Chap 2: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua cứ như cơn ác mộng đối với Torihiki vậy. Chiều hôm đó, cô về nhà để chuẩn bị đồ dọn vào kí túc xá trường, cô bước đi loạng choạng, tóc có hơi rối do đau đầu. Hiiro cố gắng đỡ cô vào nhà, pha một cốc trà cho cô tỉnh táo hơn. Cô bước vào phòng riêng, nơi Hiiro và Jiiro đang dọn đồ cho cô. Hai đứa đã quá lo lắng cho cô vì tình trạng hiện tại.

- Hiki nên giữ sức. Để Jiiro với Hiiro làm cho. Có cần Jiiro với Hiiro đi cùng không?

Cô xua tay, mặt khá mệt mỏi.

- Không cần đâu. Dù sao ta cũng đã sống tự lập được từ lâu rồi. Với lại nếu hai đứa bước chân ra khỏi nơi này quá hai lần thì... Hai đứa biết rồi đấy.

Hai người hầu nhỏ hơi buồn, tay vẫn đang mải xếp đồ vào chiếc vali. Torihiki ngồi xuống, giúp hai đứa một tay. Jiiro cố gắng khuyên ngăn nhưng không được.

- Hiki hãy bảo trọng. Cần gì thì Hiiro với Jiiro sẽ chuyển qua gương cho.

- Ừ. Ta hứa sẽ luôn bảo trọng.

Cô cảm thấy an tâm hơn khi có được hai người hầu tốt và trung thành như vậy.

...

Sáng hôm sau, cô tạm biệt hai người hầu của mình rồi kéo vali đến trường. Hôm nay là ngày chọn phòng và dọn đồ của trường Victorian, nên sẽ không cần phải học gì cả.

Để chọn phòng, tất cả học sinh sẽ xếp hàng trong hội trường, trên bục sẽ có một hộp bốc thăm và trên mỗi lá phiếu trong hộp là số phòng của mình. Việc này đã được chuẩn bị rất kĩ nên sẽ không có vấn đề thừa hoặc thiếu người, và mỗi phòng sẽ có hai học sinh.

Từng học sinh tới, lấy một phiếu trong hộp rồi đi ra. Chắc hẳn sẽ có rất nhiều nữ sinh mong muốn mình sẽ cùng phòng với Ryu hoặc Hei, nhưng Torihiki là trường hợp ngoại lệ: Cô không thích chung phòng với ai cả.

Tới lượt cô. Vốn dĩ cô không thích chung phòng nhưng vì luật của trường nên cô không thể từ chối. Cô bước lên bục hội trường, đánh liều lấy một lá phiếu rồi đi thẳng ra ngoài. Lần này cô không gặp Ryu, mà lại là anh trai của hắn - Hei. Anh chỉ cười với cô rồi đi. Torihiki thở phào nhẹ nhõm.

Mở lá phiếu ra, trong lòng cô thấp thỏm không yên. Cô ở phòng 330, tầng 3 khu kí túc xá B. Vì kí túc xá trường rất rộng nên trên từng lá phiếu còn ghi cả số tầng và khu để học sinh không bị đi lạc. Cô cùng cái vali mò mẫm tìm đường tới phòng, thật may là cô không bị lạc, lại còn tìm đúng phòng nữa. Cô xúc động gần khóc mất thôi.

Nhưng khi bạn cùng phòng mở cửa đón cô vào, mood trong cô tuột dốc rất nhanh do phanh hỏng. Torihiki phũ phàng nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt.

- Hửm? Chào bạn cùng phòng mớ... Là cô?!... ÁAAAAAAAAA!!!

Chưa nói xong, người đó đã bị cô đạp cho lăn lóc tới tận chân giường. Cô thất thần bước vào, đóng cửa phòng lại, giương mắt nhìn chằm chằm vào người vừa bị cô đạp: Fujihara Ryu.

Cô thất thểu nhìn vào gương trong phòng. Nhân lúc hắn còn vài ngôi sao bay lòng vòng trên đầu, cô gọi Jiiro và Hiiro chuyển hai thùng đồ vào nữa để cô còn sắp xếp. Đồ được chuyển vào, cô xếp đồ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Ryu cũng đã tỉnh sau cú đạp trời đánh của cô, lết mình dọn đồ vào đúng chỗ. Nhưng hắn ta đã thấy chúng...

- T... Torihiki này... Cô nhìn xuống sàn đi...

Cô đang uống trà yên lành thì bị hắn làm phiền, hơi bực mình nhưng vì hiếu kì nên nhìn xuống. Trà trong miệng bị phun hết ra.

- ÁAAAAAAAAAAAAAA!!! Đ... ANH ĐỪNG NHÌN! MÀ ANH NHÌN RỒI?! BIẾN THÁIIIIIIII!!!

Mắt hắn đang chằm chằm dưới sàn, hai bên mũi nhét hai cái khăn giấy mà máu từ mũi cứ chảy không ngừng, máu thấm cả vào khăn giấy rồi rơi xuống sàn. In vào đồng tử màu biển của Ryu là váy và... đồ lót của cô. Tất cả đều có màu đen.

Ryu nhặt lên một cái áo lót của cô, quan sát từ trong ra ngoài rồi phì cười.

- A-cup mà đòi mặc đồ cho C-cup sao? Phư phư phư...

Torihiki hóa điên. Hắn vẫn cười, vẫn chọc cô bằng một từ "phẳng". Cô hoàn toàn quên mất sự lo lắng và bất an trong mình, và hắn nhận ra điều đó. Hắn cười, điệu cười đó vừa mang lại cảm giác vui vẻ và ấm áp, nhưng nó thật ác độc. Cô vẫn quá ngây thơ, không bao giờ cảnh giác trước một kẻ như hắn.

...

Tối đến. Vẫn là hai người đó trong căn phòng rộng, nhưng không hề có một tiếng nói nào được phát ra. Hắn bất ngờ bật dậy từ chiếc giường, mở cửa ra ngoài. Cô không mảy may hoài nghi, chỉ thấy hắn ra ngoài mà đã đóng cửa phòng lại. Torihiki lại tới gương, nhận liên lạc từ hai người hầu của mình là Jiiro và Hiiro.

- Hiki, cô vẫn ổn chứ? - Hiiro bắt đầu cuộc liên lạc.

- Ừ.

- Giọng Hiki hơi buồn thì phải... Thôi. Hiiro và Jiiro có thông tin mới.

- Bắt đầu đi.

Cô cười nhạt nhẽo, mong là thông tin quan trọng.

- Bạch Pháp Sư hiện có mặt trên Trái Đất, và đang cư trú trong trường của Hiki. Có thể Hiki sẽ bị tấn công bởi h... - Hai đứa bỗng ngắt quãng, trừng mắt nhìn về mặt gương. - HIKI! COI CHỪNG!

Tự dưng cô thấy một màu đen. Có ai đó đã che mắt cô lại, dường như là kẻ tấn công. Tên đó đang dùng phép ngắt liên lạc đột ngột, vì phép đó rất khó nên liên lạc sẽ bị ngắt trong vòng hai phút. Kẻ tấn công lên giọng:

- Cô gái này không phải người thường. Đúng không, Hiiro... và Jiiro?

- Hiki cẩn thận! Tên đó là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro