Chap 3: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Torihiki thấy quen thuộc bởi giọng nói đó. Hơi ấm, mùi hương, tất cả đều thật hoàn mỹ, nhưng chính cái sự hoàn mỹ đó lại làm cô tức điên.

- Hiki cẩn thận! Tên đó là...

Bên kia gương là hai người hầu của cô đang hoảng loạn, trừng mắt nhìn kẻ định tấn công chủ nhân của mình. Hai đứa tính bước qua gương nhưng đã bị phép ngắt liên lạc ngăn lại.

- THẰNG... BIẾN... THÁI... KIAAAAAA!!!

Torihiki ngắt lời Hiiro và Jiiro, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Cô cầm cái cổ tay đã che mắt mình đặt lên miệng, cắn cho một nhát. Do sơ suất nên kẻ đó đã ôm tay mình rồi dùng phép hồi phục, cô đã có thể thoát ra ngoài. Cô thấy hắn, và biết kẻ đó chính là hắn. Hiiro và Jiiro bên kia gương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu vừa nãy:

- Tên đó là Bạch Pháp Sư! Hiki hãy cẩn th...

"Rẹt... rẹt..."

Liên lạc đã bị ngắt. Tưởng rằng Ryu đã có thể giữ thân phận của mình lâu, nhưng cuối cùng lại bị bại lộ trước mặt cô. Thật may vì hắn chưa biết cô là "người đó".

Torihiki trợn mắt lên, hai chân tự động đưa thân cô lùi ra xa. Cô biết Ryu có ma lực qua việc chạm tay hắn hôm khai giảng, nhưng không thể tin được việc hắn lại là một kẻ nổi tiếng trên Magiciesta.

- Tránh xa tôi ra... Anh tới đây để lấy hết ma lực của tôi, đúng không?

Cô càng lùi ra thì hắn càng tiến vào. Cô đang sợ, không phải vì hết ma lực thì cô sẽ chết, mà lý do...

- Đồ cẩu chạy theo tiền... BIẾN ĐI!

Torihiki gằn giọng. Cô bắt đầu tấn công nhưng đã bị hắn dùng phép trói cô lại, cơ thể không thể nào nhúc nhích được. Nhưng không hiệu nghiệm, cô phá phép thuật của hắn rất nhanh, rồi bắt đầu thi triển tấn công. Hàng chục quả cầu đen chứa Hắc sát xuất hiện từ tay cô, rồi lao tới chỗ hắn. Ryu né gần hết nhưng vẫn bị dính đòn, cánh tay phải của hắn bị thương, máu chảy lênh láng, nhưng đã được chữa lại bằng phép hồi phục. Cây Bạch quyền trượng từ trong chiếc cặp xanh bay vào tay hắn thông qua việc gọi vũ khí, Ryu cũng bắt đầu tấn công. Nhưng cô quá mạnh nên tấn công không thành công. Được thế, cô dùng phép của mình trói hắn lại rồi bắt đầu tra hỏi:

- Anh tới đây để làm gì? Khai thành thật, không thì tôi sẽ làm trái lời mẹ mà giết anh.

- Nếu tôi trả lời thì cô sẽ trả lời câu hỏi của tôi chứ? - Hắn nhếch môi cười.

- Tùy thuộc vào câu hỏi. - Cô có vẻ bực khi nhìn hắn cười như vậy.

Vẫn là hai người đó ở trong căn phòng rộng. Một người đè, một người bị đè. Không có một tiếng nói nào, tất cả chỉ có tiếng đập nhẹ nhàng của hai con tim.

- Tôi tới để tìm và tử chiến với Hắc Thần.

Ryu nuốt nước miếng khi nhìn thấy con dao trong tay cô đang dí sát ngay cổ mình, bỏ qua sự sung sướng của mọi trai tân khi đè hoặc bị đè bởi một người khác giới. Trấn tĩnh lại, hắn hỏi cô:

- Đây là câu hỏi của tôi: Rốt cuộc, cô là ai? Một kẻ mạnh như cô tại sao lại xuống nơi này?

Torihiki sững sờ. Cô không thể nói rằng cô là mục tiêu mà hắn tìm kiếm được. Nếu cô trả lời thành thật thì nhiệm vụ mà mẹ đã giao, cô sẽ không thể hoàn thành. Cô không thể nói danh tính thật của mình cho bất kì ai trên Trái Đất kể cả bạn thân, trừ Hiiro và Jiiro ra. Cô đành đánh liều nói dối:

- Tôi... Tôi là một thợ săn Hắc Thần.

Torihiki biết được cụm từ này qua các thông tin trên Magiciesta. Mặt cô xám lại. Cô cảm thấy thật kinh tởm khi nói ra chúng. Trên Magiciesta, cô không khác gì một con mồi hạ cấp, phải trốn chạy để bảo vệ cho tính mạng của mình, nếu sơ hở một chút thôi là sẽ tự hiến thân cho những tên thợ săn ngay lập tức. Cô có cảm giác như đang vấy bẩn chính mình vậy. Thật nhục nhã.

Nhưng không thể tin được, Ryu lại tin cô. Hắn tin, vì không một vị thần nào dám đụng tới cụm từ đó để nói về chính mình cả.

Cô gỡ phép, thả hắn ra.

Hắn bước ra khỏi phòng, không đoái hoài gì với cô nữa.

Giờ chỉ còn một mình cô trong căn phòng rộng.

Chiếc thảm lông màu trắng trước cửa nhuốm đỏ.

-----

Chap này chắc không hay lắm (theo ý bạn tác giả) ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro