Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chị quyết đấu với đại diên Nigeria, lại là một trận đấu với một cô gái khác nhưng điều đó không quan trọng giờ đây chị không còn điều gì nữa chị nhất định phải thắng nhất định phải cố gắng khi nào chị có thể đấu với Aiden của Hoa Kỳ kia. Gương mặt không nụ cười kia nay càng thêm u tối bội phần sau cái chết của em hôm qua đôi mắt kia mất đi tia sáng vừa mới le lói được khoảng thời gian ngắn. Đôi mắt kia thể hiện sự giận dữ thấy rõ giờ đây không có gì cản bước quyết tâm trả thù cho em, chấp niệm của chị bây giờ chỉ có thể lấy đầu tên Aiden kia xuống để hạ được lửa hận trong lòng trừ khi chị chết thì không ai được phép cản chị cả.

" Trận tứ kết 3 xin được bắt phép bắt đầu". Vẫn như mọi khi AI kia dẫn chương trình. Đứng trước mặt chị là cô gái có nước da ngăm, cũng là một đối thủ đáng gờm cản bước chị tiếp vào sâu giải đấu. Imena - thế hệ nhiệt độ, cô ấy chiến thắng đại diện Brazil một cách mạnh mẽ và khá nhanh chóng.

Imena đứng bên kia nhìn Muguet cười, chị lạnh nhạt nhìn lấy chị gái kia một cái coi như xã giao. Hai bên cực kỳ thận trọng với nhau vì ai cũng hiểu rằng phải chiến thắng mới bảo toàn được an toàn cho cả đất nước nhưng riêng chị lại khác giờ đây mục đích của chị không chỉ vì tổ quốc nữa chị vì em.

Chị đưa kiếm chĩa thẳng vào người kia như tuyên chuyến, bắt tín hiệu đại diện Nigeria cầm xích lao vào tấn công, chị thận trọng né từng đòn đánh kia. Năng lực mạnh mẽ toả nhiệt khắp sân đấu làm chị cũng khá chật vật đánh với người kia. Một đòn lao vào Muguet bị thương ngay bụng, Imena bị thương trên mặt. Cô gái Tây Phi bỗng dưng đứng im rồi cắt đứt vũ khí mình thành 2 đoạn, cô ấy siết chặt chúng đến toé máu chúng dần chuyển hoá (?) như hoà làm một với hai cánh tay kia, chúng bắt đầu dài ra rồi xẻ nhánh như rễ cây dưới lòng đất. Hàng loạt sợi xích tấn công chị bao quanh người không lối thoát, chúng ồ ạt tấn công đại diện Pháp kia khiến chị chém phản đòn không xuể. Dồn dập thế kia rồi nhiệt độ hạ xuất đột ngột trời lạnh như cắt u ám hơn.

" Nhiệt độ hiện tại là -50°C nếu là người thường chắc chết lâu rồi." Gaia bình thản nói.

Mà dù có là anh hùng đại diện thì đối với tầng nhiệt đột ngột biến đổi kia cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, người chị tê cứng lại da thịt lạnh toát, hơi lạnh ăn sâu vào máu xương qua những vết thương khiến chị vô cùng đau nhức. Một sợi xích mang hơi lạnh đâm xuyên qua đùi chị, chị khuỵu xuống đau đớn nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà chém đứt giải thoát. Đống xích kia ồ ạt lao đến chị tránh đòn cắt đứt từng sợi, tiếng vũ khí va vào nhau nghe thật chói tai, nhưng thứ khiến chị khó chịu nhất là những sợi xích kia lại mang hai màu nhiệt khác nhau: nóng và lạnh. Xích nóng va vào kiếm thì khiến chị bỏng tay còn xích lạnh lại khiến vết thương trên tay tê buốt, không thể tay không mà đánh trận được. Đoàn xích tạo ra đâm xuống sàn đấu tạo ra cát bụi mịt mù làm giảm tầm nhìn của Muguet, chị còn phải phòng thủ trước một đợt tấn công nào đó của người kia.

Chị nghe được một âm thanh của thứ gì đó từ trong lòng đất đang tiến gần bất ngờ nó lao từ dưới đó đâm thẳng lên chỗ người đang đứng, chị nhanh chóng nhảy bật khỏi mặt đất nhưng lại bị sợi khác cuốn lấy một bên chân lôi nằm xuống đất. Rồi sau đó là tiếng ầm ầm của xích đâm thẳng vào chỗ chị đang bị động dưới kia, ai cũng cho rằng chị đã chết sau đòn kích sát kia rồi.

Tiếng xì xào bàn tán của những kẻ trên màn hình kia chắc là anh hùng của Pháp thua rồi nhưng từ phía mờ mịt kia một bóng hình lấp ló bước ra dần lộ diện. Muguet vẫn chưa chết, chị vẫn chưa chết, ai nấy đều rất bất ngờ vì không ai nghĩ chị có thể sống sót sau đòn đó cả.

" Ồ.... Vẫn còn sống." Giọng Imena dịu dàng khác với ngoại hình mạnh mẽ bên ngoại ngoài mỉm cười tán dương đối phương.

" Thật ra ban đầu tôi có ý định giết cô đấy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi sẽ ra sao nếu cô cùng tôi về sau trận đấu này nhỉ? Hay là đầu hàng và theo tôi về Nigeria đi?" Imena lại khẽ cười bông đùa với chị, nhiệt độ lúc này lại thay đổi nóng hơn lúc kia rồi.

" Cô có tự tin quá đấy đừng nghĩ mình thắng chứ, tôi nhất định không chịu thua đâu." Chị giương kiếm một lần đưa ra lời tuyên chiến, chị thà chết chứ không chịu đầu hàng. Nhưng cảnh tượng trước mắt như là lần đầu thấy với Imena và cũng như mọi người lúc đó, nơi chị đứng kia bầu trời bỗng sáng trong hơn, ánh quang rọi sáng vào chị, những kẻ kia không thấy nhưng ở đó cô gái kia đã tận mắt thấy bóng hình một thiên thần nhỏ đang nắm lấy tay chị cùng giương kiếm ra thách đấu cô, nàng thiên thần mái tóc tết bính thả hai bên vai với mát tóc nâu đỏ nhạt đang mỉm cười tự tin tuyên chiến cùng Muguet.

Imena thẫn người một lúc rồi cũng cười cho qua, có lẽ cô đã nhận ra điều gì đó, cô cho vũ khí tấn công chị như lúc nãy nhưng lần này khi bọn chúng gần chạm tới người chị thì bị một lực gì đó đẩy bật ra đến cả Imena đã không di chuyển nhiều nãy giờ cũng suýt bị thổi bay. Sóng âm xung kích dữ dội làm những sợi xích mọc dài kia bị tê liệt hoàn toàn đầu nối giữa chúng và hai đoạn vũ khí chính của cô cũng bị đứt trở về nguyên trạng ban đầu.

Imena không thể đứng im được với tình hình trên nữa mà tính xong vào trực tiếp, chị bước lui 1 chân lại vun 1 đòn kiếm về phía người đang lao về mình. Một đòn kiếm vô hình nhưng đối thủ không nhận ra khiến cô ấy trả giá với một vết thương trên ngực, Imena mở to mắt không hiểu lí do nào đòn đó lại gây sát hại lên cô nhưng cô lại không hiểu rõ rồi, khi nhiệt độ tăng cao đồng nghĩa với tốc độ âm thanh cũng tăng do đó khi Muguet vun đòn kia làm tốc độ âm thanh vượt qua mắt thường gây sát thương mạnh lên đối thủ. Chị không đích thân mình làm thế chị đang lợi dụng chính môi trường thế mạnh của người kia mà tạo lợi thế cho bản thân. Còn đòn xung kích sóng âm đánh bật vũ khí của Imena lúc nãy là do năng lực của chị từ thanh kiếm tạo ra, thay vì tạo âm thanh bằng thanh quản thì chị đưa năng lực vào vũ khí rồi nó tạo ra đòn xung kích âm tấn công kẻ địch.

Anh hùng đại diện Tây Phi nheo mắt lại cô vẫn thấy nụ cười kia của nàng thiên thần ấy - Diana Kissinger, một lí do nhỏ khiến cô mất tập trung vào chính trận đấu này. Mỗi cô nhìn thấy em thôi sao chắc là vậy nếu ai đó thấy được thì đã lên tiếng, cô bé đã khuất kia đang cố tình đấy sao, em cố tình làm thế vì giúp Muguet sao? Không giữ được thêm bình tĩnh cô lại lao vào tấn công mạnh mẽ hơn, chị cũng vun đòn tấn công thên về người kia lần này, cô ấy né tránh đòn rồi tiếp tục phi thẳng tới chỗ chị. '..Phập...phập..' hai đòn tấn công của chị xé nát tấm lưng của người nọ, cô ngã gục trước mặt chị, cô ngước lên nhìn chị tay nắm chặt vẫn không hiểu sao mình né rồi nhưng vẫn dính đòn, máu họng trào ra mắt tức giận như muốn đốt chết chị.

" Cô chủ quan quá rồi đấy. Đừng nghĩ chỉ né đòn thôi là sẽ không trúng chứ. Tôi có thể...." Chị đang nói thì cắt ngang chị cũng không nói gì nhiều nữa. Imena muốn kết thúc trận đấu thật nhanh để đem chị về nhưng giờ đây tình thế có vẻ hơi đảo ngược rồi, cô lại lao vào tấn công trường âm xung kích rung lên tạo màn chắn đánh bật mọi thứ chạm vào chị. Đường kiếm chị chỉ đi đâu nói đó âm thanh bắt đầu vang lên hỗn tạp có hay có không hay, giờ đây chị như nhạc trưởng khiêu vũ dưới sân đấu vậy đó, dần hòa lên khúc âm vang tiễn đưa. Chị đang tiếc thương cho ai chứ liệu có giết cô gái kia hay là dành về cho người khác, Imena ôm tai khó chịu hét to một lần nữa cô lại lao vào mất kiểm soát, chị đưa kiếm ra sau rồi lại vun lên lao vào múa vài đường kiếm hoa mỹ truớc mặt đối thủ, âm trầm âm cao, chị chặt lìa 2 khuỷu tay Imena rồi thêm một nhát khứa trên mặt. Cô gái ngã xuống hai cánh tay không thể cầm được vũ khí nữa rồi, cô tức giận làm cho sàn đấu nóng hơn bao giờ cô tăng tốc đánh trả chị bằng đôi chân còn có thể đi của bản thân. Dù có mất hai tay cũng không khiến cô vô giá trị mà không thể chiến đấu, đôi chân kia với lực đá mạnh mẽ làm chị gãy 2 ngón tay, chị không muốn dính thêm phiền phức nữa, tốc độ vượt âm tặng người kia vết chém thẳng vào một bên gân chân.

Imena ngã xuống muốn đứng dậy nhưng đã  không thể nữa rồi. Kết quả vòng tứ kết này chị và nước Pháp đã chiến thắng vì đại diện Nigeria không còn khả năng chiến đấu. Chị mệt mỏi ngồi xuống sàn đấu, còn em thì vẫn luôn ở bên chị dù người không thể thấy em được, khẽ xoa xoa lên đầu chị, chị cảm giác gì đó nhưng lại thôi, Diana luôn cười vẫn sẽ như thế thôi bên chị. Đội y tế nhanh chóng mang Muguet về điều trị trên người chị vết thương do xích sắt gây ra, chị được băng bó quanh người được đặt nằm nghỉ ngơi ở đó.

Chị nhắm mắt thiếp đi, rồi giấc mơ mang chị tới một nơi nào đó thật xa xa ở đây nhiều hoa quá, cảnh sắc thật dịu êm ấm áp, lần đầu tiên chị cảm thấy mình ở nơi yên bình thế này. Từ phía sau hình ảnh em chạy nhanh tới nắm lấy tay chị kéo về phía trước, chị theo em đi khắp vườn hoa rộng lớn kia, đôi môi cười dịu dàng dành cho chị, em bảo em yêu hoa, em hỏi chị yêu thích hoa nào, nhưng chị không trả lời  mà chị chỉ nói

"Je t'aime"

Em khẽ suy nghĩ như hiểu được gì đó em mỉm cười bước về phía người trao cho người một nụ hôn ngọt ngào, nước mắt chị tuôn rơi chị đáp lại nụ hôn kia của người chị yêu. Gió đưa những cánh hoa rơi bay vút lên trời cao trong xanh một nơi ước gì nó có thể xảy ra trong thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro