Tóc dài!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







 Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng Muchou cũng về nhà. Cuộc sống bộn bề lo toang đủ thứ chuyện khiến Hắn cảm thấy chán nản, dù biết rõ đây là điều tất yếu trong cuộc sống và ai ai cũng phải thế nhưng Muchou vẫn còn chưa bắt kịp nhịp độ khắc nghiệt này.

Nếu là trước kia Hắn sẽ tạt vô siêu thị mua một chút đồ ăn nhanh đem về hâm lại rồi ăn qua loa để nhanh đi ngủ, thật sự là Muchou quá mệt rồi, nhưng giờ đây không còn thế nữa. Muchou đã trở thành bảo mẫu của tiểu thân ái cuộc đời Hắn rồi.

"Ưm..anh về rồi...oáp.."

Sanzu nằm dài trên sofas đợi Hắn về mà đau cả ruột, Em nào đâu biết nấu ăn, toàn là Hắn làm không đấy chứ, mà nếu Sanzu biết nấu thì Em cũng sẽ không ăn một mình đâu, mà sẽ đợi Hắn đến ngủ quên thế này đây. Muchou đã nhiều lần mắng yêu Em là nếu đói thì kiếm gì ăn trước đi, hoặc Muchou sẽ nấu cho trước, nhưng Sanzu thì vẫn lắc đầu từ chối, dù sao thì không có Hắn, Em ăn cũng không ngon.

Muchou lớn hơn Em tận 6 tuổi cơ, hai người gặp nhau khi Em là sinh viên đại học và Hắn là giáo sư của nghành Sanzu theo học. Em lúc đó nổi tiếng là ăn chơi, đi học không đủ bữa, tiết nào cũng trốn, vì là con ông cháu cha nên không ai dám xỉa lời, thế nhưng chỉ cần hôm đó có tiết Hắn, không cần biết là sáng, trưa,chiều,tối gì, ngay cả hôm đó có tiệc thì Sanzu vẫn vác đít đi học ngay tiết của Muchou, học không thiếu một bài nào, tập ghi gọn gàng, bài tập làm đầy đủ, thậm chí không ai nhận ra đây có phải Sanzu Haruchiyo nổi tiếng cá biệt hay không. Đám bạn Em đôi lúc cũng thắc mắc ai đã tha hoá Sanzu mà Em thành ra thế này, lúc đó mặt Em sẽ tỏ vẻ ấm ức và bảo là tại tên giáo sư thúi đó dám xem thường Em. Sau này nghe Em nói, Muchou có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng vài ba câu bâng quơ đó lại khích trướng Em như thế.

"Không lo học hành cho chăm chỉ, sau này tôi không cưới em đâu!"




"Nước tắm xong rồi, anh vào tắm đi, em dọn cơm ra bàn cho"

Sanzu từ nhà tắm bước ra, trên tay giờ là khăn tắm cùng với bộ đồ ở nhà của Hắn. Nói nhé, tuy Em không biết nấu ăn nhưng mấy công việc khác trong nhà là do một tay Em làm đấy, nào là dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, phơi đồ, quét nhà,quét sân,nấu cơm, đun nước là Em thành thạo hết, chỉ là ông tổ đầu bếp không độ Sanzu nên mấy việc bếp nút đành nhờ chồng Em thôi, đừng nói người ta bám chồng!

Thơm lên trán Em một cái rõ kêu, Muchou cũng đem đồ vào phòng tắm, tận hưởng một bồn nước ấm sảng khoái tại nhà. Cuộc sống này quá là chiều Hắn rồi, có một cậu vợ đảm đang, tuy không giỏi nấu ăn nhưng mọi thứ từ Em đều hoàn hảo và đỉnh của chóp.

Nhưng hôm nay có hiện tượng lạ, Muchou thề với đầu gối của mình hôm nay Sanzu lạ lắm. Lúc mới vào nhà đã thấy kì rồi, Em ngủ không lấy chăn Hắn đắp,mà lấy chăn của bản thân, cái thứ mà Sanzu đã không đụng vào nửa năm (nhưng vẫn giặc nhé;-;), khi Hắn hôn Em, Sanzu không câu lấy cổ Hắn nữa, lúc hôn trán Em, Sanzu cũng không hôn môi Hắn để đáp lại. Còn nữa, lúc ăn cá không kêu Hắn tách xương dùm, mà là tự tách, dù Muchou có tách đặt riêng ra cho Em, Sanzu cũng không động vào, cơm chỉ ăn có một chén, rõ là ít, vì thường Sanzu ăn nhiều nhất cũng ba chén cơ. Muchou nhìn Em có hơi ủ rũ mà lòng không khỏi xót xa, rốt cuộc là vợ Hắn bị làm sao thế kia!

Đỉnh điểm là lúc này đây, Muchou thề với "lời nói dối của Sanzu rằng Em là con một" chắc chắn là có biến, không sai một tẹo nào luôn, nhìn kìa, Muchou đang ngồi đọc sách trên ghế và Sanzu đang bấm điện thoại trên giường,....TRÊN GIƯỜNG đấy! Ối chúa ơi, nếu đối với ai là bình thường nhưng đối với Muchou là đéo...Sanzu nằm TRÊN GIƯỜNG, chứ đếch phải TRÊN ĐÙI Hắn nữa. Một kẻ bám người như Em đột nhiên tránh xa Hắn khiến Muchou lần đầu thấy còn hơi bỡ ngỡ....

CÓ ĐIỀM!

Những con chữ trước mặt nó không tìm được đường vào não của Muchou, vì giờ đây trong đầu Hắn toàn là mấy hành động kì cục kẹo của Em, bấm bụng là ngồi đợi thử xem, nhưng không ngờ khi ngước lên lần nữa Sanzu đã chui mặt vào chăn (vẫn là chăn cụa Em chứ éo phải chăn của Muchou) mà ngủ mất tiêu.Xác định là có chuyện cmnr ;-;

Thâm tâm Hắn khóc ròng, lần đầu tiên bị vợ hắt hủi nên chết trong tim một xíu, nhưng vẫn mặt lạnh từ từ đi đến nằm kế Em, tay kéo Sanzu lại nằm sát gần mình rồi ôm chặt.

Ê hê, Sanzu không quay lại ôm Hắn luôn nè ;-;

"Haru..."

.....

"Ngủ rồi hả?!"

......

"Ngủ rồi thì trả lời cho anh biết đi!"

"Em ngủ rồi, anh im đi!"

......

*XOẠT*

!!!!!

"Haru..sao..sao.em khóc..?!!!!"

Trước mặt Muchou bây giờ là một Sanzu nước mắt đầm dìa, chiếc mũi nhỏ nhắn tô thêm sắc đỏ, khuôn mặt phiếm hồng trông rất đáng thương, nhìn như một cô thiếu nữ tuổi mới lớn lần đầu về nhà chồng vậy.

"Hức...huhu..huuu"

Sanzu đột nhiên khóc to hơn, khiến Hắn có một phen hỏn lỏn, không biết dỗ thế nào cho tiểu thân ái nín khóc, đành ôm lấy Em vào lòng mà vỗ về.

"Nín..sao em lại khóc, ngoan anh thương"

Muchou dỗ Em như dỗ con nít đòi kẹo, ôm lấy Em đặt vào lòng, bàn tay to lớn vỗ lên tấm lưng đang run bần bật của Sanzu trấn an, dỗ dành.

Mặc cho ai kia đang nói lời ngon ngọt, Sanzu vẫn cứ kệ mà khóc sướt mướt, nước mặt nước mũi chảy tùm lum dính hết lên áo của Muchou, vẫn thấy không thoả mãn, còn chùi lên áo Muchou mấy cái dòng nước mắt nước mũi cho bỏ ghét.

"Sao em lại khóc!"

Thấy Sanzu có vẻ nín hẳn, Hắn mới nâng khuôn mặt đỏ chót vì khóc của Em mà tra hỏi, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nghe thấy từng tiếng nấc của Sanzu mà đau xót. Hắn đã hứa với Em rằng, sẽ không bao giờ để Em phải đổ lệ, mà giờ đây Hắn đã làm gì rồi!

"Hưmm anh tránh ra!!"

Sanzu sau khi định hình được là mình còn đang giận Mchou mà giờ lại ôm Hắn khóc sướt mướt thế này, thấy là sai quá sai rồi, liền một phát đẩy Muchou ra rồi lùi về sau áp lưng vào tường trừng mắt nhìn Hắn.

"Anh phản bội tôi!"

Cả căn phòng đột nhiên im lặng, Muchou vẫn khuôn mặt bình tĩnh nhìn Sanzu đang ở góc giường, nhưng giờ đây trong lòng Hắn đang dậy sóng.

Alo, bạn nói gì z?! ;-;

Các nơron thần kinh của Hắn đang thi nhau hoạt động cố nhớ lại xem là từ khi yêu Em đến giờ là đã làm việc gì tội lỗi với Sanzu không, nhưng kết quả cho ra lần duy nhất Muchou lừa Sanzu là lúc:" Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà!".

100% là Muchou đếch lừa dối Em!!

Nhưng khi thấy khuôn mặt giận hờn của Sanzu là Hắn biết Em không nói dối, tuy thế nhưng thật sự là Hắn không phản bội Em.

"Em nói gì thế?!"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Mchou mới mở miệng hỏi Sanzu đúng một câu, rồi sau đó lại rơi vào trầm tư.

"Thế hồi trưa lúc trên trường anh cười nói với cô gái nào đó?!"

Hồi trưa?! Trên trường?! Cô nào?!

Đầu của Muchou nhảy số không phanh, nó cứ hiện lại 7749 cái móc thời gian từ sáng đến giờ là bản thân đã ăn gì,uống nước hãng nào, và nói chuyện với ai, nhưng trong tư liệu không cho ra kết quả là Muchou nói chuyện cười đùa với cô gái nào cả!

"Anh là đồ tồi!"

Thấy Hắn mãi im lặng không lên tiếng, Sanzu tự thân đinh ninh là Hắn phản bội Em và không biết phải trả lời làm sao nên mới im lặng như thế!

"Hức...anh hết thương em rồiii..huhuhu...."

Sanzu chội cái gối đang ôm trong tay vào thẳng cái bản mặt của Muchou,hai tay ôm lấy đầu gối mà một lần nữa khóc, lần này còn khóc to hơn ban nãy, như thể rằng đang khóc cho nổi uất ức của mình.

Hoảng hốt chòm tới ôm lấy Em, mặc cho Sanzu đánh vào lưng Hắn thùm thụp, Muchou vẫn mặc kệ mà siết chặt Em trong vòng tay, xoa nhẹ lên mái tóc Em dỗ dành.

"Nói anh nghe là ai nói với em thế?!"

Sanzu cứ quay mặt đi hướng khác, hai tay khoanh trước ngực,nướt mắt chảy đầm đìa, vẫn cứng đầu không nhìn mặt Hắn.

"Ức..hức..hồi trưa đến trường thì em thấy!"

Đột nhiên Sanzu bắt gặp khuôn mặt tối sầm của Hắn, lộ rõ nét không hài lòng, nói thật dù đang rất giận nhưng Em vẫn hơi rén nét mặt đó của Muchou, như sắp giết người tới nơi ấy! Sanzu sợ ;-;

Bây giờ Muchou mới để ý nhớ lại,sao hồi trưa không thấy Em lên ăn trưa cùng Hắn, vì Em làm ca chiều nên trưa trưa thường lên trường tìm Hắn đi ăn, nhưng khi ấy vì quá bận nên không để tâm,nghĩ chắc Em không lên đâu, ai ngờ Sanzu đã lên và bắt gặp cái cảnh "Muchou cười nói với cô nào đó".

"Ngốc, anh làm sao phản bội em được!"

"Thế cái cô nào tóc đen dài đi cùng anh đến cănteen đó!"

Nói đến đây Muchou mới hiểu ra,cười cười thầm nghĩ sao bé cưng của Hắn sao lại ngốc thế.

"Đó là con trai mà!"

Hôn lên đôi má đỏ ửng của Em, liếm giọt lệ trên khoé mắt Em, Muchou hài lòng Em đang nóng mặt.

"Con trai nào mà tóc dài!"

"Thế em là giống cái chắc?!

"Thì..."

Sanzu cứng họng, giờ nhìn lại mới biết tóc mình dài ngang nách rồi và đặc biệt mình là giống đực cơ đấy,có phải giống cái đéo đâu.

"Thế là em nghĩ anh phản bội em?!"

Giọng Muchou đột nhiên trầm đi hẳn, làm một màn nãy giờ là hiểu lầm Hắn, còn không thèm hỏi cho rõ ràng cơ đấy, còn khóc làm Muchou lo muốn chết.

"Em xin lỗi.."

Giọng Sanzu lí nhí, cúi gầm mặt xuống, nghĩ sao mình lại ngu ngốc thế, rõ ràng biết Hắn yêu mình nhiều thế mà, làm sao mà có thể phản bội được, nhưng đây có phải lỗi của Em đâu, ai thấy cái cảnh đó làm sao mà không tức cho được.

Muchou trong lòng cũng có hơi buồn Em, Hắn yêu Em còn không hết, nói gì dám phản bội Em, tiểu thân ái mà Hắn đảm bảo yêu thương và chiều chuộng đến hết đời, huống hồ Em là người thân duy nhất của Hắn, Muchou chỉ có Sanzu thôi!

Thế mà Em lại làm tổn thương Hắn như thế, không được! Phải đòi lại công bằng thôi!

"Này.....này..anh làm...gì thế?"

Sanzu bắt lấy cánh tay của ai kia đang sờ soạng trong áo mình, đôi mắt hoảng loạng đẩy tay Hắn ra.

"Phạt em, vì dám không tin tưởng chồng mình!"

"Em xin lỗi mà..Á.."

Thế là đêm đó Sanzu phải tốn cả nước mắt (và cái mông) để an ủi tâm hồn mỏng manh íu đúi của chồng mình vì dám không tin tưởng người ta.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Baji, tao thấy tóc mày dài vãi cả ra, y như con gái!"

"Haha,tuần sau đi cắt nè!"

"Sao phải cắt?!"

"Tóc dài người ta tưởng tao "nằm dưới"!!"

End.

------------------------

22/12/2021. 16:08 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro