Cái giá của sự không nghe lời! (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: mình sẽ nâng tuổi của Muchirou lên..cậu ấy sẽ 18 tuổi..

Bạn (t/b): 17

truyện này Muchirou thuộc dạng chiếm hữu

_________________

- hộc hộc...

Những giọt mồ hôi rơi xuống, tiếng thở khó khăn dồn dập, như đang cố gắng hít từng ngụm khí để duy trì sự sống...

- tick...!

Trên người của thiếu nữ đó đầy những vết thương, từ nhỏ đến lớn đều có......Phần vai áo bị rách một lỗ khá lớn, để lộ chiếc xương quai xanh đầy quyến rũ.....

- ngươi nên từ bỏ đi là vừa...

Một thứ gì đó không phải con người đứng đối diện với thiếu nữ đó, nó nói giọng giễu cợt..

-Sẵn sàng trở thành bữa ăn cho ta đi...

Hắn liếm từng giọt máu trên bàn tay trầy sường đó, nó là máu của bạn...Nhìn khuôn mặt hắn thật kinh tởm...

- còn lâu ta mới chịu thua ngươi...!

Thiếu nữ đó cương quyết, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận...Nắm chặt thanh kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất của bạn tấn công về thứ kia...

- ngươi đúng là cứng đầu đó, con nhóc kia!!

Hắn tức giận rồi, con nhóc này đúng là cứng đầu mà, dù gì cũng thua tại sao lại kiên quyết đến như vậy chứ!...

- Sẵn sàng mà trở thành bữa ăn cho ta đi!

Hắn giễu cợt nhìn bạn, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười khinh bỉ..

Bạn nắm chặt chuôi kiếm, hàm răng không ngừng cắn vào nhau ken két....Hôm nay bạn quyết định sống chết với con quỷ này!!...Bây giờ về sát quỷ đoàn thì gặp người đó, thà bị con này giết còn hơn...

- Hơi thở XX (tự nghĩ): thức thứ 7: XX (tự nghĩ).....

Bạn vung thanh kiếm lên cao, không ngừng chú ý đến đầu con quỷ đó..nếu có chết thì bạn cũng kéo nó theo!...nhân lúc thời cơ nó sơ ý, bạn đáp thanh kiếm xuống kề ngay cổ nó, ngay lúc này, cố gắng chặt đầu con quỷ đó xuống...

"keng"

Âm thanh giòn tan vang lên, báo hiệu cho một điều xui xẻo....thanh kiếm của bạn bị gãy, từng mảnh vụng kim loại văng ra....Đôi đồng tử bạn co lại! không xong rồi! không xong rồi! nếu như thế này thì bạn về trầu ông bà mất. Chết thì cũng phải kéo con quỷ này theo chứ!..

-hả..kiếm gãy rồi!..làm sao đây?

Hắn nở nụ cười toe toét nhìn bạn. Bây giờ bạn không còn sức nữa, đôi mắt chứa đẩy vẻ lo sợ. Từng giọt mồ hôi rơi xuống hòa quyện với từng giọt máu trên chiếc haori....Đôi chân bạn như mất cảm giác, không trụ được mà ngã khụy xuống.....

-chịu từ bỏ rồi à...!

Con quỷ đó tiến về phía bạn, ngay lúc nó định kết liễu bạn thì..

-Hơi thở của sương mù: thức thứ 5: Hà vân hải...

Đầu con quỷ đó rơi xuống trước sự chứng kiến của bạn....Trong lòng bạn hết sức bàn hoàng....Bóng dáng của một chàng thanh niên xuất hiện..

Xong rồi! thôi rồi! cái cảm giác này nó còn khủng khiếp hơn lúc con quỷ đó định kết liễu bạn....Bạn từ từ chồm người dậy, nhẹ nhàng bò đến chỗ khác...như đang cố gắng lẩn trốn một thứ gì đó..

-em định đi đâu vậy? bảo bối~

Cái chất giọng dịu dàng nhưng lại chứa đầy sát khí khiến bạn rùng mình. Động tác di chuyển cùng dần chậm lại...Bạn quay đầu lại nhìn con người đó, trên khuôn mặt là nụ cười méo mó, không kèm những giọt mồ hôi..

-à..xin chào Muchirou_chan, anh... đi làm... nhiệm vụ.... về rồi à!

Khuôn mặt bạn không khỏi vẻ hoảng sợ,  "ực" nuốt một ngụm nước bọt, bạn cười trừ nhìn con người đó...

Thiếu niên đó không nói gì nhưng xung quanh lại chứ đầy hàn khí, nó lạnh đến nổi thấu xương....Bạn không khỏi rùng mình......

Đúng vậy, thiếu niên đó chính là Muchirou..hà trụ của sát quỷ đoàn, đồng thời cũng là người yêu của bạn...

Con người đó từ từ tiến về phía bạn, vác bạn lên vai như một bao tải...

-này này!...anh làm gì vậy..?

khuôn mặt bạn chứ đầy vẻ hoảng hốt và lo sợ, chân tay không yên phận mà cựa quậy mãnh liệt làm cho con người đó khó chịu..

-Im...!

Muchirou đánh vào mông bạn một cái.....không quên cảnh cáo ranh đe...ánh mắt chứ đầy sự đe dọa...nếu mà còn quậy thì xem chừng đó..ngày tháng năm sau sẽ có quý tử mà ẩm bồng....Như hiểu được cái ánh mắt, bạn im thít không dám nói lời nào, động tác cũng dừng lại....Ai mà ngu chống đối chứ! bạn còn yêu đời lắm, chưa muốn làm mẹ đâu...!

Đưa bạn về sát quỷ đoàn, không quên ghé qua Điệp phủ để trị thương....Khi trùng trụ thấy bạn với cái thân xát tàn tạ như vậy cô cũng cười trừ, chắc chắn bạn không yên khi hồi phục rồi..

-a đau..chị nhẹ nhẹ dùm em...!

Khuôn mặt cô đầy vẻ đau đớn, đôi lòng mày nhíu lại, đôi đồng hơi rơm rớm nước mắt...

-ai bảo em đi làm nhiệm vụ làm chi! bây giờ thì bị như vậy là đáng đời...

Shinobu đang sát trùng và băng bó vết thương cho bạn. Không quên cằn nhằn chuyện bạn đi làm nhiệm vụ....

-Tại em chán quá thôi...Mui_chan cứ bắt em ở trong phủ hoài!!

Cô bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ hờn dỗi......từ lúc cô trở thành bạn gái của anh thì anh luôn nhốt cô trong phủ, không cho cô ra ngoài nói chuyện với ai khác, cùng lắm chỉ có thể kiếm cớ để theo anh ra ngoài và trò chuyện với Trùng trụ thôi..Nhưng hôm nay cô thử phá lệ, cầu xin chúa công cho làm nhiệm vụ, ai ngờ lâu quá không đụng vào kiếm nên giờ mới thành như vậy nè....

-Hazzi..

Shinobu thở dài..đôi đồng tử hơi trầm xuống...

-chị bó tay em luôn.... theo chị thấy thì em có nguy cơ được lên chức làm mẹ đấy..

Shinobu vừa nói và không quên cà khịa bạn một chút, cùng với lời cảnh cáo...

Bạn giật thót, khuôn mặt chuyển qua vẻ gượng gạo. Chuyện này cũng có thể lắm! do bạn chốn anh đi làm nhiệm vụ...lại còn tỏ ra vẻ mặt như không có chuyện gì! lại còn cái hàn khí đó nữa...Bạn nghĩ đến mà không khỏi rùng mình..chắc chắn khi hồi phục xong bạn sẽ có chuyện cho mà coi..

-chị Shinobu..làm ơn giúp em với..~~ em vẫn còn ở độ tuổi thanh xuân, em vẫn còn muốn ăn chơi, tán trai mà

Bạn nài nĩ vang xin trùng trụ, thật sự cô không muốn làm mẹ đâu, bạn còn ở cái độ tuổi thanh xuân, cái độ tuổi phơi phới nhất, cô không muốn làm mẹ đâu mà..

- theo như chị thấy thì không được đâu...!

giọng nói của chị có chút gượng gạo, lại có vẻ lo sợ.. ánh mắt hướng ra phía cửa phòng...bạn hơi khó hiểu bèn nhìn theo thì đập vào mặt bạn là cổ hàn khí lạnh thấu xương...đó là Muchirou..khuôn mặt anh nổi đầy hắc tuyến...

" xong rồi! xong rồi!" 

linh tính bạn nhắc bạn chạy ngay, nhưng giờ sức đâu mà chạy, khắp người bạn băng bó đầy chỗ, cứ như biến bạn thành xác ướp....vươn ánh mắt cầu cứ lên người trùng trụ thân mến...chị ấy cười dịu dàng, cứ như nói sẽ giúp bạn giải quyết việc này, bạn cảm động chưa được 3s thì, một câu nói khiến bạn muốn tìm bọn quỷ kêu nó giết mình đi...

-ara ara, hai em ở đây nói chuyện đi, chị đi trước, chị có việc rồi....!

Bạn nhìn chị trùng trụ thân mến của bạn chốn tránh việc này, tìm cớ để thoát khỏi con người đang hắc tuyến ngoài kia...

" chị !!" đôi mắt bạn nhìn cô với vẻ cầu khẩn, cố níu lại người con gái đó nhưng KHÔNG...đời không như mơ...Shinobu nháy mắt với bạn một cái "cố lên em gái thân yêu của chị! chị hứa sẽ dự đám cưới của tụi em"......rồi chạy mất vút, để lại đại não đang Loading cùng với cái hàn khí chết người của vị thiếu niên kia.....

Khi nhận thức được sự việc thì đã quá muộn rồi, bạn ngượng ngùng nhìn thiếu niên đó...

"ực"...nuốt ngụm nước bọt khó khăn...hận người chị mà mình xem như máu mũ ruột thịt lại chạy ngay phút cuối bỏ bạn lại một mình! EM TRÙ CHỊ...CHỊ SẼ PHẢI CƯỚI NGƯỜI MÀ CHỊ HAY CÀ KHỊA NHẤT (giyuu)....bạn gào thét trong lòng, không quên rủa thầm người chị thân mến của mình.....

- tán trai?

một giọng nói kéo bạn ra khỏi suy nghĩ của mình, đôi mắt lo sợ nhìn vị thiếu niên đó...

- anh..anh nghe nhầm rồi...

Bạn cười trừ, cố né ánh mắt đầy sát khí đó.....cái ánh mắt đó nó rất lạnh, như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cô vậy đó...

-nghe nhầm..em đang nghi ngờ tôi sao?...có là tôi chiều em quá rồi em hư nhỉ...?

Muchirou từ từ tiến về phía bạn, lại gằng từng chữ từng chữ một....cái hàn khí đó nó làm bạn rùng mình...

Đặt đôi tay trắng nỏn của mình lên chiếc cằm trái xoan đó, anh bóp mạnh nó, đến nổi xuất hiện  cả dấu hằn tay trên đó....

-anh buông em ra...đau...!

Bạn hất tay Muchirou ra, sờ sờ chiếc cằm của mình, đau chết đi được mà, nhưng bạn không biết, hành động vừa rồi đã chọc đến giới hạn của anh.....anh âm trầm nhìn bạn, hàn khí nổi lên không ngừng. Bạn cũng nhận thức được vừa rồi mình đã làm gì, cố gắng cầu nguyện trong lòng để thoát khỏi kiếp nạn này....

-em được lắm, em mà khỏi..LÀ.KHÔNG.XONG.VỚI.TÔI.ĐÂU..!!

anh nhấn mạnh từng chứ một trong câu cuối, không quên kèm theo khuôn mặt đầy hắc tuyến của mình...Sau đó bỏ đi luôn....

-Hazzi...

Bạn hở phào nhẹ nhõm, may là anh không " làm" ngay lúc này, nếu không thì xác định bạn khỏi xuống giường luôn...nhưng khi nhớ lại câu nói đó thì trên mặt bạn lại xuất hiện vài giọt mồ hôi...Kiểu này chắc phải kiếm cớ ăn nhờ ở đậu ở điệp phủ dài dài rồi...

_________Hết phần 1_________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro