Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cùng ngày, 1987...

 Catherine đang làm bài tập trong phòng, tuần sau cô có một tiết thực hành khoa học ngoài trời với lớp, cô là trưởng nhóm trong tổ 2 lớp 3C và cô bé lãnh trách nhiệm tìm hiểu các loài hoa. Catherine kết thúc bài tập của mình và ngã xuống giường, cô bé thở dài và mỉm cười khi nghĩ đến việc ngày mai tổ của cô được điểm tối đa và cô sẽ được thầy khen. Mình phải đậu đại học sinh vật học. Catherine luôn nhủ thầm như vậy từ khi cô lên năm.

"Catherine ơi!" có tiếng gọi.

"Vâng!" Cô vừa đáp vừa chạy xuống nhà: "Mẹ gọi con ạ?"

Mẹ cô bé- một phụ nữ trung niên hiền hậu nói với đứa con gái lớn của mình: "Mẹ muốn hôm nay chúng ta dành nguyên một ngày để đi mua mấy món gì đó ở siêu thị. Con chuẩn bị đi!"

"Vâng!" Catherine mừng rỡ đáp nhưng cô dừng lại: "Nhưng... tại sao lại...?"

Mẹ cô bước đến, xoa đầu đứa con gái bé bỏng: "tội nghiệp con gái của mẹ. Hôm nay là sinh nhật con, con quên rồi à?"

Bà vừa dứt lời cô con gái thứ hai nũng nịu: "Mẹ rủ chị đi chơi sao không rủ con?"

Catherine cười, chạy đến đứa em gái nhỏ hơn mình một tuổi bế em lên: "Đâu thể được, làm sao mẹ và chị có thể bỏ em mà đi chơi được."

Cô em gái Catherine ré lên cười sau khi bị chị mình cù lét.

Catherine lên phòng và lôi một mớ tiền từ lon tiết kiệm ra. Đây là số tiền mình sẽ mua sách tặng Simon, Cũng sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi mà. Rồi chạy nhanh xuống nhà: "Mẹ ơi! Chúng ta có thể ghé vào hiệu sách khi về được không? Con muốn mua vài thứ...!"

"Được thôi!" Mẹ cô luôn làm cho cô hài lòng, dù gì thì cô cũng rất yêu mẹ và em mà. Catherine cũng nhớ tới cha mình, ông ta là một con người độc ác, ông đã bỏ rơi mẹ con cô khi lên 4. Đó là những gì cô còn nhớ, cô hoàn toàn không có chút kí ức nào về ông ta nữa, kể cả gương mặt...

*

* *

Ba người bọn họ nắm tay nhau đi trên đường. Họ luôn cười đùa và chẳng nghĩ ngợi điều gì cả. Mọi thứ trong mắt Catherine đều xinh đẹp và hoàn hảo. Cô vừa đi vừa nhảy múa, nắm tay Lily-em cô, xoay vòng. Hoàn hảo!. Cô luôn nghĩ như vậy đối với mọi thứ, tất nhiên là ngoại trừ những con côn trùng gớm ghiếc như gián, nhện,... Cô luôn nhìn về phía bên trái khi đi trên đường, cô cho đó là một thói quen kì lạ và phải bỏ ngay trước khi mì hoặc ai đó sẽ gây ra một tai nạn. Đúng lúc đó một chiếc xe chạy ngang qua, thứ đầu tiên Catherine nhì thấy là một cậu bé đáng yêu với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, nhưng cô nhận thấy có gì đó trống rỗng và yên bình trong đôi mắt ấy. Cô nở một nụ cười thân thiện với cậu ta, và kì lạ thây cậu ta nhìn cô rồi cũng đáp lại cô bằng một nụ cười. Mình không biết rằng mình có thể đem lại hạnh phúc đến người khác nữa đấy. Cô nhủ thầm và tự khoái chí trong lòng.

Họ tiếp tục đi bộ đến ngã tư. Nhìn thấy đèn đỏ cùng mấy chiếc xe kia đang dừng lại. Bước đi của họ vẫn đều như vậy, họ nghĩ dù sao thì khi đèn cũng sang xanh ngay thôi mà.

Ánh đèn đỏ bắt đầu chớp nháy và chuyển sang màu xanh tối tối. Những chiếc xe đang đứng song song với đường họ đi bắt đầu chuyển bánh, Catherine thấy chiếc xe đầu tiên chạy nhanh qua, chiếc xe thứ hai đang chở cậu bé "đáng yêu" vừa nãy đang từ từ tiến lên. Ba mẹ con cô cũng chuẩn bị bước qua đường rồi. Catherine chợt nghĩ thoáng qua liệu Simon thích cuốn khoa học tự nhiên hay là Chuông nguyện hồn ai nhỉ?

Bỗng nhiên phía bên trái của con đường ngang vụt lên một chiếc xe tải. Nó lái với một tốc độ kinh hoàng và đâm sầm vào chiếc xe chở cậu bé kia. Chiếc xe đó lật sang một bên do cú va chạm mạnh và trượt một đoạn dài về phía bên phải. Catherine và mẹ đứng chết lặng, chỉ có Lily hét lên thảm thiết, nó nép vào sau lưng mẹ, chiếc xe tải kia bẻ lái sang phía con đường và tông vào chiếc xe song song với chỗ ba mẹ con cô đang đứng. Trong tích tắc nó quay sang cuốn mẹ con cô vào bánh xe...

Yên ắng...

Đôi mắt Catherine cố gắng mở ra, cô cảm thấy đau đớn toàn thân như có gì đó đè nặng lên thân thể bé nhỏ của cô. Khi mắt cô mở ra có chút ít, cô nhận ra cô nằm trên đường, dưới chiếc xe tải, không có thứ gì đè cô cả nhưng cảm giác vẫn rất nặng. Đôi mắt cô trở nên kinh hãi khi nhìn thấy xác mẹ và Lily. Xác của họ mắc kẹt trong bánh xe tải, bàn tay bé nhỏ của Lily vẫn nắm chặt lấy tay cô. Catherine đau đớn muốn hét lên nhưng cô không thể cất tiếng lên được. Đôi mắt cô ứa nước và nỗi đau đớn tràn ngập trong lòng cô. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi và cô chìm vào bóng tối...

                                                                                *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro