Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm 1987


Catherine đang cảm thấy cơ thể mình đang bị cào xé, có ai đó nắm lấy tay cô, một bàn tay nhỏ nhắn, cô biết đó là bàn tay trẻ con, cô bé muốn nhìn gương mặt em bé ấy... Không! Đứa bé không có gương mặt. Có một chiếc xe đang lao tới, đứa trẻ kia ôm chầm lấy cô, còn Catherine thì đứng sựng, một người nữa xuất hiện, đó là một người đàn bà lớn tuổi nhưng bà ấy cũng không có gương mặt như đứa bé kia. Chiếc xe cuốn cả ba vào bánh, mang theo một cơn đau tràn ngập cơ thể cô...

Đôi mắt của Catherine mở ra, cô đang nằm trên giường, một màu trắng và sặc mùi cồn khử trùng. Cô bé tự hỏi mình đang ở đâu, nên ngồi dậy... nhưng cô phát hiện ra cơ thể cô đau nhức một cách kinh khủng, không thể dậy được. Cô cất tiếng gọi nhưng giọng cô không hét lên được, cho đến khi một nữ y tá chạy vào đỡ dậy và gọi bác sĩ phụ trách. Một lát sau, một nhóm người đi tới, trong đó một người mang đồ trắng, 2 người tiếp theo mang véc nâu và đen nhìn rất thảm hại, còn người còn lại mang y phục cảnh sát.

Người đàn ông mang áo trắng kia lấy ống nghe kiểm tra nhịp tim của Catherine, ông hỏi han cô vài câu nhưng cô đáp lại ông bằng sự im lặng hoặc trả lời ấp úng, tay phải cô nắm chặt lấy tay người y tá ban nãy. Người đàn ông áo trắng đứng dậy nói gì đó với 3 người kia, rồi họ nhìn cô, sau đó lại tiếp tục nói. Rồi người đàn ông mang bộ véc đen tiến lại gần cô.

"Cháu cảm thấy ổn chứ?" Ông ta cất giọng khàn khan.

Catherine nhìn ông, đáp nhẹ: "v...vâng"

"Nhưng cho cháu biết... Tại...tại sao cháu lại ở đây...được không...?"

Mọi người nhìn nhau, sau đó họ gật đầu với ông mang đồ đen kia. Ông ta thở dài, sau đó nhìn mặt cô:

"Chúng ta rất tiếc..."

"Nhưng... chuyện gì cơ ạ?"

"Mẹ và em cháu đã chết rồi..."

"Chết?..." Mặt cô bé thoáng vẻ ngạc nhiên: "Tại...tại sao?"

"Ta xin lỗi... nhưng..."

Catherine chợt nhớ lại giấc mơ, cô thốt lên đau đớn:

"HỌ ĐÃ CHẾT RỒI SAO?!! THẬT...THẬT KINH KHỦNG..."

Họ nhìn Catherine đầy xót xa, một đứa bé phải chịu một mất mát lớn như thế này là điều quá khó khăn. Người đàn ông mang véc đen tiếp tục:

"Ta rất tiếc về sự mất mát của cháu,Catherine ạ...À không! Họ của cháu là Lawtor, ta quên mất... Nhưng ta đã bắt được tên thủ phạm rồi, ta cần lời khai của cháu và ta có vài câu hỏi muốn hỏi về vụ tai nạn đó...Cháu có thể..." Ông ta chợt giật mình khi Catherine nhìn ông sững sờ, đôi mắt cô ướt lệ: "Ối! ta xin lỗi... ta xin lỗi... Đáng lẽ... ta phải bảo cháu khi nào ổn định thì ta mới hỏi, ta xin lỗi vì đã..."

"Họ thật đáng thương!" Cô òa lên nức nở.

"Ta thành thật xin lỗi cháu... Catherine..."

"Ôi!... bạn Catherine ấy thật đáng thương...!" Cô bé nấc thành tiếng.

"Hả? Cháu đang nói cái gì vậy."

"Catherine!" Cô bé nhìn ông ngơ ngác:

"Bác vừa kể bạn ấy rất đáng thương mà..."

*
* *

Họ kéo nhau ra ngoài.

"Tôi nghĩ con bé quên chuyện này hoàn toàn là do bị sốc trước mất mát đó." Vị bác sĩ nói.

"Cô bé có bị chấn thương ở vùng đầu do va đập không?" Người đàn ông mặc áo nâu hỏi.

"Không. Tôi đã kiểm tra, đầu con bé vẫn ổn. Có lẽ hiện tại nó chưa thể nhớ được gì đâu, nó cần thời gian để hồi phục."

"Nếu cô bé đó nhớ ra thì chắc chắn rất khó khăn để vượt qua nỗi đau kia." Người đàn ông áo đen tiếp lời.

"Chán thật! Vậy bài báo hôm nay không có gì để viết cả." Gã mặc đồ nâu nói.

"Thằng tài xế đó khốn thật... Rốt cuộc thì bao nhiêu người chết vì hắn chứ?"

Viên cảnh sát lúc này mới cất tiếng: "Có 7 người đã chết trong vụ tai nạn, gồm mẹ và đứa em nhỏ của cô bé mới tỉnh kia, một cặp vợ chồng 3 con với hai mẹ con bạn của họ, nhưng có 1 đứa ngồi xe khác nên không sao cả, 2 đứa còn lại còn sống nhưng bị thương và có hai bố con... Ông bố đã chết, còn đứa con trai đang ở trong 1 bệnh viện khác..."

"Thật kinh khủng!" Vẻ thất vọng hiện lên trên mặt ông.

"À không...!" Viên cảnh sát bất ngờ nói: "...Thật ra...Còn một người nữa. Đó là đứa con của gã tài xế..."

"Thật sao? Nó cũng là nạn nhân á?" Người đàn ông mặc đồ đen reo lên và trong câu nói của ông ta có một chút hi vọng: "Liệu nó có còn sống?"

"Phải..." Người cảnh sát nói: "...Nhưng đang nguy kịch. Nó đang được cấp cứu do bị va đập mạnh đâu đó ..."

"Liệu nó có sống không?"

"Chưa biết được."

Viên cảnh sát nhìn vào căn phòng mà Catherine đang ở trong dó, rồi tất cả bọn họ cũng nhìn vào.

"Hãy để mọi thứ cho trời quyết..." Anh ta nói.

*

* *

...

"Đến đây nắm lấy tay mình này!" Có tiếng nói.

"Ai đó?"

"Đến chơi đi nào!" Và những giọng nói khác xuất hiện.

Toby giật mình, xung quanh chỉ là một vùng trời tối mịt. Chỉ có cậu và bóng tối, đôi chân cậu đang đứng trên 1 khoảng không vô tận.

"Không có gì cả... Bầu trời đâu? Cây cối đâu? Những căn nhà...? ... Mọi người đâu rồi?" Cậu nói: "Có ai ở đây không? Mẹ? ... Jack? ..."

Cậu cứ bước như không làm chủ được cơ thể mình, cậu vẫn đi. Nhưng đi đâu? Nơi đây chỉ có bóng tối, không có lấy một chút ánh sáng. Cậu bắt đầu khóc, nhưng chân cậu vẫn không dừng lại. Cậu sợ sự im lặng này, cậu không biết cậu còn sợ gì nữa. Nước mắt chảy trên mặt cậu, cậu cảm nhận được nó nhưng có điều nó không chảy xuống dưới cằm mà lại chảy ra 2 bên tai.

Dần dần Toby cảm thấy hai tay hai chân bắt đầu khó điều khiển, một chân cậu trở nên đau đớn, đầu cậu như muốn vỡ tung. Cậu cố gắng lấy đôi tay áp vào đầu cho đỡ đau hơn nhưng cậu không điều khiển tay được nữa. Toby vẫn đi, nước mắt lúc này đầm đìa trên gương mặt cậu. Đôi mắt cậu đã thấy được một chút ánh sáng nhưng nước mắt làm nhòe đi mọi thứ. Ánh sáng trắng chói lọi. Giờ cậu lại cảm thấy khó thở ở mũi do có gì đó chẹn vào. Tứ chi cậu đang bị buộc chặt... trên 1 chiếc giường. Cậu vẫn mơ màng, cố gắng thoát khỏi nhưng sợi dây đang buột mình cho đến khi có tiếng nói.

"Toby!"

Mẹ cậu reo lên khi đứa con trai của bà cuối cùng đã tỉnh lại sau 5 ngày hôn mê. Còn Toby vẫn ngỡ ngàng...

"Ôi con tôi! không sao rồi... cảm ơn trời đất... cảm ơn đức chúa..." mẹ cậu nắm lấy bàn tay của cậu thỏ thẻ: "Con đã ổn rồi... Hắn ta sẽ không làm hại con được nữa, họ sẽ tống hắn vào tù, 3 chúng ta sẽ được yên thân. Mẹ, con và em Jack sẽ chuyển đi nơi khác sinh sống. Mẹ sẽ có công việc mới, và sẽ không làm việc trong cái ổ chuột đó nữa đâu. Một nơi bẩn thỉu tệ hại!...Mẹ sẽ ..."

Bàn tay của cậu rụt lại, rút ra khỏi đôi tay của bà ta. Còn bà thì bắt gặp cái nhìn bối rối của đứa con mình.

Cậu bé định nói gì đó, miệng cậu mở ra mấp máy để cố gắng nói điều gì đó, nhưng những ống dẫn lại làm cho mũi và cổ họng cậu rát rát. Mẹ cậu hiểu ý liền gọi một y tá, cô ta đã gỡ ống thở ra khỏi mũi cậu. Toby hít một hơi, cổ họng cậu còn rát nhưng cậu vẫn cố cất tiếng nói. Mẹ và cô y tá đang lắng nghe... nhưng... không có gì cả. Cô y tá vạch miệng cậu ra và nhìn vào trong, cổ họng không bị tổn thương, không sao cả. Nhưng những âm thanh cậu phát ra chỉ toàn là tiếng ú ớ hoặc hơi thở nặng nề. Rồi mọi người đều sững lại, mẹ cậu bắt đầu khóc và cô y tá liền chạy đi gọi bác sĩ... Còn Toby, cậu vẫn phát ra những âm thanh khó chịu đó. Cậu bé không hề biết rằng...

Cậu không thể nói được nữa.

*

* *

Vị bác sĩ cầm tấm phim chụp não cậu lúc cậu chưa phẫu thuật, rồi ông ta nhẹ nhàng đưa cho mẹ cậu- bà Rosemary Thompson.

"Tôi e là... cậu ấy không nói được nữa thưa bà..."

Mẹ cậu nhổm lên, đôi mắt đầy âu lo: "Nhưng... các ông đã mổ cho nó... nó lẽ ra phải ổn chứ?"

"Không!" Bác sĩ chỉ vào đầu ông: "Chúng tôi chỉ phẫu thuật để lấy cục máu đọng trong đầu nó, nếu không nó sẽ chết. Bà không hiểu sao?" Rồi tay phải của ông giật lấy tấm phim: "Não của nó đã tổn thương tại vùng ngôn ngữ, nên việc phẫu thuật sẽ rất khó. Tốt hơn hết là tập cho cậu bé nói lại bởi đó là biện pháp tốt nhất hiện giờ... Tôi mong bà thông cảm cho, bà Thompson!"

*

* *

Mọi thứ quá rõ ràng, bà Thompson bước về phòng bệnh của con, tâm trạng bà ấy đang đau khổ một cách kinh khủng. Tất cả là do lỗi của bà, bà tự trách. Đáng lẽ ra mình không nên để Toby đi cùng ông ta và ngày hôm đó. Đáng lẽ ra mình nên cản nó. Đáng lẽ ra... Mọi thứ đều là lỗi của mình, tất cả là do mình... Bà tự dằn vặt mình. Bước đến trước cửa phòng bệnh con trai bà, bà dừng lại liếc nhìn qua cánh cửa. Jack đang muốn đưa đồ chơi cho anh nó, nhưng Toby thì lại đẩy ra, cố tránh nó. Bất chợt sự tuyệt vọng đau đớn của bà lại nổi lên. Mình là một người mẹ tồi tệ. Đến đứa con của mình cũng không bảo vệ nổi. Mình đã để chồng mặc sức bạc đãi nó... Lỗi là của mình!!?...Rồi bà nhìn 2 đứa con của bà. Không!!... Không!!... Là lỗi của tên khốn ấy, kẻ mà mình luôn gọi là chồng,... tất cả tội lỗi đều từ hắn gây ra... Đứa con! Nghề nghiệp!... Ngôi nhà bình yên này!... Hắn đều gây tội lỗi lên tất cả...hắn mới là kẻ không đáng là chồng là cha của chúng. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua đầu bà.

Giết hắn!

*

* *

Tận khuya rồi mà bà vẫn ở ngoài phòng bệnh của con, đôi mắt bà díu lại vì mệt.

Có ai đó gọi bà dậy. Bà chỉ mập mờ nhìn người đó, sau đó bà chợt tỉnh dậy khi nghe người kia nói gì đó. Theo chân hắn, họ ghé vào một quán cà phê nhỏ, Rosemary có vẻ mệt mỏi lắm rồi, nhưng bà vẫn cố giữ cho thật tỉnh táo. Gã đàn ông kia gọi 2 ly cà phê, rồi họ bắt đầu cuộc nói chuyện.

Đêm hôm đó tưởng chừng như vô tận.

*

* *

Ngày hôm sau Rosemary mang một quyển sách cũ đến gặp chồng mình trong phòng giam, họ thấy hình ảnh một người đàn bà đáng thương đến thăm thằng chồng khốn nạn của mình nên họ cũng không muốn cản hay kiểm tra xem trong quyển sách đó có gì.

Người gác cửa phòng giam chồng bà mở cho bà qua.

Hai vợ chồng bắt đầu bắng tiếng cãi nhau.

Rồi bỗng dưng có tiếng hét của người đàn ông. Tất cả chạy vào...

Trước mắt họ, kẻ đã gây ra tai nạn thảm khốc đang nằm co giật trên sàn, cổ y không ngừng phun máu. Còn vợ hắn đang đứng sững nhìn hắn ta đang  quằn quại. Hắn muốn hét lên một lần nữa nhưng những gì hắn phát ra chỉ còn những tiếng ọc ọc. Những cảnh sát chạy về phía Rosemary, nhưng tay phải bà đã để con dao kề cổ mình rồi. Bà cố nhắm mắt và cắt chéo xuống, đôi chân bà đang đứng bỗng trở nên nặng trĩu, bà ngã..., tay bà buông ra một lưỡi lam dính đầy máu. Các cảnh sát vây lấy bà, cầm máu cho bà và chồng bà, nhưng bà không thấy gì hết, đôi mắt bà chỉ thấy hình bóng đứa con trai đầy dấu yêu mà đáng lẽ ra bà nên chào nó lần cuối mới phải.

Đứa con ấy vươn tay về phía bà, còn bà thì khẽ run run đôi tay teo tóp của mình tiến đến nó. Bàn tay của hai người vừa chạm đến nhau thì liền tan biến vào hư vô... Bà muốn hét lên: "Đừng! Tôi chỉ muốn từ biệt nó lần cuối..." Nhưng tất cả chỉ còn là một màu đen vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro