Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi ngày đối với Toby là những ác mộng tồi tệ, cậu phải trải qua những trận đòn của cha mình. Phải! Đối với cậu, ông ta chẳng khác gì một con vật hung dữ, còn cậu là một thứ gì đó yếu ớt hơn nhiều.

Cậu là con cả đứa con lớn nhất trong một gia đình nghèo.Thật sự thì cậu chỉ mới 10 tuổi, độ tuổi chuẩn bị cho một quá trình thay đổi để thành người lớn. Chà, người lớn! Họ luôn có quá nhiều áp lực, họ lại luôn suy nghĩ lo lắng đủ thứ, chẳng hạn như: Hôn nhân, gia đình, con cái, công việc... quá nhiều thứ. Và chắc chắn rằng Toby sẽ không bao giờ muốn thành một người như cha mình, ông ta là một tay nghiện rượu, một người chồng vũ phu, một người cha độc ác. Cậu luôn mơ ước một ngày nào đó cậu sẽ được Peter Pan đưa đến vùng đất Neverland giống như cậu ta đã đưa Wendy vậy ٭¹٭. Nhưng sự chờ đợi của cậu không mang lại cho cậu điều gì tốt đẹp cả, những gì nó mang lại là những tiếng chửi rủa, những cái bạt tai từ cha mình.

Hôm đó, Toby đang nằm ở trong căn phòng bé xíu của mình. Cậu bỗng nghe thấy tiếng đạp cửa mạnh. Cậu biết chắc cha mình mới về, ông vẫn vờ như không nghe và nằm yên. Ông ta đẩy cửa phòng cậu, Toby giả vờ như đang ngủ, ông ta từ từ tiến đến. Tiếp theo đó cậu nhận ra bàn tay ông ta nắm lấy đầu tóc cậu và kéo đi. Cậu vùng vẫy, rên lên vì đau đớn. Mẹ cậu và đứa em trai 5 tuổi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chạy vào cản ông ta lại.

"Tao đưa nó đi làm cùng! Dành cả ngày nghỉ này làm gì?" Ông ta hét vào mặt mẹ cậu: "Cái nhà này nghèo kiết xác ra rồi, không làm thì tao lấy tiền đâu mua rượu."

"Ông là thằng khốn!" Mẹ cậu cãi lại: "Nó mới 10 tuổi, thì làm được gì? Nếu muốn có tiền để mua rượu thì ông tự mình đi làm đi!"

Vừa dứt lời, mẹ cậu ngã xuống vì cú đánh của y, đứa con nhỏ bắt đầu khóc lên, còn y thì vẫn nắm đầu tóc của Toby mà kéo đi.

Y ném cậu lên xe, sau đó leo lên. Cậu vẫn im lặng, nhưng mặt cậu đỏ gay, nước mắt chảy xuống, cậu vừa hận vừa sợ y.

"Bà chị nên ngậm cái họng lại đi!" Y nói: "Mày tốt hơn là tập lái lái chiếc xe này."

Cậu im lặng nhìn hắn, cả người y tỏa ra đầy mùi rượu bia. Cậu nghĩ tốt nhất cứ làm theo lời hắn trước khi hắn lại nổi giận. nhưng cậu lại nói:

"Con chưa đủ tuổi..."

Hắn nhìn cậu, còn cậu nghĩ cậu chuẩn bị sẽ nhận một bạt tai nữa. Nhưng không, hắn không làm gì cả, cái miệng của hắn đang bình thường bỗng dưng run run và rồi hắn bật cười, hắn cười lớn, nụ cười của hắn rõ to nhưng cậu biết rằng đó là nụ cười giả tạo tệ hại nhất mà cậu từng thấy. Vừa cười hắn vừa chế nhạo bằng một cái giọng khò khè gây chói tai.

"Rõ là "bà chị"!" Gã nói: "mày nói chẳng khác gì lũ con gái. Thôi ngay cái giọng ẻo lả chó chết đó ngay." Giọng lão bỗng nặng dần đi, cậu cảm thấy một sự đáng ghét đang nhìn cậu: "Bắt đầu ngay đi, kẻo tao cho một bạt tai là mặt mày sẽ từ méo mó thành dị dạng luôn đấy."

"Con không chống chân tới."

"Mày khỏi viện cớ! Tao sẽ nhấn ga giùm mày."

"Con muốn đi tiểu."

"Mày đi ngay tại đó luôn đi!" Y nói: "Tao không bị lừa như cái lần tao muốn mày khỏa thân múa trước mặt đám bạn tao đâu. Mày đã viện cớ như thế rồi sau đó chạy mất, nhớ không?"

"Nhưng con..."

"Im ngay đi!" Y lại cười: "Cứt ngựa thì có!"

"Vậy con muốn chào mẹ."

Y quay đầu hướng vào nhà: "Nó gửi lời chào kìa! Nghe chứ?"

Toby nghiến răng kìm nén sự bất lực của mình lại.

"Giờ lái xe đi!" Y ra lệnh: "Mày chỉ cần điều khiển vô lăng thôi, tao lo chân ga cho."

Chiếc xe tải bắt đầu chạy, mang theo một bầu không khí chết chóc đi theo nó.

*

* *

9 giờ 16 phút.

Toby đang sững lại những gì vừa diễn ra, cha cậu cũng vậy, y cũng đang rất hoảng sợ, Toby sau này tiếc rằng có là lần đầu tiên cậu thấy y hoảng sợ. Y quay sang nhìn cậu, gương mặt của y trong rất đáng sợ, Toby có cảm giác y muốn giết cậu đến mức nào.

"Con vừa... giết người... con..." Cậu đang run lên vì sợ

"Tao đã nói... mày nhấn phanh cơ mà... mày... mày... hại tao rồi... mày hại tao...rồi..."

Toby sợ hãi đáp: "Con... không...Cha... nói cha lo phần ga với ...phanh...cơ mà... Còn con lo phần... vô lăng...mà"

"Mày hại tao, mày hại tao rồi! Nhìn xem "bà chị"! Nhìn xem những gì mày gây ra này. Mày hại tao rồi!" Y cứ lẩm bẩm.

"Nhưng con..."

Một cú tát mạnh vào mặt cậu làm cậu đập đầu vào vô lăng. Cú va đạp mạnh khiến cậu choáng váng sau đó cậu còn cảm thấy đầu mình đập vào cánh cửa xe, cơ thể cậu ngã xuống và không còn nghe thấy tiếng của cha nữa... Yên tĩnh quá!...

*

* *

8 giờ 28 phút.

Chiếc xe đang chạy từ từ trên đường, thỉnh thoảng nó hơi lạng qua lạng lại bởi nó được lái bởi một cậu bé 10 tuổi mà.

Toby cảm thấy rất hoảng sợ, đôi ta nhỏ bé của cậu nắm chặt lấy cái vô lăng nhưng cậu lại không có cảm giác gì về nó nữa. Đây là lần đầu tiên cậu lái xe, gương mặt cậu không hiện lên một cảm giác nào cả, mặt cậu trông thật vô hồn. Nhưng thực tế bên trong cậu thì hoàn toàn ngược lại, suy nghĩ lẫn cảm xúc của cậu đang chạy loạn cả lên, cậu không biết nên làm gì hay thể hiện điều gì với cha cậu, chỉ im lặng thôi, im lặng thì tốt hơn...

"Sao vậy?" Cha cậu bất ngờ hỏi: "Mày nói mày muốn tè mà. Lúc nãy tao còn thấy thảm thiếc lắm mà?"

Toby không nói gì. Cậu biết chắc rằng ông ta đang cố tình xỉa xói, chêu chọc mình nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng cả.

"Tao biết ngay mà. Mày nói dối!" Hắn bất ngờ nói.

"Con nói thật đấy!" Toby đáp lại ngay khi y vừa dứt lời, sau đó cậu lặp lại câu nói vừa nãy: "Con nói thật... Hiện giờ con muốn đi lắm đây."

Cậu cố liếc nhìn phản ứng cha cậu nhưng dè chừng. Y chỉ thở dài và nhìn cậu, sau đó lại nhếch cái miệng lên cười khúc khích.

"Mày nghĩ tao tin à? Dù có lừa bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi."

Toby, tay vẫn nắm chặt cái vô lăng, mặt cậu đỏ lên, bỗng tiếng nước đâu nhỏ xuống. Cha cậu giật mình nhìn sang cậu, nước từ trong quần cậu chảy xuống đôi giày, sau đó lan ra khắp mặt ghế và chảy xuống nền của chiếc xe. Trong khi cha cậu đang bất ngờ, cậu cười, mắt vẫn nhìn về phía trước:

"Đấy! Cha còn bảo con nói dối nữa không?"

Y im lặng, mặt y đỏ lên vì giận dữ và vì ngượng.

Đang "yên bình", y bỗng nỗi hứng đạp ga mạnh hơn

"Giờ thì mày tập với tốc độ nhanh hơn." Y lè nhè nói.

Chiếc xe bắt đầu nhanh dần, Toby cảm thấy ông ta muốn "chơi" cậu vì vụ vừa nãy. Cậu thấy giận y và cảm thấy tay mình nặng đi vì cái vô lăng khó điều khiển dần.

"Nhanh quá! Bố giảm tốc được không?"

"Không!" Y đáp gỏn lọn: "Nếu mày muốn thì tự làm đi...À mà quên, mày lùn quá với đâu có tới."

Toby im lặng. Ông ta là đồ khốn khó ưa, ông ta đang cố tình làm vậy mà.

Đôi mắt cậu bỗng thấy đèn đỏ phía trước, cậu nghĩ rằng mình đã có cái cớ làm cho ông ta dừng lại rồi

"Đèn đỏ! Chúng ta cần dừng xe lại."

"Mày đang nói với tao đấy à?" Y hỏi lại bằng một cái giọng khó chịu: "Tự mình đạp phanh cho xe nó dừng lại đi, "bà chị"!"

Cậu bắt đầu thấy những chiếc xe bên con đường cắt ngang bắt đầu đi.

"Lạy chúa! Nếu cha không dừng lại thì chúng ta sẽ đâm vào họ mất!" Toby hét.

"Vậy thì kêu Chúa của mày dừng xe lại..."

Toby rướn người để đạp phanh, nhưng làm như vậy cậu cũng mất tầm nhìn ở đằng trước, trong khi đó, chân cha cậu vẫn giữ nguyên chân ga.

Đầu cậu hạ dần xuống, đôi tay vẫn nắm chặt cái vô lăng và cậu cần nó giữ nguyên vị trí. Chân cậu gần đến được chân phanh rồi, cố lên một chút nữa, chỉ cần dừng lại, mình sẽ trốn ngay, không cần biết là đi đâu, chỉ thoát được ông ta là ổn.

VỤT...

Chân của Toby trật khỏi chân phanh vì run, nhưng cũng vì một phần do chiều cao của mình. Khi chân cậu ra khỏi chân phanh, hai tay đang nắm vô lăng của cậu theo quán tính xoay về một hướng, chiếc xe đang chạy thẳng bỗng xoay sang trái, não cậu bắt đầu căng lên, cậu chữa lỗi của mình bằng cách xoay vô lăng ngược về bên phải. Nhưng sai lầm nghiêm trọng của cậu là bẻ lái quá mạnh cộng với tốc độ nhanh kinh khủng, chiếc xe tải đầm sầm vào một chiếc xe đang chạy ngang qua. Toby biết cậu vừa đâm vào một cái gì đó, chắc chắn là một chiếc xe, nhưng cậu đang ở dưới tầm nhìn của mình, cậu không thấy gì cả. trong lúc hoảng sợ cậu tiếp tục bẻ lái sang phải, cậu nhận thấy thêm một cú va chạm nữa, tay cậu rẽ mạnh sang trái, chiếc xe giật nảy lên, có lẽ nó đang leo lên lề đường và cuốn thứ gì đó vào sau đó mới dừng hẳn khi cha cậu đạp vào phanh...

Toby ngồi lên trên chiếc xe, trán cậu chảy máu do cú va đập đầu tiên, nhưng cậu không quan tâm đến nó, quần cậu vẫn ướt nhẹp và bắt đầu bốc mùi khai, nhưng không ai nhận ra nó. Đầu cậu đang rơi vào một trạng thái hỗn loạn, hai tay cậu giờ đây buông thõng lên trên ghế, môi cậu run run, cả người cậu lạnh đi và cứng đơ vì sợ. Lúc này, trong cậu bỗng hiện lên tiếng nói của Mary

"Yên tĩnh không hẵn là mọi thứ đều yên tĩnh, bên trong nó chứa đầy sự ồn ào và hỗn loạn..."

Đúng! Đúng là yên tĩnh thật... Nó mang âm hưởng của một bầu không khí chết chóc...


Toby không hề biết rằng cậu đã vướng vào một kế hoạch giết người hàng loạt, mà mục tiêu chính là... cậu.


                                                                                                        *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro