Chap 4: Stalker (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang sau giờ học có vẻ khá là vắng. Hắn kéo cô từ lớp ra, quỳ rụp, giả bộ khóc lóc cầu xin giúp đỡ. Cô vừa bất ngờ vừa nghi ngờ trước hành động (không) chuẩn bị trước của hắn.

...

- Hử? Stalker?

- Ừ... Biết là có rất nhiều người hâm mộ và có khá nhiều stalker, nhưng lần này lại đi quá xa rồi... Cô giúp tôi nhé?

Torihiki vẫn không tin vào lời Ryu nói sau khi biết được danh tính thật của hắn vài hôm trước. Cô kiểm tra bằng cách bắt Ryu đưa những tấm ảnh stalker đã chụp và gửi, nhưng hắn từ chối. Không còn cách nào khác, cô đành dùng biện pháp mạnh: Giật cặp - nơi chứa chỗ ảnh stalker chụp định đem đi đốt - của hắn rồi chạy thẳng vào phòng, khoá cửa lại và phòng thủ bằng kết giới.

Bên trong cặp hắn là đủ các hương vị và màu sắc (thôi tui sẽ không kể vì sợ mấy bạn hiểu nhầm Ryu bị gei). Ẩn sâu trong một góc khuất, cô thấy một tập ảnh được bọc trong lớp giấy trắng đục. Mở lớp bọc ra là hàng loạt tấm ảnh được chụp rõ nét, và người lên hình dĩ nhiên là hắn - sinh vật đội lốt một tên thiếu gia biến thái không ra gì hiện đang chung phòng với cô.

Cô thực sự rất sốc sau khi thấy từng bức ảnh.

Được thời cơ để dìm hắn, cô sao chép tập ảnh thành hai, rồi cất chỗ ảnh thật mà stalker đã chụp vào trong cặp của mình.

Torihiki bọc lại tập ảnh đã sao chép, sau đó tung tăng cầm tập ảnh lẫn cặp tới chỗ Ryu. Hắn giật cặp, rồi nhìn chằm chằm vào lớp bọc của tập ảnh cô đang giơ trước mặt.

- Cô xem chưa? - Hắn lo lắng hỏi.

- Chưa. À, tôi chấp nhận việc giúp anh tìm ra stalker đó.

Cô thản nhiên trả lời với nụ cười tươi đầy nham hiểm, sau đấy dùng phép đốt tập ảnh đi. Nhịp thở của Ryu dần được ổn định trở lại. Hắn cảm ơn cô rồi tới phòng của câu lạc bộ mỹ thuật.

...

Tối hôm đó hắn đi cùng anh trai, còn cô thì đang đứng trên hành lang ký túc xá.

Torihiki thấy trong người hơi lạ. Cô hoảng hốt chạy về phòng, tạo kết nối với Hiiro và Jiiro qua gương.

- Hai đứa... Có chuyện gì...

Hai người hầu nhìn cô bên kia gương, nét mặt khá buồn.

- Không sao, Hiki ạ. Hiiro và Jiiro đang cố gắng gia hạn "cô ấy".

Hai đứa chỉ vào một thiếu nữ xinh đẹp với sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền như không còn sự sống, đang nằm trên giường trong phòng cô. Nhìn thiếu nữ đó một lúc thì cô thở phào, trong người không còn cảm giác lạ vừa nãy nữa. Cùng lúc đó thì việc gia hạn "cô ấy" của Hiiro và Jiiro thành công.

- Thành công rồi... Cảm ơn hai đứa. Chắc ta nợ hai đứa nhiều lắm nhỉ? - Cô nói bằng chất giọng ân cần nhưng đầy mệt mỏi.

- Hiki trả nợ Hiiro và Jiiro lâu rồi mà. - Hai đứa gượng cười, hai bên má in lên dòng lệ.

...

Sáng hôm sau, cô cùng hắn tìm tên stalker đó.

Vì hôm đó là Chủ Nhật nên việc tìm kiếm sẽ chỉ còn hạn chế trong vòng 16 tiếng, nên hai người sẽ không bị áp lực. Hiện tại, Ryu và Torihiki đang vạch ra kế hoạch.

- Được rồi... Kế hoạch như sau: Tôi sẽ quan sát tủ giày của anh để bắt stalker khi kẻ đó để ảnh chụp vào, còn anh cứ việc sinh hoạt bình thường. Hôm nay là Chủ Nhật nên rất có thể stalker sẽ hành động mạnh tay, bất kì lúc nào, thậm chí stalker còn có thể thực hiện hành vi bất chính lên người anh.

Cô nói một cách nghiêm túc, mắt luôn hướng xuống dòng nước xanh hiền hòa đang chuyển động trong chiếc cốc trà truyền thống của Nhật. Rồi cô đảo mắt về phía tay hắn, nhìn chăm chú khoảng vài giây rồi dừng lại.

- Tôi đã phong ấn ma lực của anh, để anh khỏi dùng phép thuật trong ngày hôm nay. Tôi sẽ gỡ phong ấn sau khi bắt được stalker.

- Cái... - Hắn nhìn cô thán phục.

- Thôi, không nói nhiều. Thực hiện nào!

Cô chạy thẳng xuống ký túc xá, phóng với tốc độ bàn thờ tới tầng 1 của trường rồi tức trực bên tủ đựng giày của hắn, đôi lúc lại ngồi nghịch phép thuật một chút cho đỡ chán, do ở đó không có ai cả. Rồi cũng tới gần trưa. Cửa tủ thì mở, còn cô thì trượt tay nên bắn thẳng phép vào đôi giày sạch sẽ mới toanh của hắn làm chúng cháy thành tro. Cô tức tốc chuồn lẹ về ký túc xá rồi tính viện cớ ăn trưa để trốn tội.

Lúc cô về phòng thì hắn lại không có ở đấy. Kế hoạch dường như hỏng bét, nhưng cô lại nghe thấy tiếng động lạ. Torihiki lập tức lần theo những âm thanh đó để xem chúng dẫn tới đâu. Các thứ tiếng phát ra lớn như vậy quả nhiên là do người làm.

Cô cười thầm, trèo lên vùng ống dẫn khí trong bếp. Mò mẫm dò theo những âm thanh lạ phát ra không ngừng, bên trong lại còn tối nên cô rất khó khăn trong việc tìm ra vị chủ nhân đáng yêu đã tạo ra chúng. Cô tin chắc đó là stalker.

Rồi Torihiki va vào thứ gì đó mềm mềm, căng căng.

- Cái...?! Là ai?!

-----

Xin lỗi mấy bạn :(((( Do tui bận học nên ra chap muộn :(((

Paako


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro