Daddy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Sống trong một khu ổ chuột bần hèn, Muchou chưa bao giờ cảm nhận được những tia nắng mặt trời ấm áp như thế nào.

Mới 8 tuổi đã xách súng chạy khỏi bọn côn đồ trong khu,ông bố say xỉn ngày ngày chìm trong men rượu, người mẹ quá đỗi thảm thương nằm liệt trên giường chẳng làm gì được.

Muchou không trách thân than phận, chưa bao giờ cậu ta mở miệng than một lời.Không oán cũng chẳng giận, khuôn mặt lúc nào cũng vô cảm và lạnh lùng. Cậu ta cũng chưa bao giờ ghét cuộc đời đầy rẫy sự bùn lầy này và cậu ta yêu bản thân mình hơn tất thảy.

*Pằng*

Oh, cậu ta cũng đã giết chính người cha đáng kính của mình rồi.....mẹ cậu cũng đã tắt thở...

"Từ nay đây sẽ là căn nhà mới của con, hãy làm quen với các bạn nào!"

Một nơi nhàm chán, Muchou nghĩ thế. Bạn bè? Thầy cô? Toàn là những đạo đức giả.... khiến cậu ta phát bực, ai đó hãy đến và cứu Muchou ra đi, cậu ta tức muốn ói máu rồi.

Hôm nay cô nhi viện đột nhiên náo nhiệt đến lạ, những người chăm sóc hay trẻ con trong đó đều ăn bận những bộ quần áo đẹp đẽ.

Tiếng xe hơi từ bên ngoài cũng kéo Muchou quay về thực tại. Đã sống trong đây hơn 6 năm, cậu ta có thể biết được những người đó đến đây làm gì.

"Như thông báo thì tôi đến đây nhận con nuôi!"

Theo với suy nghĩ của Muchou thì người đàn ông đó chẳng thèm liếc mình đâu, những người trước vì khuôn mặt hung tợn của cậu ta nên chẳng ai dám nhận nuôi nữa.

"Tôi chọn cậu ta!"

Có vẻ đây là ngoại lệ! Nhỉ?!

Những cái cây xung quanh bên đường hay những đám mây xanh trên trời không thể nào thu hút nổi ánh nhìn của Muchou, dù rằng bản thân đã lâu không cảm nhận được chúng.

Trong xe hơi đen, người đàn ông khi nãy vẫn còn đang châm điếu thuốc hít hà, chẳng mảy may gì đến người bên cạnh.

Con đường trước mặt cứ thế lạ lẫm.

Chiếc xe dừng trước căn biệt thự hoa lệ, giàn người mặt bộ vest đen xếp thành hai hàng dài, khuôn mặt nghiêm nghị trong rất bí ẩn.

Nhưng Muchou cậu ta chả quan tâm, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn khung cảnh trước mặt mà lòng dậy sóng.

"Tại sao anh lại nhận nuôi..."

"Gọi ta là Daddy!"

Không thể Muchou nói hết, Sanzu đã kịp ngắt lời, bỏ qua luôn khuôn mặt chán ghét của người kia.

Nhận ra thằng nhóc trước mặt là một thằng khó chiều, Sanzu lại lấy làm hứng thú, dù sao cậu ta cũng không thích những đứa trẻ ngoan.

Cuộc sống mới tại căn biệt thự cổ kín, hoàn toàn cách biệt với thành phố, chỉ đơn độc một xó ở khu ngoại ô.

Muchou nhận ra, người đàn ông tóc hồng này chỉ đi làm vào ban đêm, có bữa về còn đầy rẫy vết thương do đạn, qua khe cửa ở phòng tắm, Muchou có thể thấy nó nặng đến mức nào, nhìn anh ta cắn răng cắt phần thịt rồi lấy đạn ra, khuôn mắt đau đớn kèm hai bên đôi mắt ngấn lệ khiến Muchou rùng mình.

"Anh có cần tôi giúp gì không?"

Sanzu đang nhăn nhó rạch vết thương trên vai, vì nó ở đằng sau nó khá khó khăn.

"Gọi ta là daddy! Với lại con có thể giúp ta được gì chứ?"

Khác hẳn so với suy nghĩ là Muchou sẽ bỏ đi, nhưng không cậu ta vẫn lững thững bước vào.

"Này!!!..a..."

Muchou thẳng tay xé áo sơ mi trên vai Sanzu, so với Sanzu đã gần 30 thì Muchou tuổi 20 có vẻ cường tráng và đô con hơn, chả bù cho Sanzu da bọc xương, nên mỗi lần đứng trước Muchou cảm tưởng bản thân thật nhỏ bé.

"Nhẹ tay chút đi! Chết tiệt!"

"Xin lỗi, anh gắng chịu một chút đi!"

Muchou khuôn mặt vẫn không đổi sắc, hai bàn tay to lớn cố hết sức nhẹ nhàng trên đôi vai trần gầy gò.

"Biết chăm sóc người ta như thế, sau này muốn cưới bao nhiêu vợ ta liền cưới cho!"

"Theo luật hôn nhân thì chỉ nên một vợ một chồng thôi!"

"Ta cho con đi học giờ con bật lại ta à?!"

Sanzu xoay người nhìn về phía Muchou đằng sau, viên đạn được gắp ra từ lâu, chỉ là bàn tay của thằng nhóc này đang không ngừng du ngoạn khắp tấm lưng của mình.

"Đây là nhà ta, muốn cưới bao nhiêu, luật pháp không được ngăn cản!"

Sanzu híp mắt nhìn Muchou đang hôn lên tấm lưng của mình, cảm nhận rõ đôi môi khô khốc, chạm lên làn da nhạy cảm có hơi nhồn nhột.

"Thế con cưới người nhé, daddy?"
.
.
.
.
.
.
.
"Ha...người sướng không? Daddy~"

"A..haaa....aaa...ư..chết tiệt..a..haaa...giờ này còn dám...a..aa...ư...chọc ta..haa.."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro