Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm 1987

" Này! chúng ta sẽ có một chuyến đi du lịch xa một chuyến." Ông Jason Mandison nói.

Những cậu con trai ông ta chạy đến và đã hét lên sung sướng khi nghe ông ta báo. Lần lượt từng đứa nhỏ thay phiên nhau hỏi những câu hỏi dồn dập về phía ông:

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ? Con luôn muốn đến New York, nơi đó thật tuyệt với những ngôi nhà cao tầng chọc trời và ở đó con có thể mua nhiều thứ..." Andy nói.

"Anh có nghe không đấy?" một đứa tên Richard, nó cáu kỉnh: "Ba nói là chúng ta đi xa ơi là xa cơ mà."

"Anh không cần biết, làm như em có thể cuốc bộ từ San Francisco đến New York chỉ trong nháy mắt ấy" Andy đáp trả.

"Chỉ cần phóng máy bay cái vèo qua là xong." Richard nói trống rỗng.

"Em nói làm như đã đến đó rồi ấy?"

"thế đấy!"

... Và cuộc chiến giữa hai đứa trẻ nổ ra, ông Jason đã dập tắt chúng bằng một tiếng quát.

Đứa còn lại nhìn hai anh em họ đang "choảng" nhau thì mẹ nó bước tới gọi nó:

"Alex, sao con còn đứng đây, lại chỗ các anh con đi chứ!"

Alex ngước lên nhìn mẹ, sau đó nó lại quay về phía các anh nó và trả lời mẹ nó một cách nhẹ nhàng và chậm rãi: "Thật sự con cũng không biết phải nói sao... nhưng hai anh ấy vẫn lớn hơn con nên con... không nghĩ mình có quyền bày tỏ... mong muốn của con."

Người đàn bà xoa đầu nó: "Con chỉ cách có hai mươi tám giây sau khi Richard ra đời thôi mà, có sao đâu nào."

Cậu bé chậm rãi đáp giọng điệu có vẻ gượng ép: "Dù hai mươi tám giây đi chăng nữa thì họ vẫn lớn hơn con..." Nói xong, nó nhớ đến câu nói vừa rồi của mẹ nó.

Người mẹ lắc đầu cười, Alex liếc nhìn hành động đó của mẹ cậu và cậu luôn tự hỏi hành động đó có ngụ ý gì, đó là vì mẹ cậu không muốn đôi co với cậu hay chỉ là mẹ cậu đã bỏ cuộc việc thuyết phục cậu hay đó chỉ là một thói quen của mẹ... Cậu không thể hiểu được .

*

* *

Ông Jason nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó, ông quay sang gia đình mình và cất tiếng:

"Mọi người nhanh lên xe sắp đến rồi. Nên nhớ là có cả nhà Hammond và gia đình dì Antie nữa đấy."

"Dì Antie? Có phải là..."Andy hỏi

Bỗng Richard nhảy vào: "Dào ôi, cái bà dì lúc nào cũng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ấy."

"Đủ rồi Richard! Không được nói xấu dì ấy." Đoạn lại quay sang Andy: "Còn con nữa, Andy! Sao còn chưa mang hành lí. Nhanh lên chứ! Lúc nào cũng lề mề như vậy là sao?"

Alex nhìn cảnh ấy, cậu bé lại tự hỏi trong đầu. Làm sao ba có thể phân biệt được Andy và Richard dễ dàng vậy chứ? Không lẽ ba đã đánh dấu họ khi họ mới sinh ra rồi chăng? Hay là vì tính cách của họ được thể hiện rõ như vậy ra bên ngoài? Nhưng cũng có thể ba thấy được điều gì đó khác biệt trong họ, Andy thì có vẻ hiền lành quá, Richard thì cũng quá ngông cuồng và ngang bướng...? Hoặc... Và cậu lại chìm đắm trong một đống câu hỏi hỗn độn.

*

* *

9 giờ sáng,...

Gia đình ông Mandison đang chờ xe đến, họ đã chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi, chưa thấy ai đến cả. Ông Jason đang đứng cạnh vợ, cứ cách năm phút là ông lại nhìn đồng hồ và ngó ra cổng để xem thử có ai đến chưa, ông thật sự đã hết kiên nhẫn rồi nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà chờ đợi. Vợ ông, bà Ellie Mandison thì lại liếc nhìn chồng mình, sau mỗi lần như vậy bà lại lắc đầu và cười. Đó là nụ cười bí ẩn. Alex nghĩ như vậy khi chăm chú nhìn bà. Sau đó, cậu quay sang nhìn hai người anh của mình. Họ lúc nào cũng gây gổ với nhau. Rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Richard đang chọc ghẹo Andy bằng việc lấy con rô bốt đồ chơi của Andy và giấu nó đi, cậu anh cả tức giận đuổi bắt Richard, nhưng cuối cùng cậu ta bất lực khóc toáng lên rồi ông Jason đến giật món đồ chơi kia ra khỏi tay Richard và trả lại cho cậu chủ nhỏ của nó...Nhìn chung thì tất cả bọn họ đều hết chịu nổi bởi việc chờ đợi rồi.

"Cha à! Chúng ta phải chờ họ đến chừng nào nữa? Con không đợi nổi nữa!" Richard rên rỉ bên tai cha cậu.

"Đợi một tí nữa." Ông ta đáp lại bằng một giọng bực dọc.

Nhưng rồi xe cũng đến, có đến hai chiếc. Điều đầu tiên của mọi người là thở dài ra vì mệt mỏi. Cửa xe vừa mở ra là Andy và Richard tranh nhau chui vào để giành chỗ. Ông Jason tiến tới, tất nhiên ông ta đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi nhưng khi nhìn thấy cảnh này ông càng giận dữ:

"Cả hai đứa! Đủ rồi! Andy đừng tranh với em nữa, con sẽ lên xe của gia đình dì Antie. Để Richard đi cùng với bố mẹ cùng với gia đình Hammond." Ông ta nói dứt khoát.

Andy muốn phản đối nhưng khi nhìn vào nét mặt cha, cậu ngưng lại. Cậu miễn cưỡng bước lên xe của gia đình kia. Cậu cảm thấy và còn tức giận hơn khi cảm tưởng rằng Richard đang hả hê cười nhạo cậu.

Hai xe bắt đầu khởi hành đến sân bay. Một mình Andy ngồi cùng với gia đình dì Antie nhưng cậu thấy rất chật chội và ồn ào. Gia đình dì có đến sáu người, bao gồm: hai vợ chồng dì và bốn người con. Đây mà là một gia đình à? Cứ như đang nằm trong tổ dế thì có! Cậu nghĩ.

Trong khi đó Richard đang ngồi giữa Alex và Molly- đứa con gái của gia đình Hammond. Thật ra nói gia đình thì có lẽ hơi quá nhưng gia đình của Molly chỉ có hai người: Đó là Molly và mẹ cô bé. Cha của Molly đã mất vì ung thư khi cô ấy lên bảy...

Richard nhìn chăm chú vào Molly, cậu chỉ nhỏ hơn cô ấy có hai tuổi nhưng trong cậu lại có một cảm giác là lạ khi ngồi cạnh cô ấy. Cậu thắc mắc, nhưng rồi lại lắc đầu quay ra sau.

Phía sau xe gia đình nhà Mandison còn có một chiếc xe con màu đen khác.

Alex cảm thấy ở trong xe hơi ngột ngạt, bèn mở cửa sổ ra để gió lùa vào. Đôi mắt xanh trong veo của cậu bé đưa nhìn ra cảnh vật bên ngoài, những cơn gió thổi tung mái tóc nâu của cậu lên nhưng cậu mặc kệ chúng. Cậu thấy ánh nắng chiếu qua những bãi đất trống, không cỏ cây chỉ có đất đá cằn cỗi, xung quanh ấy có một vài ngôi nhà nhỏ. Cậu còn thấy trên đường đi có ba mẹ con dắt tay nhau tản bộ, một trong hai đứa con ấy có một cô bé bắt gặp được cái nhìn của cậu, cô cười với cậu. Alex tự nhiên cũng đáp lại cho cô bằng một nụ cười. Sau đó, cậu lại trở lại vị trí của mình và bất giác suy nghĩ. Liệu nụ cười đó có giống với nụ cười của mẹ không? Nụ cười của cô bé kia thậm chí còn không có ẩn ý gì. Đó chỉ là một nụ cười thân thiện thôi mà.

*

* *

Họ đang ở giữa ngã tư và dừng lại vì đèn đỏ. Alex muốn thắt dây an toàn và mọi người đồng ý, nó cảm thấy lạ bởi đây là lần đầu tiên trong suốt tám năm, Alex bày tỏ ý kiến của nó đến mọi người. Khi đèn sang xanh, chiếc xe của dì Antie chạy một cách nhanh chóng về phía trước, chiếc xe ông Jason đang lái giờ mới chầm chậm tiến lên. Khi đang đi ở giữa ngã tư, ông ta cất tiếng để phá đi sự im lặng:

"Phải rồi!" Ông quay ra đằng sau hỏi: "Ở đây có ai chưa ăn sáng không nhỉ?"

Ông không hề biết rằng đây là câu nói cuối cùng của ông... Ngay lúc đó, một chiếc xe tải từ bên trái phóng nhanh sang và húc mạnh vào chiếc xe chở gia đình nhà Mandison và nhà Hammond đang băng qua. Đó là một cú va chạm mạnh đến nổi chiếc xe đang đi thẳng bỗng ngã về bên phải và lăn tròn một đoạn dài trước khi nó lật úp và dừng lại. Chiếc xe điên kia lại tiếp tục tông vào một chiếc xe khác và dừng lại sau khi cuốn ba mẹ con kia vào gầm xe .

Richard tỉnh dậy đầu tiên, nó cảm thấy choáng váng và đau đớn bởi những mảnh gương đâm vào cơ thể, khung cảnh nó thấy đều lộn ngược trước khi nhận ra mình bị mắc kẹt trong dây an toàn. Nó quay sang phải và điếng người vì sợ. Bởi thứ nó nhìn thấy đầu tiên là xác của hai mẹ con nhà Hammond. Đầu của bà Hammond bị nát đi một nửa, còn mắt của Molly còn mở thao láo, Richard tưởng chừng như cô bé đang nhìn mình. Nó càng hoảng sợ hơn khi thấy cái đầu của ông Jason méo mó, con mắt phải của ông ta lồi ra ngoài và ướt đẫm máu, cái cổ ông ta bẻ ngược ra sau. Nó quay sang Alex, mắt thằng bé nhắm tịt, theo trực giác của nó mách bảo, nó run rẩy đưa ngón tay lên mũi thằng bé. Nó còn sống! Richard lay vai thằng bé. Không có phản ứng gì cả. Cậu ta lay mạnh hơn và gọi tên Alex. Cuối cùng, Alex co giật tỉnh dậy, cậu ta hoảng loạn không biết mình đang ở đâu.

"Cha... cha chết rồi... mẹ....mẹ cũng..." Richard nó níu lấy vai áo cậu bé, chính cậu cũng đang run lên vì sợ, Richard giật giật sợi dây an toàn của Alex, giọng run run: "M...mở .dây ra  Alex. Mở ra..."

Alex hoảng loạn tìm cách mở ra. Nhưng cậu không tìm được, tâm trạng của cậu bây giờ không được ổn định, mọi suy nghĩ của cậu cứ loạn cả lên.

"Alex!" Richard khóc: " Đừng hoảng loạn! ... Anh biết em đang rất sợ nhưng... chính anh cũng đang rất sợ đây nên... tháo dây ... an toàn..."

Alex nhìn anh mình, môi nó run run, đôi mắt đó ngấn lệ. Sau đó, nó mím môi lại, tay nó chậm chạp lần tìm chỗ mở khóa. Đôi mắt nó nhắm lại, ép cho nước mắt chảy ra. Richard thấy vậy cũng bắt đầu òa to lên.

Tay Alex tìm ra được chỗ mở khóa rồi. Cậu nhấn để nó mở ra và cả hai ngã xuống. Thân hình đầy thương tích của chúng từ từ bò ra khỏi xe qua ô cửa kính vỡ. Khi đã thoát được ra ngoài, Richard òa lên nức nở, giống như mọi thứ trong cậu đều vỡ ra cùng lúc vì không thể nén lại được nữa. Riêng Alex đứng trân trân vào chiếc xe đang bốc cháy. Và cậu thấy có tiếng rên từ phần đầu của nó, Alex chậm rãi bước đến. Mẹ cậu còn sống...

Cậu ta mừng rỡ chạy đến: "Mẹ!" Alex quay sang Richard gọi lớn: "Richard! Mẹ còn sống... mẹ vẫn còn sống!"

Richard đứng dậy vừa khóc vừa lao đến bên mẹ.

"Mẹ không mở được dây an toàn ra được. Richard! Anh với em tìm nó mau!" Alex hét.

Chúng đã tìm ra được chỗ khóa dây nhưng không sao để mở nó ra được. Ngọn lửa bắt đầu bùng lên mạnh mẽ, Alex đã cảm thấy hi vọng đang tụt khỏi tầm tay. Nó gào lên, và dồn sức kéo mẹ nó ra. Bỗng nó cảm thấy có một lực đẩy đẩy nó ra. Là mẹ nó.

Ngọn lửa bắt đầu lan khắp chiếc xe, Richard vội kéo cậu ra khỏi đó. Alex đứng bất lực nhìn mẹ cậu gào thét vì ngọn lửa thiêu đốt bà. Chiếc xe nhanh chóng phát nổ, cả hai đứa trẻ nấp xuống đám cây bên đường. Sau đó chỉ còn một sự im lặng đáng sợ... Xe cứu thương và cảnh sát đang ập đến. Alex nhìn trân trối vào tàn dư của chiếc xe cháy, rồi cậu nhìn về hướng chiếc xe tải đâm họ.

"Richard!" Cậu ta nói bằng một giọng nặng trầm và nghẹn, nước mắt bắt đầu trào ra: "Một ngày nào đó... một ngày nào đó... Em... sẽ trả thù..."

Richard vừa khóc vừa túm lấy nắm cỏ trên đất, răng nghiến ken két nó đứng dậy, tay bám vào vai của Alex. Đôi mắt của hai đứa dán chặt vào chiếc xe tải đang bị cảnh sát vây quanh...

                                                                                       *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro