Bóng hình sự sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ôm tôi giữa thinh không tĩnh lặng khi cái ánh sáng thành thị leo lắt xuyên qua cửa sổ. Hôm nay là một ngày cực nhọc với em, một ngày nữa em đi tìm bản thể sáng giữa mảnh đất mang tên Tồn Tại.

"Nó ở đâu?" Em ngẩng đầu hỏi tôi bằng đôi mắt mệt mỏi, đôi mắt của một kẻ lãng du đã đi quá nhiều nhưng vẫn chưa chạm đến được thứ em muốn tìm.

"Nó ở đâu?" Em lặp lại câu hỏi với tôi, đầu vùi vào hõm cổ tôi.

"Tôi không biết..." Tôi hạ giọng, tôi có lẽ biết nó ở đâu nhưng chẳng thể chỉ em cách nào đến được nó, tôi biết nó như thế nào chứ chẳng thể hình dung nó cho em. Nhưng tôi biết đường, cốt lõi của con đường em đi.

"Em không thể tìm bản thể sáng mà chạy trốn khỏi bản thể tối."

"Nhưng bản thể tối đáng sợ lắm."

"Em vẫn tìm nó chứ?"

"Em sẽ tìm." Em chẳng biết sống sao nếu không tìm thấy nó, đó là lời nguyền của những người đã lỡ chân sa vào Tồn Tại. Tồn Tại tồn tại như trái táo vàng của nhân loại, con người tham khát nó nhưng khó mà lấy được. Có những người chọn quay lưng với nó khi thấy bản thể tối đứng trước ngưỡng mảnh đất này, nhưng cũng có người bị nó thu hút vào, lang thang mãi ở đó. Nhưng cũng có những con người bước ra, khác hẳn với con người họ đã từng.

Không ai rõ Tồn tại có gì, nó là một mảnh đất kỳ lạ, mỗi người sẽ có một Tồn tại khác nhau và ở một nơi nào đó trong Tồn tại trú ngụ một bản thể sáng. Người ta bảo đó là hình dáng thật của sự sống.

Em cũng là một người như thế, một người nhấc bước đi tìm hình dáng của sự sống. Tương truyền rằng những người tìm thấy hình dáng thật của nó sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng hạnh phúc vĩnh cửu có thật sự tồn tại?

Khác với bản thể sáng, bản thể tối là một con quái vật của lòng người, nó đến gần con người những lúc họ yếu đuối và mỏi mệt, nó rỉ rả vào tai con người những điều tàn ác về sự sống, nó khiến con người trở nên ích kỷ, hèn mọn, nhát gan. Có lẽ bởi thế nó mới khiến việc đối mặt với nó trở thành một việc quá khó khăn.

Em đứng trước bản thể tối giữa Tồn Tại, em cảm nhận từng cơn quằn quại chạy dọc sống lưng. Em không rõ là lòng tham hay dũng cảm khiến em dám bước lại gần nó, nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Bản thể tối dừng lại khi bước tới cạnh em, nó bắt đầu nói những lời cay độc, nó cho em thấy những gì làm em từ bỏ cuộc đời. Bản thể tối là thế giới đen trong lòng em, là nỗi sợ, là dục vọng, là tấm màn che mờ tầm mắt.

Đó là thời khắc em phải chọn giữa chấp nhận và lần nữa quay đầu bỏ chạy. Chấp nhận gì cơ? Em từng hỏi tôi. Chấp nhận cuộc đời như chính bản chất của nó, em không thể có ánh sáng mà không có bóng tối, cũng như cuộc đời phải có thiện ác song song. Nếu em sợ bản thể tối là em đang sợ hình dáng của cuộc đời, thay vì sợ nó em phải nhìn qua nó, nhìn xuyên thấu bản thể tối để thấy sự tồn tại của bản thể sáng.

Kẻ bước ra khỏi Tồn tại có thể hạnh phúc có thể không, nhưng họ trân trọng cuộc đời vào những lúc tối tăm nhất, họ không để trái tim phủi bụi. Họ thấy bóng tối cuộc đời nhưng không lùi bước, họ thay đổi nó, để tạo ra ánh sáng của cuộc đời, để thấy được bản thể sáng luôn ẩn nơi nào đó giữa bản thể tối.

Đó là bóng hình thật của sự sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro