợ Diệp Tu sẽ phát hiện ra mặt mặt mình đang đỏ bừng: “Lần này tuy anh không còn ở trên sân khấu nữa, nhưng Nhất Diệp Chi Thu thì vẫn còn……..Anh, anh đi xem đi.”

Diệp Tu hơi kinh ngạc nhưng hắn vẫn nhận lấy tấm vé: “Ồ, cảm ơn, tôi sẽ đi.”

“Ừm.” Tôn Tường ngơ ngác đứng yên một hồi, bỗng nhiên thấp giọng bổ sung:”………..Còn có, anh nhớ phải xem tôi.”

Nói xong, cậu liền lập tức lao ra ngoài không quay đầu lại, chạy thẳng vào cửa lớn câu lạc bộ Gia Thế.

—-Nhưng Tôn Tường lại không biết, bởi vì âm cậu nói quá nhỏ, lại đeo khẩu trang, nên Diệp Tu không nghe rõ được câu cuối cùng cậu nói, chỉ cảm thấy cậu đột nhiên chạy trốn có chút quái dị.

08.

Lại thêm hai tấm vé Ngôi Sao Tụ Hội được đặt trên quầy.

Diệp Tu cầm hai tấm vé vào cửa lên, nhìn về phía Vương Trạch và Phong Nhiên: “Đây là?”

“Khụ……..Anh Diệp, là bọn tôi đều mua cho anh vé vào, nhưng lại không biết người còn lại cũng đặt vé, không cẩn thận mua dư ra.” Phong Nhiên giải thích

Vương Trạch nói: “Anh chọn một trong hai cái đi, cái còn lại bọn tôi đem đi trả.”

Diệp Tu cười: ” Còn phải chọn sao? Hai vé khác nhau chỗ nào?”

“Đều là vé VIP, chỉ là……” Phong Nhiên nhỏ giọng đáp: “Người ngồi cạnh không giống nhau. Một vé là cạnh tôi, một vé là ngồi cạnh Phong Nhiên.”

“Các cậu mà còn phải mua vé?” Diệp Tu có chút khó hiểu.

“Bỗng nhiên muốn trải nghiệm cảm giác làm khán giả thôi, dù sao Ngôi Sao Tụ Hội cũng không ảnh hưởng lớn đến bọn tôi.” Vương Trạch cười ha ha: ” Nghe nói lần này toàn bộ chương trình Ngô Sao Tụ Hội sẽ không giống như trước đây nữa, bọn tôi nghĩ nếu có thể ngồi trên khán đài sẽ quan sát rõ hơn.”

Diệp Tu nghe xong, đoán rằng bọn họ đã sớm biết liên minh sẽ sử dụng kỹ thuật chiếu 3D mới nhất. Hắn cũng không nghĩ nhiều, nói: “Cái này dễ thôi, trả lại cái nào cũng được, vì tui có vé rồi. Lúc đó hai cậu ngồi với nhau là được.”

“……………Vậy sao.”

Vương Trạch cùng Phong Nhiên im lặng liếc mắt nhìn nhau, phát hiên ánh mắt của đối phương đều yên lặng rơi lệ.

Còn tiếp

ed: ai ya hai bạn nhỏ Vương Trạch cùng Phong Nhiên, tui nói.. không phải vì hai người không tốt mà là do đối phương quá ngốc…
Chào mọi người, Mều đây. Bây giờ là cuối ngày Trung Thu rồi =))) Đây là quà Trung Thu thứ 2 cho mọi người (thực ra còn một cái oneshort dài muốn chết có H nhưng mà còn lâu tui mới up cho mấy người đọc)  Chúc mọi người có một buổi đêm vui vẻ và cảm ơn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro