Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy khó chịu trên cơ thể, Sanzu lờ mờ tỉnh dậy. Cậu hoảng hồn khi thấy cơ thể mình không có lấy một mảnh vải che thân. Lại còn ... Mucho ? Hắn đang làm gì cơ thể cậu thế kia ?

- M ... Mucho ... Ah ... Mày làm gì thế ?

- Hửm ? Chăm sóc mày.

Chăm sóc là thế quái nào chứ, cậu chẳng thể hiểu nổi cái tình huống này là như nào. Hắn đang liếm mút điểm hồng cương cứng ở ngực cậu, hắn mút rất mạnh lâu lâu còn cắn một cái khiễn cậu kêu lên khe khẽ, cứ như hắn muốn bú sữa ở đó vậy. Tay hắn cũng không rảnh rỗi, một tay day day đầu ti còn lại, một tay hỏi thăm thằng em hồng hào của cậu.

- Mày ... dừng lại đi ... tao sắp ra rồi ... hức ...

- Sắp ra rồi ? Nhanh quá đấy.

Hẳn cười nhếch rồi tay tuốt nhanh và mạnh hơn, đợi đến lúc cậu bấu lên vai hắn, toàn thân co giật thì hắn lại tàn ác đưa ngón cái chặn nơi đỉnh dương vật cậu lại. Cậu khó chịu vặn vẹo người, nhưng cũng chẳng biết làm cách nào ngoài van xin hắn.

- Aah ... thả ra đi ... xin mày ... hức ... cho tao ra đi

- Không dễ thế đâu, mày chủ động tí đi

Cậu nghe vậy cũng hiểu ý, ngồi dậy đè ngược hắn năm lên giường rồi cúi xuống cởi chiếc quần đen vướng víu của hắn. Tay cậu cầm con hàng dài 20cm của hắn sục lên sục xuống, được một lúc thì cậu đưa nó vào miệng. Cự vật của hắn nóng ran tiếp xúc với lưỡi mềm lả lướt của cậu nên khẽ hừ lạnh 1 tiếng. Thứ dài như vậy đương nhiên cậu không dám nuốt sâu mà chỉ liếm mút phần đầu , phần còn lại đành dùng tay an ủi hắn. Bỗng hắn nắm lấy đầu của cậu mà ấn xuống, bắt cậu nuốt trọn vật lớn. Bị con quái vật to lớn nện thẳng vào họng nên có chút đau rát khó chịu. Tay hắn chuyển động đều và mạnh theo nhịp ngậm nhả của cậu, được 1 lúc lâu sau đó thì bắn hết tinh hoa vào miệng Sanzu.

Đầu óc cậu mụ mị chẳng thể suy nghĩ gì thêm, chỉ biết dục vọng của cả hai đang quá lớn. Cậu rướn người lên hôn hắn, nụ hôn thật ướt át, nó cháy bỏng như ngọn lửa đang đốt sạch chút lí trí cuối cùng của hai người.

- Mucho ... mày làm gì đi, tao khó chịu quá

- Mày thật là ...

Hắn cười rồi bắt đầu vào việc, tay hắn mò xuống nơi hậu huyệt đỏ hồng của cậu mà chọc ngoáy. Hắn mò rất sâu, thậm chí chạm được vào điểm gồ bên trong cậu khiến cậu rên rỉ thật damdang.

- Đủ rồi ... aa ... đừng chọc nữa, tao không muốn tay của mày ... ư hức ... tao muốn nó

Tay cậu chỉ vào con quái vật to dài và sẫm màu của hắn, mặt cậu ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt long lanh ũng nước, nhìn rất gợi tình. Hắn tròn mắt nhìn cậu rồi nở một nụ cười ma mãnh. Có vẻ đêm nay sẽ rất náo động và ngày mai cậu sẽ phải hứng chịu những hậu quả khó lường. Nhưng cậu chẳng quan tâm, đúng ra là chẳng còn chút ý thức nào để dành cho những suy nghĩ ấy nữa ...

****************************

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một cơ thể đau nhức chi chít vết xanh đỏ, còn hung thủ thì lại chẳng thấy đâu. Tuy vậy nhưng cơ thể cậu không hề dính nhớp thứ dịch thể hôm qua, có vẻ hắn đã lau dọn sạch sẽ cho cậu rồi nên tâm trạng cậu cũng được an ủi phần nào. Cậu khổ sở vịn tường đi ra đến phòng khách, bất ngờ thay khi hắn - Mucho, và cả những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều ở đây.

- Mày dậy rồi à, còn đau không ?

- Mày thử nghĩ xem ? Nhìn tao khỏe lắm hả ?

- Ran : Ối chà, xem ai đây nào.

- Kokonoi : Hôm qua mãnh liệt lắm hả, nhìn cũng mệt đấy.

Cậu vẫn đang thắc mắc tại sao bọn quỷ này lại ở đây, và tại sao mọi người lại thân thiết với Mucho đến thể. Chẳng để cậu khù khờ lâu, Mikey chủ động lên tiếng :

- Chuyện là thế này, từ hôm mày tặng nó nhát chém yêu thương là bọn tao đã biết nó chưa chết rồi. Cả bọn tao đã lên kế hoạch cho 2 chúng mày thành đôi được khá lâu rồi, nhìn bọn mày cô đơn quá cũng khổ. Phải cảm ơn tụi này đấy nhé.

Cái mẹ gì đang xảy ra thế này, cậu chẳng thể biết bọn này lại mưu mô đến thế. Dùng đủ thể loại kế hoạch để cậu thanh ra thế này, thân tàn ma dại, đứng còn không vững. Nghĩ thôi đã thấy càu, cậu như hồi lại hoàn toàn sinh lực mà hét lên :

- TAO SẼ GIẾT HẾT CHÚNG MÀY !

Nói rôi cậu lao đến đuổi đánh bọn kia chạy tứ phía. Ran trước khi chạy vào góc cụt còn kéo được cả Rindou chết chùm, thế là 2 đứa bị Sanzu tẩn cho đến đầu tóc rối tung, năm dài trên sàn, những người còn lại chỉ biết ôm bụng mà cười ...

-------------------------------------------END----------------------------------

Thế là hết rồi ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro