Chapter 7 (phụ): Paako's Time #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mấy chap phụ liên quan tới Paako xàm ngất. Xin mấy bạn hãy cân nhắc trước khi đọc để tránh bị trụy tim :)

Hình ảnh mang tính chất minh họa nhân vật "Tác Thị Giả".

Nhật kí xinh đẹp của bạn tác giả còn xấu hơn.

Cứ sáu giờ sáng là tôi phải dậy.

Dậy xong là thực hiện nghiêm túc vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng.

Ăn sáng xong đi học.

Đi học rồi về.

Về rồi đi ăn bám hai anh chị nhân vật chính...

Ngày nào cũng thế. Tuần nào cũng thế.

...

"Quẹck! (Vịt cao su the partner) Paako đây. Paako cũng là nhân vật trong truyện của Paako, tên là Paako!

Paako không làm màu cho Paako trong truyện của Paako đâu, đừng lo. Paako chỉ là một con tác giả không chuyên kiêm một con hủ kiêm một con fangirl kiêm một otaku kiêm stalker thứ n+1 của hai anh chị "nhân vật chính" thôi.

Thôi xong... Hai anh chị "nhân vật chính trai xinh gái đẹp" sắp tới đòi sửa bản thảo rồi...

Dừng ở đây thôi.

Lò ve dú ~ (Vịt cao su bắn t-r-y-m)

...

Ngày bao nhiêu đó tháng bấy nhiêu đó năm tổng cộng của hai con số nào đó.

Vẫn là một ngày bình thường.

Ừ. Vẫn thế.

Tôi bị săn đuổi bởi mấy con Waza. Chắc do việc tôi hú hét khi xem mấy thứ *peep* *peep* và *censor*...

Mấy cái lúc nước nguội lửa tắt thì hai anh chị chả thèm xuất hiện để thực thi trò "Mỹ nhân cứu anh hùng" với tôi...

Chán hai người đó thật. Chắc đi hú hí ở đâu rồi cũng nên.

Mấy con Waza làm mình bối rối vờ lờ.

Hửm? Tại sao tôi bị đuổi á? Để tôi kể cho!

Nó ở mấy dòng trên ấy :) Hết.

Xem H có gì sai không mà Waza cứ đuổi theo? Hay do tôi sống lỗi quá? Đời thật bất công mà.

Tôi vẫn chạy. Waza cũng gần như đuổi tới nơi và xé xác tôi ra, trong khi đó hai chân tôi đã không chịu nổi nữa, như muốn ngã xuống mặt đất kia.

Quả đúng như dự đoán, tôi ngã thật. Chắc tôi cũng phải cảm ơn cục đá đã làm tôi vấp phải và tạo nên một vết xước khá nhẹ trên gần mắt cá chân. Bọn Waza đã tới chỗ tôi, kêu lên những thứ tiếng chói tai đến mức muốn rách màng nhĩ, giơ cái mỏ sắc lẹm giống mấy loài chim nào đó mà chuẩn bị cho tôi lên dĩa.

Khoan. Sao nãy giờ tôi lại kể theo một cách nào đó không giống viết nhật kí (công khai) vậy? Đáng ra nên thêm vài chi tiết như cái dáng chạy rất gây bối rối của tôi hay nội dung của cái thứ *censor* tôi đã xem chứ?

Thôi không xàm nữa. Quay lại vấn đề chính.

Đến tận nước này rồi thì tự dưng hai bóng đen xuất hiện, họ đưa tay ra phẩy vài cái, mấy thứ ánh sáng từ trong tay họ xuất hiện liên tục, còn bọn Waza chết hết. Ây dà... Hai anh chị "nhân vật chính" mãi mới xuất hiện.

Tôi đứng dậy, lết mình tới chỗ hắn ta - Ryu, tay cầm vạt áo hắn, tỏ vẻ tức giận.

- Sao nãy giờ hai người mới tới hả? Hộc hộc... - Tôi thở dốc do khá mệt.

- Bọn này cứu sống được nhóc là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi sớm muộn gì nữa?

- Dám gọi ta đây là nhóc... Ta chém cảnh hai đứa *censor* cho độc giả ở chap sau bây giờ! - Tôi hùng hổ.

Ừ. Nói thật, tôi còn là một đứa nhóc trong mắt hai người đó. Họ còn hơn tôi tận 3 tuổi...

"Bốp!"

Tôi bị dính một đòn trời giáng vào đầu.

- Chị đây cắt giảm tỉ lệ scout ra SR với UR cho nhóc nhé? Có vẻ 3 UR với nhóc là đủ rồi nhỉ?

(Chỉ những người chơi Love Live! School Idol Festival mới hiểu)

- Thôi mà... - Tôi bĩu môi.

- À... Đưa bản thảo cho bọn tôi ngay, để bọn này còn "chỉnh sửa" một tí.

Cả hai đều chìa tay về phía tôi.

Không... Không!!!

Bản thảo xinh đẹp của tôi mà vào tay hai người đó thì chắc cái truyện này không còn trở thành tiểu thuyết thiếu niên nữa!

Tôi khua tay, nhưng hai người đó vẫn cứ chìa tay ra, vẻ mặt... à... kinh dị theo nhiều cấp độ.

Okay. Tôi chuồn, vì cái bản thảo yêu quý tôi đã dành dụm, và hai người đó cứ chạy theo...

...

-----

Cảm ơn nhật ký vì đã lắng nghe.

- Paako -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro