Chap 8: Pháp sư và "pháp sư"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hắn dậy rất sớm. Cực kì sớm là đằng khác. Cô chỉ biết thẫn thờ nhìn hắn đang chằm chằm nhìn vào chiếc TV để xem cái gì đó.

- Bất ngờ ghê... Chủ nhật mà dậy sớm dữ...

Hắn không đáp lại, hai mắt vẫn đăm chiêu vào màn hình TV.

Cô lấy tay che miệng, ngáp dài một tiếng rồi lết thân vào phòng vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Tầm 10 phút sau...

Cô ra khỏi phòng vệ sinh, khá bất ngờ vì hắn vẫn ôm lấy cái TV và chăm chăm nhìn vào màn ảnh nhỏ.

"Sau đây là phần mục 'Nhìn vào nơi Bỉ Ngạn' của pháp sư Ono Yuki!"

[Chú thích:

Có hai loại pháp sư chính: Loại M (Pháp sư sử dụng phép thuật) và loại S (Pháp sư cảm nhận và triệu hồi linh hồn). Một trường hợp khác nhưng rất hiếm gặp là loại R (Pháp sư sở hữu sức mạnh của cả hai loại S và M)

Và xin lỗi nếu độc giả nào đọc cái chú thích này, đừng nghĩ S và M là Sadist và Masochist ha (fabulous face)]

Tiếng MC nói rất dõng dạc, bằng một ma lực gì đó mà cô cũng phải quay ra, ngồi phịch xuống chiếc sofa cạnh hắn rồi hướng mắt vào TV.

Thu vào tầm mắt cả hai là một nữ sinh mặc đồng phục của trường Victorian, cũng chính là nơi Ryu và Torihiki đang học; chỉ khác là cô gái đó thắt nơ màu xanh dương, có vẻ là học sinh năm thứ hai. Cô ấy có vẻ rất chững chạc khi nhìn qua ngoại hình, trông cũng ra dáng "pháp sư" như MC nói.

Mục đích chính xác nhất để cô đăm chiêu vào màn hình TV giống hắn, chính là cái cụm từ "pháp sư" nhằm để chỉ cô gái tên Ono Yuki.

"Nào! Mời pháp sư tiến hành đi vào Bỉ Ngạn!"

- Hả?

Torihiki có vẻ hơi bất ngờ.

- Cô gái đó có thể vào Bỉ Ngạn? - Cô cười nhẹ, xua tay cho qua. - Chắc là không đâu... Anh ấy chắc chắn sẽ không cho người trần vào cõi âm...

Cả hai vẫn chăm chú xem có chuyện gì xảy ra. Cô gái đó chỉ nhắm mắt lại, ngồi bất động một lúc rồi mở mắt ra.

"Tôi thấy đầu tiên là một cô gái tầm 20 tuổi đang tiến vào con đường Bỉ Ngạn, cô ấy chết do tai nạn giao thông. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên nữa, ông ấy qua đời do bệnh ung thư phổi."

Cô ngạc nhiên trước câu trả lời vừa được phát ra. Cô ấy trả lời với vẻ bình thản, không có gì tạo vẻ dối trá hay lừa lọc khán giả hết. Thực sự cô gái tên Ono Yuki đó vào được Bỉ Ngạn - một nơi có hệ thống kết giới rất rộng và tốt - một cách tự nhiên như vậy?

Torihiki quyết định: Đến gặp và hỏi cô gái kì lạ đấy cho ra lẽ. Cô ấy, lúc trả lời thì chỉ còn hai lựa chọn: Một là nói thật, hai là nói dối.

Mà không, cô ấy không thể nói dối trước Torihiki được.

Ánh mắt, cách nói, điệu bộ, nhịp tim, những thứ căn bản nhất để phán xét thực tâm của con người. Có một số kẻ có thể điều hòa được tiết tấu cơ thể khi nói dối, và Ono Yuki có thể là một trong số đó. Nhưng cô gái "pháp sư" đó không thể nào trốn thoát được cho hành vi của mình được, vì vốn dĩ cô có thể nhìn thấu được thực tâm của con người mà.

Kết thúc chương trình. Ryu nhổm dậy từ chiếc sofa, vươn vai vài giây rồi lật đật vào phòng ăn, kêu oai oải đòi bữa sáng. Hắn không biết nấu ăn, lại hay trốn giờ thực hành nấu ăn (Đây là một môn học kỹ năng của trường Victorian) nên việc nấu nướng đổ dồn hết cho cô. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải làm, vì cô đã cạch tới già sau cái lần đầu tiên hắn nấu ăn.

...

Sân trường càng trở nên náo loạn hơn.

Cô chạy ra gần cổng trường, nơi sự náo loạn đó bắt đầu. Thu vào tầm mắt cô chỉ toàn tấm lưng của hàng chục tên nam sinh đang nheo nhéo mấy thứ tạp âm như "Ono Yuki muôn năm!", "Làm bạn gái anh đi Yuki ơi!" hay "Anh yêu em Yuki à!"...

Cô nhọc nhằn lắm mới phát hiện được một khoảng trống để chứng kiến tận mắt vị "pháp sư" đó như thế nào.

"Cạch!"

Tiếng cửa xe mở thu vào tai. Ono Yuki bước ra từ chiếc xế hộp sang trọng, vẫy tay chào tất cả các thanh niên độc thân đang ầm ĩ ca tụng cô ấy không ngừng, rồi mấy tên vệ sĩ đẩy đám đông ra để cô vào ký túc xá nghỉ ngơi.

Trong vòng vây của đám vệ sĩ, cô không có cách nào để gặp Yuki cả, Torihiki đành phải dùng biện pháp dự phòng để xuyên qua lớp bảo vệ chặt chẽ trước mặt. Đưa hai tay ra phía dưới cánh tay rắn chắc của một vệ sĩ, cô cù nhột. Tên đó mất tập trung mặc dù không cười do nhột, lợi dụng thời cơ đó, cô chạy thẳng về phía Yuki đang đi. Không do dự, cô nắm chặt lấy cổ tay của nữ pháp sư, chặn lại những nhịp chân.

- Tôi cần nói chuyện với cô.

Bỗng chốc mấy tên vệ sĩ đuổi theo Torihiki cũng bắt được, họ khóa tay cô lại. Rõ là mấy tên đó thể lực rất tốt nên cô không thể nào nhúc nhích, cô rất muốn sử dụng phép thuật nhưng không thể phô bày chúng trước thanh thiên bạch nhật được. Nhưng thật may vì Yuki ra lệnh cho họ bỏ tay cô ra. Cô đi cùng Yuki trước sự ngỡ ngàng và ghen tị của bao nam sinh đứng nơi cổng trường.

Nữ pháp sư trẻ đưa cô vào phòng, mời trà rồi bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Vậy, hậu bối muốn hỏi tôi về vấn đề gì? - Yuki chững chạc khai mở câu hỏi.

- Cô có thể bước vào Bỉ Ngạn và nhìn dòng người trong đấy, việc đó là thế nào? Cô rốt cuộc là thứ gì mà có thể xuyên qua lớp kết giới của Bỉ Ngạn?... Hay cô chỉ nói dối trước mặt khán giả?

Nghe xong câu hỏi, Yuki vẫn ra vẻ rất bình thản. Cô khá ngạc nhiên khi nhìn nét mặt của người đang ngồi đối diện cô kia.

- Vậy cho tôi hỏi hậu bối chút: Tại sao tiền bối lại biết Bỉ Ngạn có kết giới?

Torihiki bối rối. Cô không thể phang ra một câu rằng cô là thần được.

- Tôi không trả lời có sao không?

- Không sao. - Yuki cười nhẹ. - Tôi thấy khá vui khi có người biết rõ về Bỉ Ngạn. À, cho tôi trả lời câu hỏi ban đầu của hậu bối nhé?

- Cứ tự nhiên. - Cô thở nhẹ nhõm hơn hẳn.

Yuki bước đến phía cửa tủ, lấy từ trong ra một sợi chỉ đỏ. Sau đấy lại về chỗ sofa đối diện cô, ngồi xuống. Cô ấy nhắm mắt lại, tay vẫn cầm khư khư sợi chỉ đỏ, rồi mở ra.

Vài tia sáng bạc. Xuất hiện trước mặt cô là một nam sinh tóc bạc lịch lãm điển trai mặc một bộ đồ đen theo kiểu quý tộc Anh, trên ngón tay út của anh ta có buộc một sợi chỉ đỏ giống y hệt của Yuki. Cô ấy đưa tay về phía anh ta, cười tươi.

- Tử Thần là bạn trai tôi. Đó là lý do tôi vào được Bỉ Ngạn đấy, hậu bối à.

Người con trai hơi bỡ ngỡ do xuất hiện đột ngột, theo phía chỉ tay của Yuki, anh đảo mắt để xem cô ấy đang trỏ vào cái gì.

Mắt đối mắt. Torihiki và anh ta bắt gặp nhau. Nét mặt của hai người từ không cảm xúc giờ chuyển sang bất ngờ điểm chút hoảng loạn. Cả hai chỉ tay vào nhau, miệng lắp bắp không ngừng nghỉ, cứ như đối thủ lâu năm không gặp giờ lại gặp nhau vậy.

- H... Hắ... HẮC HẮC?!!!

- A... A... ANH HAI?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro