Chap 1: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiiro... Jiiro... Có chắc là ổn không? Hai đứa tự mình bảo vệ ngôi nhà được chứ?

Cô đứng trước cửa chính, nhìn hai người hầu của mình. Nhìn bộ đồng phục cùng chiếc cặp đen, cô có vẻ hơi lo.

- Ổn mà! Ổn mà! Hiki cứ việc đi, Hiiro với Jiiro thừa sức mà!

Hai đứa cười một lúc, nhưng sau đấy thì chuyển sang vẻ mặt nghiêm trọng.

- Nhưng Hiki hãy cẩn thận. Có thể sẽ có người Magiciesta trà trộn trong trường...

- Không sao! Ta sẽ ổn thôi! Hiki của hai đứa sẽ ổn thôi mà!

Cô ngắt lời Hiiro và Jiiro, cười thật tươi, vẫy tay chào hai đứa rồi bước ra khỏi nhà.

- Có thể Chủ nhật hàng tuần ta sẽ về, có gì thì cứ việc liên lạc ta qua gương trong phòng hai đứa ha? Vậy... Chào hai đứa, ta đi đây!

Thời khắc cô bước ra khỏi ranh giới giữa căn nhà và lòng đường cũng là lúc một cuộc hành trình mới bắt đầu.

...

Đứng trước cổng trường Victorian, cô cố mỉm cười thật tươi, vỗ vào má mình hai cái rồi đặt chân vào. Cùng lúc đó, có một chiếc limo đỗ ngay đó.

"Ầm... ầm..."

Cô bất an khi nghe thấy tiếng này. Lúc đầu khá nhỏ, nhưng lúc sau thứ tiếng động càng to dần. Quay đầu ra đằng sau, cô liền tức tốc chạy đi, nhưng không thành. Cô đã bị đẩy ngã ngay trước xe bởi một đoàn nữ sinh, cổ tay phải bị trầy xước nặng, chảy khá nhiều máu.

Vài giây sau đó, cửa xe mở, hai cậu nam sinh bước ra, đặt chân xuống thảm đỏ do chính đoàn nữ sinh đó chuẩn bị. Cổng trường lúc đó náo loạn hẳn lên bởi tiếng hét và những câu nói sến không tả nổi. Biển hiệu cũng được treo sẵn  lên ngay hai bên cổng, đề "CHÀO MỪNG HAI THIẾU GIA RYU VÀ HEI!!!"

Một cậu đảo mắt về phía cô gái thê thảm lăn lóc trước xe, liền đưa tay ra trước mặt cô, cười nhẹ.

- Có sao không?

Hắn nhìn vào cổ tay phải của cô, hơi bối rối.

- Không sao. - Cô cầm tay hắn đứng lên.

Hắn vẫn nhìn cổ tay cô, vẻ mặt đã sốc sẵn rồi, giờ còn sốc hơn nữa khi chứng kiến vết thương đang lành lại một cách kì lạ. Cô cũng bất ngờ không kém sau khi chạm vào tay hắn.

- Cô... tên gì?

Hắn lấy lại bình tĩnh.

- Yumeno Torihiki. Còn anh... để tôi đoán xem... Hei, phải không?

- A ha ha ha!... Tôi là Ryu. Fujihara Ryu. Rất vui được gặp cô!

- A ha ha... Vậy à... - Vẻ mặt cô chuyển sang nghiêm túc. - Đừng giả bộ ngây thơ nữa.

Nói xong cô đi thẳng vào trong trường, mặc tất cả đang ngỡ ngàng trong sự náo loạn nào đó.

Con đường rải đầy những cánh anh đào màu hồng nhạt, tựa chiếc bánh ngọt phủ chút kem dâu ngon lành. Cô cười lạnh, biết là chuyện đó sẽ xảy ra. Tất cả đã và đang xảy ra.

Cô bị nhìn bởi những ánh mắt dè bỉu, khinh thường. Vì cô là dạng gothic lolita? Vì cô đã được cầm tay Ryu rồi trở mặt? Hay vì cô đáng bị như vậy? Nhiều lý do lắm.

Torihiki rời quảng trường sau buổi khai giảng, rồi cô mò mẫm đi tìm lớp. Không được dùng phép thuật, cô rất dễ lạc đường, nên phải cố lắm mới xin được ông thầy hiệu trưởng lối vào lớp. Nhưng tất cả đã thành công cốc khi lại gặp đúng giáo viên chủ nhiệm trong lúc tìm đường. Cô không ngờ tới chuyện này.

Sau khoảng 3 phút, hai người cũng đã tới cửa lớp. Torihiki thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo vào trước, điều chỉnh lớp ổn định sau đó bắt đầu giới thiệu. Đây là buổi đầu tiên cô đi học mà, sao cô không hồi hộp được. Nhưng vẫn giữ được vẻ mặt trang nghiêm của mình, cô bước vào lớp sau khi giáo viên ra hiệu. Cả lớp bắt đầu xì xào.

Cầm viên phấn nhỏ trên tay, viết lên bảng tên của chính mình, tay cô có vẻ hơi run run. May mà cô có học tiếng Nhật lúc 6 tuổi từ một bác gái nên tên Hán viết đúng. Cô hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, vỗ vào má hai cái rồi quay về phía lớp, giới thiệu:

- C... Chào các bạn! Mình là Yumeno Torihiki. Đây là lần đầu mình giới thiệu trước lớp học nên hơi ngắn... Rất mong được các bạn giúp đỡ!

Cả lớp vỗ tay, nhưng rồi lại xì xào bàn tán tiếp. Cô nghe thấy tất cả, từ những lời chửi rủa của các nữ sinh về vụ vừa nãy, đến những ý đồ đen tối và những câu nói trầm trồ khen ngợi những tên nam sinh. Cô đâu chỉ nghe thấy tiếng, cô còn đọc được cả những suy nghĩ nữa. Torihiki ôm đầu một lúc, cô đang cố gắng kiềm chế lại ma lực của mình để không phải nghe thấy tất cả nữa, đau đầu lắm.

Ryu cũng học ở lớp đó. Nhìn thấy cô, hắn cười, nhưng rồi lại rùng mình khi cảm nhận được gì đó. Thứ gì đó rất mạnh, dồi dào, dâng lên sự thèm khát của hắn.

Giáo viên ra hiệu lệnh trật tự, rồi ôn nhu hỏi:

- Có chỗ nào còn trống không?

- Thưa cô, bạn ấy có thể ngồi cạnh em.

Tất cả đều quay về hướng phát ra tiếng nói đó. Là Ryu. Chính hắn đã nói, và điều đó khiến cô và 30 học sinh còn lại có một sự bất ngờ không hề nhẹ. Torihiki không nói gì cả. Tự dưng có rất nhiều cánh tay của các nữ sinh được giơ lên.

- Thưa cô! Bạn ấy có thể thế chỗ em. Để em ngồi cạnh bạn Ryu ạ! - Nữ sinh thứ nhất bắt đầu.

- Thưa cô! Để em thế chỗ bạn ấy cho ạ! - Nữ sinh thứ hai lên tiếng.

- Thưa cô! Hãy để em ngồi với Ryu ạ! - Nữ sinh thứ ba cũng mạnh dạn không kém.

Cả lớp bắt đầu tranh luận. Giáo viên, cô và hắn đều im lặng. Có nhiều nữ sinh còn dám chạy ra ngồi vào chiếc ghế còn trống cạnh Ryu để cô có thể ngồi chỗ khác, nhưng toàn bị hắn đẩy ra. Cô lại nghe thấy rất nhiều âm thanh lộn xộn chồng chéo lên nhau, đau đầu tới mức muốn chết. Hắn nhận ra điều đó, liền hét lớn:

- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI TRÁNH XA TÔI RA!

Tất cả các nữ sinh nghe lời, lùi về chỗ của mình. Hắn đứng dậy, tiến lên bục giảng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp rồi kéo cô vào chỗ bên cạnh mình. Kiềm được mình, trong đầu cô bây giờ có đúng một từ "Hả?".

- Vậy là xong rồi nhé. Mời cô bắt đầu bài học. - Hắn nháy mắt với cô rồi ngồi xuống, lấy cuốn Quốc ngữ ra đặt lên bàn.

Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua trong lời giảng của giáo viên và cảm giác bất an của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro