Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kết thúc việc trả thù, nỗi đau trước đó có được lấp đầy hết không? Hay là một nỗi cô đơn vô hạn?

Thử trả lời tôi xem...


Năm 1996

Hắn vẫn đang vật lộn với Richard trên máy bay, cả hai đều muốn một thứ. Là một quả bom, dùng để thổi tung ngôi nhà của Parence. Vấn đề bây giờ của Richard là hắn, một vật cản của cảnh sát gởi đến, không có Holmes thì hắn không làm được gì, phải làm sao?

Loại bỏ hắn...Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Richard. Đúng rồi! cả tên phi công đang nằm ngất ngưỡng kia nữa, và phải điều khiển chiếc máy bay không thì ngủm mất.

Hắn bóp nghẹt Richard, anh liền nhớ đến khẩu súng đang ở buồng lái, phải lấy được nó. Chiếc chuyên cơ nhỏ lại chao đảo và rơi xuống, cả hai người đều bật lên, Richard thừa cơ đấm một cú rõ đau vào bụng hắn làm hắn lăn lộn. Tay anh bám vào thành ghế và dồn sức chạy vào buồng lái, anh cảm thấy thật thỏa mãn vì kế hoạch sắp thành công. Tay phải anh vừa đẩy cửa bước vào, tâm trạng anh đang hào hứng thì một tiếng nổ vang lên, anh cảm thấy nhói đau ở ngực. Đôi mắt anh lóe lên, nụ cười của anh tắt dần, người phi công đang nắm chặt lấy khẩu súng của anh, một tiếng nổ nữa vang lên, nhưng giờ anh không còn nghe thấy gì nữa, Richard cảm thấy một nỗi đau đớn xâm chiếm lấy tim anh, anh ngã xuống. Ý thức anh dần mất đi, anh thấy một màu trắng xóa bao trùm mọi thứ xung quanh, ý nghĩ cuối cùng của anh hiện lên trước khi một màu đen che khuất đi.

Andy!

*

Năm 1991

"Em sẽ đi du học!..." Alex tuyên bố.

Richard đang ngồi đọc sách bỗng bật dậy, cậu ta phản đối:

"Không được! Em còn quá nhỏ để có thể lo cho mình..."

Alex nhìn cậu anh của mình, sau đó cậu nhìn xung quanh, như một bãi chiến trường... Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ. Căn phòng đầy ấp những vỏ bánh kẹo, quần áo thì nằm đủ nơi, có bộ đồ Richard bận cả tháng vẫn chưa đem giặt, còn bộ pyjama của cậu ta thì dính thứ gì đó ướt ướt, nhớt nhớt...Anh ta lại tự sướng trong bộ đồ đó nữa rồi.Sau đó cậu lắc đầu nhìn anh mình:

"Anh đã quên lời thề 4 năm trước rồi à?"

Richard quay mặt qua chỗ khác: "Dĩ nhiên anh không quên, nhưng việc này vẫn còn sớm, chúng ta nên từ từ tính."

Alex nghiến răng, vụt tay nắm lấy cổ áo Richard:

"Từ từ!" Cậu hét: "Anh nghĩ nếu từ "từ từ" đó đơn giản vậy. Tại sao cái hôm đó, thằng khốn đó không từ từ đi chậm lại để cho cha mẹ chúng ta chết... Được. Tôi không cần anh quan tâm đến việc này nữa, tôi phắn trước, còn anh cứ tận hưởng thú vui của anh đi." Rồi cậu ghé sát tai Richard: "Nhớ giặt "sản phẩm" trên cái mền của anh đi. Kẻo anh lỡ tay cho nó vào miệng..."

Vừa dứt lời, Alex ngã xuống đất vì một quả đấm của Richard, cậu đặt tay lên mặt, chỗ bị đấm đỏ dần lên. Sau đó, Alex loạng choạng đứng dậy, không nói năng gì cả, cậu chỉ nhếch miệng lên cười Richard trước khi bỏ đi. Trong đầu cậu giờ đang cười thầm. Lẽ ra nên nói rằng cô bạn gái anh ta cần bồi bổ cái thứ dịch màu trắng ấy chứ! Hà hà...

Andy đang ngồi trong phòng, cậu áp tai mình vào tường bên kia lần nữa để nghe ngóng rồi nhún vai. Cậu đã nghe được cái quái gì giữa hai đứa em mình thế nhỉ? Sau đó, cậu nhớ lại cậu nói của Alex khi nó hét lớn. Lời thề 4 năm trước. Rõ ràng chúng đang giấu điều gì đó mà mình không biết. Andy nghĩ. Cậu bé đứng dậy, đi đến bàn của mình, đôi mắt chăm chú vào mớ đồ trang điểm. Rồi cậu nghĩ ra, tại sao không hỏi chúng nhỉ, nhưng tay cậu bỗng đưa lên mũi.

"Hết mùi rồi..." Cậu vớ lấy chai nước hoa của mình, và xịt nó ra tay rồi xoa xoa lên mặt: "Dù đi đâu thì mình cũng phải thật thơm tho và xinh đẹp."

Andy bước vào phòng Richard, nhưng Richard thì mải mê với bộ phim đen đang chiếu trên màn hình, cậu đang có vẻ rất hứng khởi. Bỗng Andy giả vờ ho rõ to phá nát bầu không khí đang rạo rực đó.

"Anh nghĩ em còn quá nhỏ để coi những thứ thế này." Cậu cất tiếng.

Richard chả thèm quay mặt lại, vẫn chăm chú vào màn hình:

"Thì sao? Định bắt tôi chuyển qua xem hai thằng con trai "phang" nhau à? Đừng kiếm cớ... Anh muốn gì thì nói ngay đi!"

Andy cảm thấy nóng ở mặt: "Anh muốn hỏi hai đứa đang giấu chuyện gì với mình?"

"Chuyện gì?"

"Lời thề 4 năm trước giữa em và Alex..."

Richard vẫn không động đậy, sau một khoảng khắc cậu quay đầu lại đáp:

"Sao tôi phải kể ra cho anh chuyện đó. Ít nhất nó không phải tình yêu của hai thằng đàn ông như anh. Giờ thì phắn khỏi phòng tôi kẻo tôi đập cái ti vi vào đầu thì chết!"


"Anh cứ đứng thế đấy, em làm gì được anh?"

"Thì cứ đứng đó mà thỏa mãn nhu cầu sinh lí của anh. Thiếu hơi đàn ông mà phải không?" Richard cố ý chọc ngoáy Andy: "Nên nhớ tôi biết cái bí mật nho nhỏ dễ thương của anh đấy... Nên hãy biến đi!!"

Andy tức giận đùng đùng đi ra, tai cậu vẫn vang vang tiếng Richard

"ĐI ĐI NGƯỜI ĐẸP!"

Khuôn mặt cậu đỏ lên vì giận. Khi vào phòng cậu lại giãy nảy lên như con thú hoang và cậu cố gắng hét lớn nhưng không thể. Rồi cậu nhận ra sự đáng ghét dường như chỉ dành cho Richard-đứa em trai của mình.

Một ngày nào đó, tao sẽ giết chết mày. Tao sẽ giết mày...

Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu, dồn nén cảm xúc và bộc lộ nó ra ngoài bằng những lời nói thầm. Vì hơn hết, cậu sợ, dù là anh cả nhưng cậu là đứa yếu nhất trong cả 3 anh em, cậu biết rằng, nếu hét lớn thì "đứa em đáng ghét" đó sẽ không tha cho mình nên giờ đay cậu vẫn phải dồn nén và bật ra những lời nhỏ nhẹ đầy tức tối ấy mà không thể nói với ai được.

Còn bên ngoài, Alex đang nghe những cậu nói đó và đầu cậu chìm trong suy nghĩ.

*

* *

Andy đang khóc, gương mặt mếu mếu của cậu trông rất buồn cười, cậu rên y hệt một đứa con gái. Alex vẫn ngồi trân ra như thế nhìn anh mình, sau đó cậu đưa cho anh ta cái khăn mùi xoa rồi dỗ dành. Andy giờ chỉ còn tiếng nấc, cậu ta nhìn đứa em trai của mình.

"Thì ra đó là lời thề của hai đứa! Vậy... hai đứa muốn trả thù thật sao?" Andy hỏi.

"Vâng! Đáng lẽ em nên nói chuyện này cho anh sớm hơn. Xin lỗi vì tụi em đã giấu anh..." Alex tỏ vẻ hối lỗi.

"Không... không sao đâu! Dù gì thì em cũng đã nói cho anh biết... nên anh chả trách em làm gì." Andy nói: "Nhưng... không có lần sau đấy nha! Có chuyện gì cũng phải kể cho anh, dù gì họ cũng là cha mẹ của nữa mà."

"Vâng!"

Andy đứng dậy bước ra khỏi phòng của Alex, cậu ta bỗng dùng lại nhìn em mình:

"Cảm ơn em... đã kể cho anh, ít nhất anh còn có một đứa em trai có thể tin tưởng được."

"Vâng!"

Andy mỉm cười sau đó đi ra.

Còn lại Alex một mình trong phòng, nó cũng mỉm cười thầm nghĩ. Không!Em phải cảm ơn anh mới phải, Andy ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro