Có những người luôn muốn với tới bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta sinh ra đều muốn với tới bầu trời. Có người từ bé đã một tay nắm gọn, có người lại đứng chững giữa bát ngát thênh thang.

Còn có người nghe lời người khác, cứ lặng lẽ xây lên những bậc thang đưa họ đến bầu trời, nhưng họ đi mãi đi mãi mà cái bầu trời ấy vẫn xa tít tắp mù khơi. Những con người ấy, những con người lặng lẽ đứng trên bậc thang nhìn lên bầu trời đã nghĩ gì khi bậc thang của người khác luôn tự mọc ra còn của bản thân xây mãi xây mãi mà chẳng thành?

Họ biết rằng đó là số phận của mỗi người, có người sinh ra đã rất gần bầu trời, có người không. Có người leo lên bằng thang máy, có người chỉ có mỗi mảnh tre vuốt thành cầu. Họ cũng biết rằng họ vẫn may mắn hơn nhiều người, họ có gạch để xây nên cầu, có những người từ khi sinh ra chỉ có thể lầm lũi dưới mặt đất.

Nhưng những người bình thường ấy, những người dùng gạch xây cầu làm sao kiềm nỗi cái đau đáu khi họ nhìn lên những kẻ khác. Bởi có lẽ cái bình thường đôi khi lại đau khổ hơn cái tầm thường. Khi bạn tầm thường số phận bắt bạn chấp nhận cuộc đời từ khi sinh ra với mọi loại đàn áp. Nhưng khi bình thường, khi bạn bình thường, những nấc thang thích nhất là cho bạn thấy bầu trời, những bầu trời tưởng chừng rất gần mà khi đi lại hóa xa xôi. Bầu trời cao rất thích giễu những con người bình thường, nó cho họ thấy hi vọng rồi lại cho họ thấy những con người ở trên, để họ tham lam, ganh tị. Những con người bình thường khát khao cái bầu trời ấy càng nhiều càng đau khổ, có nhiều người chuyển cái khát khao ấy thành động lực, để bước tiếp, song có những con người ôm cái khát khao ấy trong lòng mà chân lại chùn bước, khi ấy họ chỉ biết nhìn lên, đưa tay lên ước ao chạm được cái bầu trời cao vời vợi.

Bầu trời luôn là một khát khao, một điểm đến của những người xây thang. Ấy mà nhiều người không biết rằng cái bầu trời ấy vốn chỉ là tưởng tượng, một tưởng tượng khi người ta đem giá trị quan của người khác đặt lên mình, khi người ta trưng cầu ý kiến của người khác mà quên mất bầu trời thật của bản thân.

Bầu trời của bản thân là một bầu trời rộng mở, một bầu trời mà bạn không phải ngó nhìn ai, một bầu trời mà nó luôn đợi bạn đến với nó dẫu cho có biết bao thời gian qua đi miễn là bạn vẫn mong ngóng nó.

Có những bầu trời ở vĩnh viễn trong lồng ngực những người xây thang, vì họ xây thang bắc lên bầu trời của kẻ khác. Bầu trời chung và bầu trời riêng phải chăng đôi khi chỉ là ranh giới mờ ảo, ranh giới của những người xây thang nhìn vào bản thân và ranh giới của những người xây thang ngóng lên người khác.

Và cũng như vậy, có những người mãi xây thang ước ao vươn đến bầu trời mà quên mất chặng đường xây thang cũng là một chặng đường để người ta nhìn thấy lòng tốt, nhìn thấy nụ cười của những người khác. Cái đẹp đẽ của bầu trời là cái đẹp đẽ cao xa, ấy nhưng cái đẹp đẽ của công sức làm nên những bậc thang, cái phong cảnh xung quanh chặng đường là cái đẹp đẽ gần mà ta dễ dàng quên mất.

Đừng để bầu trời cao trở thành tất cả, nếu bầu trời trở thành tất cả, nó sẽ lạc lõng thế nào khi bạn chạm đến bầu trời? Bạn chạm đến rồi thì sao? Khi nhìn xuống bạn sẽ thấy gì? Bạn sẽ thấy những bậc thang trống rỗng không nụ cười, bạn sẽ thấy vực sâu phía dưới, bạn khả năng sẽ bỏ qua tình người, bỏ qua một bầu trời mới lộng lẫy hơn.

Có những người luôn muốn với tới bầu trời, nhưng quên mất bầu trời không phải tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro