Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Oliver giật mình tỉnh dậy, cậu ta mập mờ quờ quạng trong khoảng không vô định, đầu cậu cảm thấy nhức một cách kinh khủng do va đập vào đâu đó ở gần ngăn đựng găng tay trong xe. Dần dần mắt cậu bắt đầu thấy rõ hơn, cậu thấy có một người đang ngồi cạnh, ý nghĩ đầu tiên của cậu cho thấy người đó là ba mình. Có điều tư thế của ba cậu hơi khác lạ, dù đôi mắt làm nhòe đi mọi thứ, thì ít nhất trong một màu sáng đục và chói lọi, Oliver thấy cha mình đang nằm trên vô lăng. Trước khi kịp hiểu ra chuyện gì, mắt cậu trở lại bình thường và mọi thứ đều hiện ra trước mắt cậu. Cha cậu nằm trên vô lăng, mắt ông nhắm tịt, những mảnh gương găm vào mặt cha cậu. Oliver bàng hoàng hơn khi nhìn ra cảnh tượng bên ngoài, những phần còn lại sau vụ tai nạn. Xe cảnh sát đậu quanh hiện trường, tiếng còi hú ồn ào lắng át mọi thứ, sau đó có một tiếng nổ lớn ở con đường bên phải. Cậu bé ngồi yên như người mắt hồn cho đến khi một vài cảnh sát phát hiện ra cha con cậu. Cả hai đều được đưa ra ngoài, và lên xe cấp cứu, cha Oliver hiện đang bất tỉnh, các bác sĩ tiến hành hô hấp nhân tạo, trong khi đó Oliver ngồi yên nghe một bác sĩ tâm lí hỏi han. Cậu không nghe những gì ông ta hỏi mà tập trung nhìn ba mình, sau vài phút ngắn ngủi trôi qua, bác sĩ- người đang hô hấp nhân tạo cho ba cậu đứng dậy, ông ấy nhìn sang đứa bé và trong một giây do dự, ông ấy lắc đầu. Oliver chợt hiểu đó là điều gì, nước mắt cậu ứa ra và ôm chầm lấy thân xác bất động của cha mình mà khóc.

"Ông ấy bị nhồi máu cơ tim do va đập bất ngờ..." Người bác sĩ nói: "Ta rất tiếc..."

Oliver không nghe thấy những gì ông ta nói, cậu vẫn cứ khóc òa lên thảm thiết. Một viên cảnh sát đến nói chuyện gì đó với bác sĩ tâm lí nọ và vị cảnh sát quay sang nắm lấy vai cậu bé. Cậu bám chặt lấy người bố cho đến khi vị bác sĩ kia chạm vào cổ cậu và một nhói đau, sau đó cậu như trở về cõi mơ hồ.

Oliver mơ màng nghe cuộc đối thoại của 2 người đàn ông kia -Đưa 2 người đến bệnh viện, tôi nghĩ để cho thằng nhỏ bình tĩnh lại đã.- rồi tiếng còi vẫn inh ỏi nhưng cậu không nghe thấy gì nữa. Mọi thứ trong quá khứ đều hiện rõ dần trong đầu cậu.

...

*

* *

8 giờ 37 phút.

Oliver Holmes đang ngồi cùng cha mình trên xe. Cậu đang rất hào hứng bởi cha mình đã khỏi bệnh. Ca mổ tim của ông đã thành công, ông ấy muốn đi chơi cùng con ngay khi có cơ hội, trước đây ông ít khi đưa cậu con trai của mình ra ngoài, căn bệnh tim quái ác đã kìm hãm ông ở mãi trong bệnh viện suốt 9 năm nay. Nhưng bây giờ đã khác, ngay khi xuất viện được một tuần, ông đã có thể vận động và tự đi lại được rồi. Có lẽ từ lâu rồi ông mới đụng vào chiếc xe này, nhưng cũng luyện tập vài ba bữa, ông đã có thể tự lái xe một mình đi khắp nơi được rồi.

Oliver yêu cha lắm, mẹ cậu cũng biết là như vậy, nhưng tính nó chắc nịch. Một khi đã nói là phải làm, nó là một người cứng rắn, mang trên mình một tinh thần sắt đá. Oliver không hề thích cái tên của nó chút nào.

"Tên của con nghe như một kẻ yếu đuối!" Nó nói như vậy khi nó cùng mẹ đến thăm cha trước khi ông mổ: "Con thích cái tên Rock hơn, nghe có vẻ kêu."

Cha nó- Rolland Holmes chỉ ngắm và cười nó:

"Dĩ nhiên rồi, con có thể đổi tên khi nào con đã thật sự trưởng thành và không cần đến bố mẹ nữa."

Và nó đứng cùng mẹ nhìn chiếc xe đưa cha nó vào phòng mổ.

Hiện giờ, Oliver đang nhìn cha nó lái xe. 9 năm ròng rã trôi qua, gương mặt ông xuất hiện nhiều nếp nhăn, và nó làm cho ông già đi nhanh chóng khi ở tuổi 35. 9 năm qua mẹ nó cũng đã khóc ròng nhiều đêm, đôi mắt bà giờ hiện lên những thâm quầng và gò má của bà teo tóm. Còn với Oliver, 9 năm qua là những ngày tháng mà suy nghĩ trong nó luôn thay đổi, nó đã không cười với bạn bè nó mà chỉ cười với ba mẹ nó, nó không yêu ai hơn chính ba mẹ nó,... nó chỉ cần yêu ba mẹ nó, nó cần gia đình nó...Tâm hồn nó trưởng thành hơn bất kì đứa trẻ đồng trang lứa khác.

"Chà đèn đỏ rồi!" Cha nó bất ngờ lên tiếng và quay sang nó: "Thế nào chàng trai? Con đã quyết định là đi đâu chưa?"

Oliver thoát khỏi trạng thái đăm chiêu, nó cười cười rồi lại gãi gãi cái đầu. Thật sự thì nó không biết nên đi đâu, mẹ nó ở nhà làm bữa trưa rồi, nó thật sự muốn hỏi mẹ rằng nên làm sao, cha nó lần đầu tiên chở đi chơi nên phải quyết định sao cho "chuẩn" mới được.

Ông Rolland nhìn cậu bé. Không biết phải nói gì để giảm bớt không khí căng thẳng, ông ta đưa mắt nhìn lên phía trước. Bất chợt, ông kêu lên:

"Chết rồi!" Oliver giật mình nhìn ông lo lắng, ông tiếp: "Bố nghĩ bố quên sửa túi hơi cho xe rồi..."

"Bố à?" Oliver nói giọng bực bội: "Chúng ta nên sửa ngay, trước khi có chuyện gì đó xảy ra... Bố chỉ vừa khỏe lại hơn một tuần thôi nên phải cẩn thận chứ."

"Biết rồi "ông tướng"!" Rolland xoa đầu thằng bé.

Đèn xanh...

"Sao rồi? Con định thế nào?" Cha cậu lại hỏi.

Oliver không biết nói thế nào, rồi cậu nhún vai:

"Ba đi đâu con đi đó!" Cậu cười.

Chiếc xe đằng trước xe cha cậu bắt đầu chuyển bánh. Nhưng ông Rolland đợi cho chiếc xe đó qua bên kia trước rồi ông mới chuyển bánh, dù gì đằng sau xe họ chẳng còn chiếc xe nào khác nữa. Lúc đó, ông rút tay ra nhìn đồng hồ.

"9 giờ 10 rồi."

Bỗng dưng vừa dứt lời thì phía bên trái con đường ngang có một chiếc xe tải phóng nhanh đến chiếc xe trước họ và hất ngã chiếc xe đó về phía bên phải. Cả hai cha con sững sờ trước cảnh tượng đó chiếc xe điên kia xoay sang về hướng của họ. Oliver chợt giật mình dậy khỏi sự sững sờ đó. Cậu thét gọi cha mình, nhưng ông vẫn ngồi yên như vậy. Cậu bé hoảng loạn chụp vào cái vô lăng quay nó về bên phải trước khi chiếc xe kia đâm vào và cậu không còn biết gì nữa.

*

* *

Oliver bị lôi ra khỏi những kí ức sau khi viên cảnh sát kia gọi cậu, cậu đang nằm trên chiếc giường trắng. Nước mắt cậu vẫn đầm đìa, viên cảnh sát nghe những lính cứu hỏa gọi:

"Có hai đứa trẻ nữa còn sống!" Anh ta reo lên.

"Đưa tất cả vào phòng cấp cứu mau!" Bác sĩ nói.

"Cả tên tài xế của chiếc xe tải này và đứa con trai của hắn!.." Viên cảnh sát kia nói: "Đứa con của hắn vào bệnh viện, nó ngất đi rồi... có lẽ vì sốc."

Oliver bỗng dừng lại. Hắn còn sống! tên khốn đã giết cha mình còn sống... Trong lòng cậu giờ đây không còn sự đau khổ nữa, sự tuyệt vọng bây giờ thành một sự hận thù. Chúng mày hãy chờ đấy, tao sẽ tạo ra một kế hoạch hoàn hảo. Phải! Thật hoàn hảo để lôi được chúng mày... xuống địa ngục...

Viên cảnh sát kia quay lại và hỏi cậu:

"Cháu thấy ổn hơn chưa? Hay chúng ta sẽ dời buổi nói chuyện này đến một ngày khác cháu thấy ổn hơn?" Tay ông ta chạm vào má cậu. Oliver liền đẩy ra.

"Không" Giọng cậu đanh lại: "Cháu ổn."

Viên cảnh sát ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hỏi:

"Thôi được! cháu có mẹ không?...À ...À không... Cho chú biết tên cháu được không?" Và ông ta rút ra một quyển sổ nhỏ để ghi chép.

Oliver đã mồ côi cha rồi, cậu đã có được ông sau chín năm chờ đợi và giờ cha cậu lại bị cướp đi lần nữa, cậu không thể chờ được nữa. Cha cậu không còn nữa, nước mắt mẹ cậu vẫn tiếp tục tuôn mãi không thôi, cả cậu cũng vậy, lại tiếp tục sống một cuộc sống thiếu đi người cha. Cậu nhìn cái xác tím tái bất động của cha, cậu biết rằng cậu không còn gì nữa, cậu không cần đến thứ gì nữa, gia đình, cha mẹ hay thứ khác... Cái còn lại trong cậu chỉ còn sự hận thù. Cái duy nhất cậu muốn, đó là sự trả thù.

Viên cảnh sát nhăn mặt hỏi lại:

"Này!... Cháu tên gì?"

Oliver đáp trống rỗng còn đôi mắt cậu trừng trừng vào gương mặt của một người đàn ông to lớn đang được cảnh sát giải đi:

"Rock Holmes!"

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro