Cái giá của sự không nghe lời (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang lon ton chạy quanh Điệp phủ. Đã 3 tháng kể từ lúc bạn nhập viện vào đây, đáng lí ra tháng trước bạn có thể xuất viện rồi vì vết thương đã lành, nhưng bạn lại kiếm cớ để ở lại đây. bạn biết khi mình về sẽ bị con người kia ăn sạch cho mà coi..bạn vẫn còn độ tuổi ăn chơi nên chuyện đó sẽ không cho xảy ra đâu.. cũng sắp tới sinh nhật bạn rồi, chính xác là ngày mai, đánh dấu mốc bạn ở độ tuổi 18, độ tuổi đủ để lấy chồng...

trong thời gian ở đây bạn cũng quen được nhiều bạn mới, nhất là Tanjiro. Em ấy hiền lành lại tốt bụng, người gì đâu mà khác một trời một vực với thằng bạn trai mặt liệt của bạn kia...Bạn cũng rất thích em của em ấy, là Nezuko. Dù Nezuko là quỷ nhưng bạn cũng không để ý, miễn dễ thương là được. Hai anh em đều dễ thương nên bạn rất quý họ. Khi nghe câu chuyện của Tanjiro thì bạn rất buồn, bạn không căm hận lũ quỷ như những sát quỷ nhân khác, bạn làm sát quỷ nhân cũng chỉ vì do bị ép buộc. Nhưng giờ thì khác rồi, bỗng nhiên bạn lại căm hận một tên quỷ tên là Kibutsuji Muzan...

Do lâu ngày không cầm kiếm nên kĩ thuật diệt quỷ của bạn xuống dốc, vậy là bạn nhờ Tanjiro kèm lại cho mình. Khi đang trong quá trình tập kiếm thì không may bạn ngã xuống, đè lên người Tanjiro với cái tư thế đầy ái muội...mặt của Tanjiro đã đỏ lên như trái cà chua còn bạn thì vẫn bình thản giữ nguyên cái tư thế đó mà chọc ghẹo Tanjiro một xíu, do bạn hay nói chuyện và cũng có thời gian dài sống ở điệp phủ nên bạn bị lay tính cà khịa của chị Shinobu luôn....

-aa..chị làm gì vậy..!

Tanjiro đỏ mặt, dùng đôi bàn tay che chiếc mặt mỏng của mình lại...hành động đó vô cùng đáng yêu khiến bạn bật cười, muốn chọc ghẹo em ấy thêm xíu nữa

- tại em dễ thương quá thôi~

Bạn vừa nói vừa véo chiếc má của Tanjiro, dù là con trai nhưng da dẻ của em ấy rất mịn...

-chị..chị..!

Tanjiro ấp úng, trên đầu cậu khói đã bốc lên hì hụt...nhìn cảnh đó mà cười khúc khích

-haha~ tanjiro à, em dễ thương thật đó, muốn bắt về làm chồng chị ghê!

Bạn vẫn vô tư thả thính Tanjiro mà không biết ở đằng kia đã có một hủ giấm bị đổ...sát khí nổi lên làm bạn hơi rùng mình. Linh tính bạn mắc bảo bạn sẽ có chuyện không hay xảy ra, bạn tính đứng dậy để chạy ngay thì không kịp nữa rồi, chuỗi ngày tự do của bạn chấm dứt từ đây......

- T/B!

Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng bạn, sát khí đã nổi lên nghi nghút khiến những người đứng ở đó rùng mình...Bạn biết đó là ai, trong lòng bạn thì gào thét, biết vậy không ghẹo trai rồi...

-a..haha..chào anh nhe...mui_chan!

Trên mặt bạn là nụ cười trừ, mồ hôi đã túa ra làm ướt đẫm hết cả áo......bạn vội ra khỏi thân người mạnh mẽ kia....không dám đối mặt với anh chàng người yêu của bạn...

Ngay lúc đó trùng trụ cũng vừa đi qua...chị nhìn một phát là biết chuyện gì xảy ra rồi. lại thêm ánh mắt cầu cứu của T/b với mình nữa, chị bất lực thở dài mà không biết nói gì. Cái tính thả thính trai của em ấy vẫn không bỏ, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày tàn của T/b rồi..

-về ...

Anh vác bạn lên vai, trong ngữ khí chứ đầy sự lạnh lùng, báo hiệu cho bạn sắp được thăng chức làm mẹ,....bạn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh, vươn ánh mắt cầu cứu đến Tanjiro "Tanjiro, cứu chị với, em mà không cứu là chị chết đấy"...

-anou...hà trụ_sa- 

câu nói của Tanjiro chưa nói xong thì bị chặn lại bởi ánh mắt đầy sát khí của Hà trụ kính mến....nó hâm dọa cậu..nếu mà còn nói nữa là cắt lưỡi cậu luôn....Tanjiro im thít, cậu ngửi được mùi sát khí còn mùi nào đó chua chua nữa..

-ara ara...là Tokitou ấy à...~

Shiobu từ từ bước tới, nhìn bạn bằng ánh mắt thương hại...còn Muchirou thì vẫn im lặng, nhưng xung quanh đã chứa hàn tấn hàn khí lạnh....Shinobu nhìn thấy mà bất giác đổ vài giọt mồ hôi...

-có chuyện gì thì về phủ mấy em xử lí đi...đừng ở đây mà thả ra cái sát khí như vậy..không được đâu, em khiến mấy đứa em của tôi sợ kìa~

Trên khuôn mặt Shinobu là nụ cười thánh mẫu nhưng bạn biết, mỗi khi như vậy là chị  Shinobu giận rồi, không còn ai giúp cô nữa đâu...

Muchirou không nói gì, hâm dọa đám con trai trong Điệp phủ kể cả Tanjiro sau đó vô tư vác bạn về hà phủ...

"Chị Shinobu cứu em" bạn cầu cứ trùng trụ nhưng bất thành" là em tự làm tự chịu, chị không biết" Shinobu quay mặt đi, không thèm đếm xỉa tới bạn...vậy là bạn biết rồi, cuộc đời xin chấm dứt từ đây...

_________

Muchirou đưa bạn về hà phủ, vứt lên tấm nệm Futon....anh không nói gì nhưng trong mặt chứa đầy sát khí. Thẳng tay xé rách bộ đồ của bạn..

-anh..anh làm gì vậy?

Bạn lắp bắp trên khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua...

-phạt...

Duy nhất một từ nhưng nó đã đủ thể hiện sự tức giận của anh, Muchirou đã cố nhịn đến khi bạn đủ tuổi mới làm, mai là bạn 18 rồi, nhưng bạn hình như đã chán sống, suốt ngày ghẹo trai rồi trốn anh đi làm nhiệm vụ...đó là giới hạn cuối cùng của anh..hôm nay sẽ là ngày bạn trở thành người phụ nữ của hà trụ, của Muchirou này...

-phạt cái gì chứ, anh buông em ra! 

cô cựa quậy trong thân hình khỏe mạnh đó, cố gắng dùng sức lực của mình để đẩy Muchirou ra khỏi mình...nhưng sức lực của một tân binh nhỏ bé sao có thể hơn trụ cột chứ, bạn bị Muchirou cố định hai tay ở đỉnh đầu, bắt đầu làm việc đại sự..

_________

-ưm ưm....dừng..dừng lại...~

cổ họng bạn đã khan khi hét lên quá nhiều. Đây là hiệp thứ 7 rồi đó, không biết anh bạn trai của bạn ăn gì mà khỏe như trâu vậy chứ, đã 7 hiệp rồi mà nhìn anh ta vẫn còn sung sức....đã vây còn chưa "ra" lần nào, còn bạn thì từ nãi tới giờ đã thấm mệt, van xin người con trai đó như không, Muchirou như giả điếc, không thèm nghe bạn một câu, chỉ tập trung vào việc đại sự...

hai chân của bạn bây giờ đã không còn sức để phản kháng nữa rồi, bạn mặc kệ người kia đang làm gì với mình, cả đầu lân lân chìm trong khoái lạc...chỉ có những tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đó..

Muchirou đã "làm" bạn tới tận sáng hôm sau, bây giờ bạn không thể đi nữa rồi, phần dưới ê ẩm vang lên từng hồi, nó đày đọa thân xác của bạn..bạn liệt giường suốt một tuần. Còn Muchirou, anh nhốt bạn trong phòng, không cho ra ngoài nữa bước, trên mặt là nụ cười đắc ý....anh đi chuẩn bị thiệp cưới để tổ chức đám cưới cho anh với bạn.....mấy tháng sau thì đám cưới diễn ra, đêm tân hôn không biết có nồng cháy hay không mà người ta thấy bạn ở trong phòng suốt 3 tuần, lí do là như các bạn nghĩ rồi đấy.....Muchirou đã "chơi" bạn tới tận 2* hiệp....

Và vài tháng sau bạn bỗng thèm đồ chua..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro