Bất ngờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu : cậu

Mucho : hắn

Đừng toxic nhé ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------------------

Đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào với một đống vitamin xung quanh thì bỗng điện thoại cậu vang lên. Tiếng điện thoại xé đi màn đêm yên tĩnh, xé đi cả giấc ngủ ngon hiếm có của cậu. 

Cậu cầm nó lên định đáp đi thì nhìn thấy dòng chữ trên màn hình ... Là Mikey ! Cậu biết rằng Mikey cũng rất khó ngủ giống như cậu nhưng gọi điện giờ này chắc chắn không phải để tâm sự đêm khuya rồi, vậy đây là nhiệm vụ ư ? Chắc vậy, nhưng cũng chẳng sao, miễn là Mikey thì có bảo lên trời hái sao cậu cũng đồng ý không chút do dự. Cậu bắt máy, giọng nói trầm thấp vang lên :

- Có nhiệm vụ cho mày đây, Sanzu !

- Nói đi.

- Quán bar X đường XY, đến nhanh đi.

- Chuyện gì mà gấp thế, mày không thấy hối lỗi  vì gọi tao dậy lúc này sao ?

- Bình thường giờ này mày đang chơi thuốc, tao tưởng hôm nay cũng vậy.

- Cũng nghĩ tốt cho nhau quá rồi.

- Haha, xin lỗi, giờ mau đi đi !

- Được.

- Mà đến đấy cần soát vé,mày nhớ mang đi, cái thẻ đen hôm trước tao đưa mày.

- À ừ.

Cậu lồm cồm ngồi dậy, vẫn có đôi chút buồn ngủ nhưng đành thôi. Cởi bộ đồ ngủ mỏng tang, cậu nhìn vào chiếc gương đang soi chiếu cả cơ thể lõa lồ của mình. Sanzu rất ghét cơ thể này, bởi nó quá đẹp. Nói hơi vô lí nhưng đó lại là sự thật. Sống trong giới bất lương đã lâu, cậu đã từng làm việc và tiếp xúc với bao nhiêu người, điều đó khiến cậu tự ti về cơ thể mình. Người mà Sanzu từng gặp ai cũng to cao, da dẻ thô ráp mạnh mẽ cùng với những múi cơ săn chắc, còn cậu thì không có. Da cậu trắng hồng mịn màng như phụ nữ, eo nhỏ và 4 múi cơ không hiện rõ, vậy nên cậu mới luôn mặc đồ ' kín cổng cao tường '.

Suy nghĩ hồi lâu cậu mới sực ra rằng mình đã tốn kha khá thời gian. Mikey bảo cậu phải đến nhanh, chắc là chuyện quan trọng. Khoác lên mình bộ đồ quen thuộc, cậu sải bước ra khỏi nhà rồi leo lên chiếc BMW đen sang trọng và phóng đi.

Đến nơi rồi ! Nơi này nhìn có vẻ được. Có một dàn nhân viên nữ đứng xếp trên từng bậc thang mời chào khách hàng, đến cửa lại có 2 chàng trai kiểm tra vé. Cậu đưa vé cho họ rồi bước vào.

- Hmmm... để xem, hình như là bàn 15.

-.... A, thấy rồi !

Đường hoàng bước tới bàn rượu lấp lánh ánh kim, cậu chợt thấy đã có người ngồi đó trước rồi. Thất lễ quá, để người ta phải đợi ngay lần đầu làm việc sao. Cậu cười khẽ ... nhưng sao thấy người này có vẻ quen quen, có gặp rồi hả ta. Càng đến gần cậu càng gấp gáp, khi gần như có thể chắc chắn người trước mắt là ai thì cậu sững lại, mồ hôi chảy ướt một mảng cổ áo...

- Mày ... sao mày còn sống ... Mucho ?

Hắn quay lại nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi khẽ nói :

- Mày thay đổi nhiều quá, Sanzu, tao suýt không nhận ra rồi. 

------------------------------------------To be continue-----------------------------------

Nhớ bình chọn cho mình nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro