Thành phố cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi em cứ ngã.

Em ngã từ bầu trời xuống, đơn độc để thân thể chạm vào mặt đất lạnh ngắt. Bên cạnh em, những tòa nhà đang cháy, trong mắt em cả thế giới đều chìm trong lửa đỏ. Và thế giới đó chỉ có mình em, lửa đỏ của riêng em, nỗi buồn của riêng em. Lồng ngực em cháy mà chẳng ai biết và hiểu được cả, có những hôm nó đau đến quặn người lại nhưng em phải đứng dậy bước tiếp.

Em đi qua những tòa nhà rực lửa. Ánh lửa đó liếm lấy thân thể em, em đau điếng nhưng chẳng nói được gì. Ai mà tin trong người em có một ngọn lửa và nỗi đau em hơn cả một cái gãy tay. Người ta thà an ủi em trong những ngày em chỉ có một cái cảm nhẹ hơn là nhìn vào những nỗi đau trong lồng ngực nhau.

Em đi mãi trong thành phố cháy đỏ ấy, em đi mãi đi mãi để gặp được con người, nhưng trong thành phố ấy rỗng hoác, chỉ có lửa đỏ và em. Cho đến một ngày em gặp được người ấy, người bị ngọn lửa thiêu đến chẳng còn hình người. Và em đến với họ, mong họ thương lấy em, em muốn vơi đi nỗi cô độc trong lòng mình mà quên mất người ấy cũng cô độc, thậm chí cô độc đến mức không còn phần người.

Rồi những đêm em và người ấy quyện vào nhau giữa những tòa nhà đang cháy, ánh lửa trong ngực cả hai bắt lấy lẫn nhau, bỏng rát. Lửa đốt từ trái tim đốt ra, đau đớn khôn cùng, nhưng cái hương vị ngọt ngào của đầu môi làm em day dứt không muốn thoát ra dù lửa có đang đốt lấy mình.

Lửa dần lan ra, một phần của thân thể em bao bởi ngọn lửa, em từ bỏ kiếm tìm dòng nước bởi những người có lửa khác. Cũng không dám tìm tới những người có nước để chữa lành, vì em sợ, em sợ lửa của mình hong khô dòng nước trong lòng người ta, như cách mà lửa từ kẻ cô đơn trước đó bắt sang người em.

Em thôi tìm người như một thuốc tạm thời, em cũng thôi đi. Em ngồi giữa những tòa nhà đang cháy với ngọn lửa trong lồng ngực. Em chẳng biết em đợi điều gì trong thành phố lửa đỏ này, em chỉ biết em đang đợi, dẫu có vô định ghê gớm. Khoảng thời gian ấy em đối mặt với ngọn lửa trong mình như cách mà ngọn lửa muốn em làm bất lâu nay. Có lẽ ngọn lửa trong mỗi người cũng phải đợi lâu lắm để chủ nhân của nó nhìn thấy nó. Em phải nhìn thấy ngọn lửa mới nhìn thấy trái tim còn đập bên trong, giây phút em dám đối mặt với ngọn lửa của mình. Trời mưa.

Cơn mưa đầu tiên trong thời gian dài ở thành phố lửa của em, nhưng nó khác với những trận mưa tạm bợ lúc trước. Mưa lần này ồn ã, lao xuống nền đất như những con thiêu thân rồi để bản thể cũng mình vỡ ra hàng vạn hạt tan tành. Mưa đến tối trời, cơn mưa khiến thế giới đang hạn của em từ từ sống lại, rồi em nhìn xuống lồng ngực có lửa của mình. Ánh lửa bé lại, đìu hiu soi sáng một không gian tối tăm, dưới tiếng mưa lộp bộp lại đặc biệt đáng chú ý.

Em cũng nhìn đến những vết bỏng trên người mình, mưa đến làm nó bớt đau rồi từ từ kết vảy, nhưng có những vết sẹo mãi không xóa được. Nhưng em không màng, em nhận ra, em không trốn nổi những nỗi đau nhưng lại có thể vượt qua nó và giờ em đang sống, những vết sẹo trên cơ thể là minh chứng em đã bước tiếp, mạnh mẽ vượt qua những ngày thành phố rực lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro