Ngoan, đừng khóc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 warning: phi logic,lệch nguyên tác !!!!

Đôi lời: nó không phải là AOB, nhưng con trai có thể sinh con.









Muchou với tâm trạng lo âu đang ngồi nhìn Sanzu bế con bên kia, lâu lâu lại không nhịn được la lên một cái, khi thì hú hồn vì nhìn Sanzu ẫm bé con hết sức là "chuyên nghiệp" đi.

"Sao anh lại có thể chăm bé con khi mới làm cha lần đầu thế?!"

Sanzu ngồi nhìn Muchou ru con ngủ mà thán phục, nhìn từng động tác thành thục của Hắn xem, rõ là một người có kinh nghiệm....

Lẽ nào đã từng có con riêng bên ngoài?!!!

Dòng suy nghĩ đó khiến Sanzu nổi cả da gà, làm sao mà có cái chuyện củ chuối đó được, Muchou thương em thế,rõ là không thể phản bội em được đâu!!! Chắc chắn là không thể....nhưng nhìn những động tác thành thạo này vẫn khiến người ta không khỏi nghi ngờ.

"Vì anh đã từng chăm con nít mà!"

"Anh chăm con ai cơ?!!!!"

Sanzu muốn nổi quạo, lẽ nào suy nghĩ của em là đúng. Muchou có con riêng!!!!!

"Con....nít?! Em sao thế?!

Muchou nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Em mà phì cười, lấy tay cốc nhẹ lên trán Em một cái, Sanzu tuy không đau nhưng vẫn theo bản năng mà đưa tay lên xoa trán rồi nhăn mặt.

"Quá đáng...."

Sanzu tức giận vò tay thành nấm đấm cụng "nhẹ" vào bụng Hắn, rồi tức giận đùng đùng bỏ vào bếp, mặc cho khuôn mặt Muchou hiện giờ hết sức hoang mang.

"Thì anh từng chăm con nít...là em mà!"

"Em là con nít bao giờ chứ!!!"

Nghe đến đây thì Muchou cười cười, đặt bé con đang yên giấc vào trong nôi, rồi đi vào trong bếp ôm Sanzu từ phía sau.

"Vợ à...em mau quên ghê đấy! Chẳng phải người chăm em suốt bốn năm đại học là anh à?!"

Sanzu mơ hồ quay mặt lại nhìn Muchou, bộ não của Em đang tích cực vận dụng hết công suất để cố nhớ lại những tháng năm học hành đó....ngoài việc làm bạn trai Em ra thì Muchou có làm được cái tích sự chi đâu?!!

"Hồi nào?!"

Muchou á khẩu ngớ người, ôi em ơi, em thế này là dở rồiiiii.

"Lúc đi học ai nấu cơm, giặt đồ?"

"Anh!"

Sanzu trả lời trong khi tay đang vo gạo, không do dự và trả lời thật lòng, lúc đó em có biết nấu ăn đâu, cộng với việc Hắn nấu ăn rất rất ngon nên đâm ra Sanzu chẳng buồn muốn xuống bếp nữa, còn giặt đồ thì với lí do là Sanzu bị dị ứng với bột giặt, hay chất tẩy đại loại nên Muchou đảm nhiệm nốt.

"Ừm, rồi ai quét nhà, chà tolet?"

"Anh luôn!"

Sanzu hơi lười về khoảng này nên Muchou hưởng hết nhá... ;-;

"Rồi ai chở em đi học?!"

"Thì ngoài anh ra có ai vào nữa!!!"

Giọng Sanzu có hơi quạo, hỏi cái gì đâu không biết, sống chung mỗi Hắn thì lấy ai chở Em thì học ngoài Muchou chứ!

"Thế không phải em con nít thì ai vào đây!"

Ơ...đm, thằng chồng tồyyyyyyy!

Sanzu bụp mạnh vào vai Hắn rồi hất mặt quay qua hướng khác chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt (đẹp trai) đáng ghét của Hắn nữa, thấy vợ yêu thế này là biết Em dỗi rồi, nhưng với kinh nghiệm dỗ vợ suốt 5 năm thì về khoảng này Hắn hơi bị đỉnh.

Chỉ cần hôn Sanzu một cái là ẻm hết giận ngay! ( warning: cách trên chỉ áp dụng được với Muchou, không thực hiện tại gia dưới mọi hình thức, đề phòng không còn răng ăn cơm, xin trân trọng cảm ơn ;-;)

Và yes, với lời nói hết sức uy tín của con au thì Muchou đã thành công trong việc dỗ vợ, rồi lại quay ra phụ Em làm cơm.

"Em nghĩ bản thân không có duyên với việc chăm con!"

Sanzu nói ra tâm sự của mình, ngày sinh ra bé con Em thậm chí không dám bế vì sợ không cẩn thận làm rơi, nên chỉ đành đưa nó cho Muchou và nhờ Hắn chăm sóc, tới khi bú sữa mới dám nâng đầu con nhẹ nhàng cho vào đầu vú hồng hào mà mút, vốn là một con trai, việc sinh con đối với Sanzu không hề dễ dàng, suýt chút nữa là hai mẹ con gặp nạn, dù rằng biết Muchou sẽ chọn Em là người sống sót, nhưng Em thương bé con, muốn nó được sống, nên đã liều mạng sinh bé con ra mặc cho hơi thở của bản thân đang tàn dần, nhưng may mắn thay, vị bác sĩ đáng kính đỡ đẻ cho Em ngày đó đã bất chấp tất cả mọi nguy hiểm đã cứu lấy Sanzu và con của cả hai thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Dù thế việc chăm sóc con đối với Sanzu vẫn có hơi khó khăn vì Em chẳng có kinh nghiệm nào cả, bồng con trên tay chỉ sợ mình không cẩn thận mà làm rơi con, không dỗ nổi con ngủ, chỉ mới ẫm lên thằng bé đã khóc oai oái, tóm lại Sanzu nghĩ mình không có duyên với việc này.

"Việc chăm con mà cũng nói đến duyên phận nữa sao?! Chỉ cần em muốn anh đều có thế chỉ em mà!"

"Nhưng mà, có vẻ thằng bé không thích em..."

Giọng Sanzu nhỏ dần, ánh mắt trốn tránh nhìn về hướng khác, không can đảm dám đối mặt với Hắn. Không phải do Sanzu lười biếng không làm theo chỉ dẫn của Muchou đâu, mà hễ khi ẫm thằng nhóc đó lên là nó lại khóc, ru nó ngủ thì chỉ mỗi Muchou thôi.

Muchou hiểu rõ khổ tâm của vợ, một người mẹ không thể ôm con mình trên tay là cảm giác thế nào chứ, nhìn Em đứng từ xa nhìn con đang ngon giấc trong nôi lại khiến tim Hắn đau nhói, thấy ánh mắt buồn rầu của Em vì không được ôm con khi ngủ lại khiến Muchou càng xót xa hơn, nhưng Hắn cũng không biết phải làm sao, không thể bắt thằng bé nằm trên tay Sanzu được, nó sẽ khóc như muốn khàn cả cổ luôn ấy.

Đúng là thằng vẻ có vẻ không thích mẹ nó!

Nghĩ đến đây thì Muchou có hơi tức, thằng nhóc này thật quá quắt, mẹ nó thương nó như thế, nó lại nỡ làm mẹ nó đau lòng, nhưng Hắn cũng không thể trách nó. Con nít, còn nhỏ, có biết gì đâu!

Vào một đêm mưa tầm tã, tiếng sấm đùng đùng vang khắp trời, Sanzu đang ngồi trong chăn, thằng bé kia thì đang yên giấc trong nôi nhỏ ngay cạnh giường.

Bỗng nhiên, sấm chớp đánh vang to khắp cả trời, khiến Sanzu sợ hãi mà núp vào sâu trong chăn hơn, Muchou đã đi ra ngoài, giờ còn chưa thấy về, nếu không Sanzu được Hắn âu yếm trong lòng rồi.

Đang mãi mê chìm vào dòng suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con kéo Sanzu về thực tại. Là Harushi, thằng bé đang khóc, có vẻ tiếng sấm chớp đã khiến nó tỉnh giấc.

Sanzu cầu mong cho Muchou mau về nhà sớm, nhưng tiếng khóc phá tan cả bầu trời của bé vẫn không ngừng. Bỏ qua mọi sự sợ hãi trong lòng, Sanzu chầm chầm đặt chân bước lên mặt sàn lạnh lẽo, từng bước từng bước đến bên nôi.

Em không dám bế nó lên, Em sợ nó lại khóc lớn hơn, lưỡng lự chỉ dám đứng đó nhìn nó gào khóc.

Nhưng rồi, Em vẫn bế lấy bé con lên, vì tiếng khóc của nó như rằng xé nát cõi lòng của chính Sanzu, hai bàn tay Sanzu run rẫy, hai đôi mắt sớm đã ngấn lệ.

"Con ngoan...hic..mẹ đây, con không khóc nha..."

Giọng Sanzu uất nghẹn trong họng, tiếng sấm bên ngoài khiến Em rất sợ, Em sợ sấm lắm, trước đây có Muchou ôm Em trong lòng an ủi, giờ đây, chỉ có mình Em với bé con này, bé con cũng sợ sấm, nó gào khóc, càng khiến Sanzu lo lắng hơn, tiếng khóc của nó vang dội, cổ họng như rằng có thể ứa máu bất cứ lúc nào.

"Mẹ thương, mẹ thương, con ngoan không khóc nhé!"

Sanzu cố gắng trấn an cảm giác sợ hãi trong lòng, tiếp đó là cất lên giọng hát ru, nếu nói là khóc dở ẹt thì đúng rồi đấy, nghe chẳng lọt tai chút nào.

Nhưng mà, giọng hát ma chê quỷ hờn của Sanzu đó, lại chứa đầy tình yêu thương của một người mẹ, từng câu từ như đem hết nỗi lòng của Em đem cất lên, Sanzu không còn sợ nữa, vì giờ đây, Em còn phải mạnh mẽ để bảo vệ thiên thần nhỏ này.

Thằng bé chưa biết nói, nhưng nó hiểu được lòng Em, biết mẹ nó thương nó, nên sau một hồi hát ru, nó cũng thêu thêu nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ, thằng bé mặc cho tiếng sấm đang gào thét bên ngoài át cả giọng hát mẹ nó, nó vẫn ngủ, nó không biết nói, nhưng nó bảo bàn tay mẹ nó ấm áp lắm.

Cảm nhận hơi thở của con đều đều, đôi mắt nhắm tịt ngủ ngon lành, đôi môi chúm chím của nó khép hờ, Sanzu yên lòng hôn lên đôi má trắng hồng của nó.

Mưa đã tạnh, con đã ngủ, mẹ đã ngon giấc...

Con ngủ rồi, mẹ an tâm nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


"Sao lúc đó em không cho thằng bé bú sữa đi, nó đói đấy!"

.....

"Ai biết.....;-;)

End.

---------------------------

(Lần đầu để cái tựa liên quan đến nội dung ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro