Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu : cậu

Mucho : hắn

Mikey : anh

--------------------------------------------------------

- Mày còn định đứng đến bao giờ, ngồi đi.

Cậu chậm rãi ngồi xuống, còn không quên nhìn lướt một vòng xung quanh

- Không cần cảnh giác vậy đâu, hôm nay tao đi một mình.

- Mày nghĩ tao sẽ tin ?

- ... Được rồi, tùy mày.

Không biết có đúng không, nhưng có vẻ hắn đã thay đổi. Đôi mắt hắn có phần ủ rũ, mông lung nhìn vào ly rượu Rum ánh vàng. Sanzu gọi một ly Americano, không phải vì cậu không uống được rượu mạnh mà do cậu vẫn coi Mucho là kẻ thù nên không thể buông lỏng cảnh giác. Hắn cầm ly rượu chỉ còn một chút ở đáy ly, lắc lắc làm rượu sóng sánh. Chắc là hắn đã ngà say, mặt mũi đỏ tía, miệng lầm bầm :

- Sanzu ...

- Hả ?

- Sanzu à ... híc

Hắn nấc lên trong cơn mê man, tiếng nấc ấy như tiếng khóc than khiến cậu có chút động lòng. Ngày hôm đó ... cái ngày cậu chém hắn, không phải là cậu không có cảm giác gì. Lúc cầm thanh kiếm trên tay cậu đã có chút do dự, khi về nhà thì tay chân cậu run lẩy bẩy và trong tim lại cảm thấy trống rỗng đến lạ thường. Sự run rẩy ấy chắc chắn không phải vì nỗi sợ, cậu là ai chứ ? Cậu đã giết biết bao tên khốn phản bội ' vua ' như hắn, nhưng sao chỉ với mình hắn cậu lại có biểu hiện như vậy.

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ không lối thoát, cậu chợt giật mình khi hắn cất giọng

- Sanzu à ... híc ... Sao mày lại làm thế ?

- ...

- Mày có biết là tao đã rất thất vọng không ? Từ khi Mikey đưa mày cho tao ... đến cả khi ta cùng chiến đấu ... tao thực sự rất vui ... rất hạnh phúc vì cuộc đời vô vị của tao đã có mày. Mày nhớ không ... cái hôm mày nói rằng mày coi tao như anh mày ... đêm hôm đó tao đã khóc ...

Nghe hắn nói đến đây cậu chợt sững người. Cậu nhớ rất rõ, cái câu nói đó chỉ đơn giản là nhiệm vụ mà ' vua ' giao cho cậu. Mikey nói rằng anh nghi ngờ Mucho từ lâu, giao cho cậu trọng trách này có lẽ sẽ khó khăn và điều đầu tiên cậu cần làm là khiến Mucho tin tưởng cậu tuyệt đối ... Nhưng khi nói câu đó cậu cảm thấy nó phát ra từ đáy lòng mình.

- Mucho ... tao xin lỗi ...

- ... À, còn cái lúc mày đến đón tao khi tao vừa ra trại nữa. Mày biết không, lúc đó lòng tao như vỡ òa, pháo hoa nổ mấy đợt luôn ... nhưng không ngờ ...

Đang nói thì tiếng thông báo của quán bar vang lên :

" Kính thưa quý khách, hiện giờ đã là 4 giờ sáng, là giờ mà quán chúng tôi đóng cửa. Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này, mong quý khách thông cảm "

À phải rồi nhỉ, đây là quán bar hoạt động về đêm, khoảng giờ này đóng của cũng phải

- Hửm ? Đóng cửa rồi sao, nhanh thật đấy, cũng mau về thôi ... Sanzu ... mày khóc sao ?

Nghe hắn nói cậu mới nhận ra, sao lại khóc nhỉ ? Cậu đâu muốn khóc ? Cậu mau chóng lấy tay gạt đi những giọt lệ đang lăn dài trên má.

- Haha ... đâu có, về thôi

- À này, hôm này tao gọi mày đến đây cũng chỉ để tâm sự thôi. Aaa ... nghĩ đến lại buồn cười, mày biết không, tao đã chuẩn bị sắn tinh thần bị Mikey đánh thừa sống thiếu chết vì nằng nặc đòi gặp mày ... không ngờ cậu ta lại tốt bụng đến thế, đồng ý ngay khi tao vừa mở lời luôn.

---------------------------------------To be continue-------------------------------------

Nhớ bình chọn cho mình nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro