Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi sẽ không... không... không bao giờ tha cho cô vì vụ hôm qua!

Hắn nheo mặt, hai tay chống hông ra vẻ tức giận, nhưng thực ra... nó chả giống biểu hiện tức giận chút nào, đổi lại là sự biết ơn.

- Nghe cái giọng dễ thương chưa kìa! Muốn cảm ơn mà không được hở? - Cô trêu chọc.

*Flashback: 13 tiếng trước

"Pằng!"

Tiếng súng phát ra thật rất khó chịu. Cô đến làm ngạc nhiên khi thấy được cây súng đen nhỏ dành cho cảnh sát đó trong tay Risa, vì nó vẫn chưa đủ tuổi để sử dụng súng.

Trừng mắt lên nhìn hướng đi của viên đạn đi lệch theo dự đoán, nó hoảng sợ bỏ chạy đi mất, còn viên đạn sáng loáng đầy nguy hiểm đang lao thẳng tới ngực của Ryu.

Torihiki gặp thế bất ngờ, đành phá lệ dùng phép phá tan viên đạn trước mắt hai tên vệ sĩ của nó còn đang bị cô đóng băng vẫn còn ý thức được. Ryu được một phen thoát chết, thở dài khó nhọc, chạy ra tính ôm cô cảm ơn nhưng do dính hai đòn trời giáng vừa nãy nên loạng choạng, di chuyển được vài mét thì ngã lần nữa. Cô khoác vai hắn rồi đỡ lên phòng, ý là cô muốn hắn nghỉ ngơi.

Sau sự việc xảy ra, như lời hứa ban sáng mặc dù điều kiện đi lệch kế hoạch một chút, cô vẫn phá tất cả các phép đã tác dụng lên cơ thể. Hai tên vệ sĩ của Risa không còn bị đóng băng nữa, vì quá sợ hãi nên cũng bỏ chạy giống nó, còn Ryu thì được gỡ phong ấn.

Có vẻ hắn đã trở nên khỏe hơn, phần lớn có lẽ là nhờ cô.

...

Thực sự mà nói thì hai người hiện tại không khác gì một cặp tình nhân trong mắt mọi người. Tất cả đều nhìn cô và hắn đi cùng nhau bằng con mắt ghen tị, nhưng cô vẫn đọc được những lời lẽ độc địa bên trong tâm can của họ. Torihiki vẫn chưa hẳn kiềm chế được ma lực của mình.

Rồi đi qua hành lang tầng 1 để lên cầu thang, hai người gặp Hei - anh trai của Ryu. Trong trường này, không ai là cô không nghi ngờ, nên sắc mặt cô có vẻ hơi khó chịu chút. Những lần gặp anh đều có điểm bất thường, nên cô càng gia tăng sự hoài nghi về người này.

- Ryu, anh làm bữa sáng cho nhóc này!

Anh tươi cười, lấy trong cặp ra một hộp bento xinh đẹp đưa cho hắn. Nghe Hei xưng hắn là "nhóc", rồi quan tâm tới hắn không khác gì trẻ con, cô không nhịn được liền phá lên cười.

Rồi anh đảo mắt về phía cô.

- Chắc hẳn em là bạn cùng phòng với Ryu nhỉ?

- Vâng...!

Cô nhìn anh đầy thích thú, vì cô muốn anh trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình dìm Ryu. Dường như anh cũng đã đoán được một phần ý trong mắt cô.

- Ngại ngùng quá không tốt đâu! Rất vui được quen với em, anh là Fujihara Hei.

Rồi Hei cảm thấy một cái gì đó lảng vảng. Một cái gì đó cực kì đẹp, trong sạch, và cũng rất... ngon lành.

- Em không ngại mà! Xin tiền bối đừng hiểu lầm! - Rồi cô cười thật tươi, ý muốn giới thiệu nổi bật hơn. - Em là Yumeno Torihiki, rất mong tiền bối giúp đỡ!

Nhưng rồi cả hai lại cảm thấy có gì đó kì lạ. Hei lẫn Torihiki đều chung một cảm xúc: Tò mò.

Sau màn giới thiệu còn lặt vặt của hai người, rồi còn một tràng nói chuyện vui vẻ với nhau nữa, ba người mới rời nhau ra để về lớp. Anh đi lướt qua cô, hít nhẹ một hơi rồi mỉm cười kì lạ. Cô nghĩ, kỳ thực anh ta cũng không đáng tin.

- Anh ấy là người đầu tiên trên thế giới này biết chuyện tôi là pháp sư.

Cô hơi bất ngờ, rồi phần nào sự nghi ngờ đối với Hei cũng dần biến mất trong đầu cô. Vốn dĩ anh là người thường và biết thân phận của hắn, nhưng anh lại cư xử khá bình thường và không mấy lo lắng khi nhìn thấy một cô gái xa lạ đi cùng, là cô.

...

Chiều tà.

Tất cả học sinh lại trở về phòng của mình. Torihiki lần này về trước hắn, vẫn cái lý do "gặp anh trai", nhưng thực hư cô cũng

Vừa thay quần áo xong thì cô nhận được kết nối của Hiiro và Jiiro. Cũng lâu rồi chưa gặp hai người hầu đáng yêu của mình, cô thấy khá vui.

- Hiiro, Jiiro, lâu rồi không gặp.

- Hiiro và Jiiro nhớ Hiki! Nhớ Hiki lắm! - Hai đứa đập tay vào gương liên tục, chỉ mong được chạm vào cô. - À, Hiiro và Jiiro có thông báo.

- Ừ, nói đi.

- Các đại pháp sư đã phát hiện ra một chủng tộc mới trên Magiciesta và Trái Đất, đó là Vampire. Nghe hư cấu giống mấy truyền thuyết nhưng có thật đấy Hiki ạ. - Rồi hai đứa phì cười. - Cẩn thận Hiki bị hút cạn máu nha! ~~~

Nói chuyện một lúc thì Ryu vào phòng, cô chào tạm biệt hai đứa rồi ngắt kết nối lại. Nhưng tự dưng cô lại thấy lạ, do sắc mặt của hắn khá khó chịu. Ryu đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người từ bên ngoài. Hắn có vẻ đang sợ hãi.

- Torihiki... Cô đã biết? - Hắn gượng giọng.

- Biết gì?

- Thôi... Cô đừng nên biết...

Ryu thở phào nhẹ nhõm trong sự hồ nghi của cô.

Rốt cuộc hắn đã hỏi cô cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro