Bị gài rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người một trước một sau bước ra khỏi quán bar, Sanzu bất giác hỏi :

- Vậy giờ mày ở đâu ?

- Nhà riêng.

- ... Mày có định quay lại giới bất lương nữa không ?

- Chắc là không, sau vụ với mày tao thấy sợ rồi

- ...

Đang nói chuyện thì có tiếng điện thoại vang lên, là của Sanzu. Cậu vốn định từ cuộc nói chuyện này mà có thể xin lỗi hắn tử tế và nếu có thể thì nói cho hắn những chuyện xảy ra với cậu sau khi cậu ra tay với hắn. Nhưng cuộc gọi này đã ngăn cản cậu, rốt cuộc là thằng cha nào ? Bực dọc đưa điện thoại bên tai, tiếng động đầu tiên cậu nghe được là tiếng ồn ào của một đám đông, không lâu sau thì có tiếng nói :

- Sanzu hả, mày có cầm chìa khóa căn cứ không đấy ? - Là Izana.

- Không, sao ?

- Ài, thế ngủ bờ ngủ bụi một hôm nhé, bọn tao đi chơi, không về đưa chìa khóa cho mày được đâu.

- HẢ ... ? Bọn mày đi chơi không rủ tao mà giờ còn không cho tao vào căn cứ, vậy mà coi được hả ? Ý thức đạo đức đâu hết rồi, sjdhahdwjhfa ....

- Từ từ, bình tĩnh đã, tao không rủ mày đi là đang thương mày mà

- THƯƠNG ??! Đùa tao hả ?

- Đây nhá, để tao giải thích cho, ở đây ai cũng có đôi có cặp, có mình mày là cô đơn thôi, mày ở nhà cũng đỡ bị bọn tao thồn cơm vào mỏ, sướng thế còn gì. Hahaa ... thế nhá cúp đây ...

- Kh-khoan đã ...

' Tút tút tút ' ba tiếng kêu văng vẳng bên tai cậu, tay cậu bóp chặt cái điện thoại như muốn vò nát nó, mặt cậu tối đen, tai đỏ chót, đầu óc quay cuồng. Cái bọn này muốn làm cậu tức điên lên phải không, đợi bọn này về cậu nhất định sẽ cho chúng một trận.

- Qua nhà tao đi.

- H-hả ... ?

Còn chưa lôi hết cả dòng họ tông giống nhà bọn kia ra chửi rủa thì giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.

- Có được không đó ?

- Được.

Thật ra cậu có thể lấy cả sấp tiền ra để thuê phòng và ngủ qua đêm nhưng cậu không thích lắm. Tất nhiên là cậu đã từng ở khách sạn khi đi làm việc xa, đối với cậu nơi đó thật kinh khủng, mùi nước sát trùng, nước tẩy rửa cứ xộc vào mũi cậu thật khó chịu. Vậy nên đương nhiên cậu sẽ chọn qua nhà hắn.

- Đi xe của tao nhé, nhà mày ở đâu ?

- Để tao lái cho.

- Ổn không thế, hình như mày say rồi. Đừng cố, tao tự biết tìm đường.

- Ừm ... có hơi chóng mặt. SS-09 đường A, nhờ mày nhé.

- Ừ, lên xe đi.

Chiếc xe xé gió lao vun vút qua mấy con phố, chả mấy chốc đã đến nhà của Mucho. Căn nhà không quá to nhưng cũng không hề nhỏ, tường sơn trắng kết hợp với cửa kính đen trông thêm phần hiện đại. Bước vào bên trong, Sanzu bị nó làm cho choáng vàng. Nó như một cung điện thu nhỏ, đèn chùm trắng lộng lẫy trên trần nhà, bộ sofa đen xám cùng chiếc bàn gỗ tinh tế, nhà bếp rộng rãi, đồ đạc gọn gàng, ... mọi thứ đều thật tuyệt.

- Vào đi, Sanzu.

- À ừm ...

- Tao xin lỗi vì không tiếp đãi mày tử tế nhưng tao đau đầu quá, nãy uống có hơi quá.

- Không sao đâu, mày cứ đi nghỉ đi.

- Ừ.

Hắn tiến tới mở cảnh cửa đen, như chợt nhớ ra gì đó hắn quay lại nói với Sanzu :

- Này, tao ngủ ở đây, mày ngủ ở phòng đối diện nhé. Muốn gì thì cứ dùng, trong tủ lạnh chắc vẫn còn đồ ăn.

- À ok.

Sanzu cũng không định làm gì nhiều, ngồi xem ti vi một lát rồi bắt đầu buồn ngủ. Cậu liền tắt ti vi rồi vào căn phòng đối diện đúng như những gì Mucho nói. Giường chiếu rất gọn gàng, phòng ốc sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, phải nói là căn nhà này không có chỗ chê, chê mỗi chủ nhà thôi. Dựa lưng lên chiếc giường êm ái, cậu dần chìm vào giấc ngủ.

1:30 sáng

Tiếng mở cửa phòng kẽo kẹt, những bước chân nhẹ nhàng hướng tới chiếc giường, cụ thể hơn là người nằm trên giường. Hắn ngồi xuống, ngồi ngay cạnh bóng dáng bé nhỏ còn đang say giấc, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng hồng, miết nhẹ lên bờ môi đỏ rồi từ từ mò xuống vùng cổ nõn nà.

- Sao mày lại buông lỏng cảnh giác với tao thế, mày biết tao là người thế nào mà ...

------------------------------------To be continue------------------------------------

Nhớ bình chọn cho mình nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro