Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thế giới bước vào nguy cơ diệt vọng, chính cái giải đấu này đã mang chị và em tới đây, ban đầu chị cũng không tính đến việc sẽ kết giao với ai đâu nhưng mà. Một lần vô tình lướt qua nhau trước khi cả trận đấu đầu tiên bắt đầu nữa, một số nước tới nơi diễn ra giải đấu sớm để chuẩn bị cũng như xem xét các nước khác như nào, như một thói quen chị cũng đi dọc theo hành lang như thường lệ, cũng vô tình Muguet đã gặp một đoàn người đi tới từ phía đối diện, thì ra phái đoàn Canada, chị cũng không muốn để ý lắm nhưng tại sao có một cô bé đi với thủ tướng Canada thế kia mà còn không có máy thở oxi?!?
' Chẳng lẽ....' chị nghĩ thầm trong lòng đoán em chính là anh hùng đại diện của phía họ, chị thật ngạc nhiên vì họ lại mang một đứa trẻ ra chiến trường chỉ vì nó có tế bào Theseus - kẻ có khả năng như một khí tài quân sự mạnh nhất của một quốc gia.

Cô bé kia đang vui vẻ cười nói với thủ tướng của mình còn được ngài xoa đầu trông rất hạnh phúc, chị đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ kia đang cười khúc khích kia rất giống với hình bóng cô em gái nhỏ ngày xưa hãy lẽo đẽo theo mình cười như thế.

Muguet cũng thôi không nghĩ nhiều tới nữa những hình ảnh ấy khiến chị day dứt về những kỉ niệm khó quên, chị đi thẳng về phòng cũng không mảy may nghĩ nhiều nhưng cái cô bé Canada kia vẫn ở trong đầu chị mãi thôi, chỉ vì cô bé đó hành động giống em gái mình thôi sao? Chị nhấp một ngụm rượu vang rồi ngồi nhìn thẳng hư vô bên kia cửa sổ, bầu trời Nam Cực hôm nay có những ánh sao đang chíu lấp lánh, chưa đông ở đây thì vẫn lạnh nhưng có lẽ không lạnh bằng trái tim chị hoá băng từ 8 năm trước rồi. Chị như mùa đông lạnh ngắt toả ra từng hơi lạnh bằng năng lực của chị giết kẻ thù không chút nhân từ. Còn em vừa tới nơi thi đấu, trên đường về phòng đã được gặp người em ao ước được trực tiếp thấy, một Muguet bằng xương bằng thịt, chị lạnh lùng lướt qua em chả để ý gì nhưng em đâu biết khi em đi qua chị đã ngoảnh đầu nhìn em, Diana đã bỏ qua cơ hội đầu tiên được gặp Muguet mất rồi. Về phòng em tiếc hùi hụi vì không thể dừng lại nói chuyện với chị một chút vì bản thân đang cùng ngài Samuel vừa đi vừa nói chuyện.

Diana là một cô bé xuất thân trong gia đình bình thường cũng như chị em cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng em lại là con một nên rất được cha mẹ yêu thương chiều chuộng hết mực, từ bé em đã mong muốn được đặt chân tới nước Pháp xinh đẹp thơ mộng kia qua lời kể của mẹ, nơi bắt đầu của những câu chuyện tình đẹp hơn thơ, cảnh sắc mỹ miều xao xuyến người khác, âm nhạc của Pháp cũng khiến em thổn thức say mê đôi ba lời nhạc Pháp vang lên ở máy phát nhạc được cha em bật mỗi tối làm cho em thật quyết tâm một lần đặt chân tới Pháp.

Rồi một lần khi Diana vừa tròn 10 tuổi, cả nhà em đang gia đình du lịch trên vịnh Tribune thì bất ngờ bị một nhóm khủng bố ập vào khống chế cùng những người đang ở đó, những người bỏ chạy đều bị bắn hạ, nơi đây trở nên hỗn loạn, mọi người đều rất sợ hãi khi chúng bảo sẽ giết những ai dám bỏ trốn hay la hét. Mẹ ôm chặt lấy Diana rất sợ hãi, cha thì cố trấn an mẹ, rồi một số tên trong bọn chúng tiến đến muốn bắt lấy một số phụ nữ trong đó có cả mẹ em để thoã mãn. Cha em không chấp nhận liền đứng dậy phản ứng thì bị bắn vào đùi, cha ngã xuống ôm lấy vết thương đau đớn, tên kia liền kéo tay mẹ em đi, Diana cố nắm lấy tay kẻ khủng bố kia níu kéo không để hắn đưa mẹ em đi. Sức trẻ con thì làm gì bằng người lớn hắn hất tay thật mạnh làm em ngã va đập mạnh xuống đất, đầu em bị thương máu chảy máy thở kia của em cũng vỡ gãy ra. Lúc ấy như một thế lực nào ấy ban cho em một thứ sức mạnh kinh người, em mở to hai mắt, đứng dậy vung tay về phía những tên khủng bố kia, bọn chúng chỉ nghĩ em là một đứa trẻ vô hại mà chẳng quan tâm rằng máy thở oxi của em đã bị hỏng, mặt đất rung chuyển rồi bất ngờ đất đá nơi kia nhô lên ghim thẳng vào người những kẻ ấy. Sự việc trước mắt làm mọi người ở đấy rất sốc nhóm khủng bố kia chết hết rồi, những người bị chúng lôi đi cùng với chúng cũng có người chết cũng có người bị thương do năng lực sau khi thức tỉnh tế bào Theseus trong em tuyệt nhiên mẹ em chẳng bị gì.

Cha Diana nén đau cố lết về phía em, người nắm tay đôi tay nhỏ run run vì hành động lúc kia, em chẳng biết mình đã làm gì nữa một thứ sức mạnh khủng khiếp kinh hồn mà mình vừa bộc phát. Nhanh sau đó đích thân thủ tướng vừa nhậm chức - Samuel Fischer tới xem xét tình hình, bọn khủng bố kia chính là những kẻ thường xuyên gây hấn, tranh chấp ngoài biên giới, theo điều tra chắc là bọn chúng muốn dùng người ở đây để trao đổi điều kiện. Nhưng bọn chúng lại chết hết bằng cách rất đau đớn là bị đất ghim như xiên que, những người chứng kiến ở đây rất bàng hoàng và ngạc nhiên vì năng lực của một cô bé nhỏ tuổi đã giúp mọi người ở đó thoát chết mà cũng có gia đình trách móc cô bé tại sao lại khiến mẹ, chị hay bạn họ lại chết chung với những kẻ xấu xa kia. Ngài Samuel kia nhận thấy rằng nếu để em bên ngoài sẽ khiến em và gia đình gặp nhiều nguy hiểm hơn, ngài quyết định mang cả nhà em đến nơi an toàn trong sự quản lý của chính phủ.

Về phần em, năng lực được sánh ngang cả một quân đội thế kia nên ngài ngỏ ý muốn huấn luyện Diana, cha mẹ em ái ngại nhưng em lại đồng ý, em quyết tâm vì bảo vệ cha mẹ cũng như bảo vệ đất nước mình khỏi những chuyện vừa xảy ra với em và mọi người. Đấy là lí do em có mặt ở giải đấu này, giải thích cho sự xuất hiện của em ở đây dù chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi.

Thiếu nữ kia luôn lén lút tìm chị để ngắm chị dù chị được nhìn từ phía xa, nàng thiếu nữ ngây ngô làm mấy trò con bò sau lưng chị để nhận được sự chú ý từ người mà có vẻ Muguet không được quan tâm lắm. Em buồn hiu vì sự lạnh nhạt của chị nhưng em là một người không bao giờ từ bỏ thì nhiêu đây đã là gì.

Tai chị nghe hết được những âm thanh kia nghe hết được những trò nghịch ngợm của Diana, con tim mách bảo hãy quan tâm em nhưng lí trí lại không cho phép, chị thì lúc nào cũng nghe theo lí trí hết. Dù thế thì chị vẫn để ý mấy hành động vô tri kia rất đáng yêu. Ban đầu chị cũng nghĩ em giống em gái quá cố của chị nhưng cảm giác mang đến cho chị lại khác. Rồi chẳng biết khi nào chị lại dành cho nàng kia sự ưu tiên đặt biệt nữa. Hai trái tim kia không biết tự bao giờ đã hướng về nhau rồi nhỉ chắc là từng hành động không chính đáng của em, từng sự lạnh lùng mà vẫn quan sát lấy em, sự dạn dĩ bước tới chào hỏi chị của em, và cả sự mở lòng của đối phương. Hai con người tưởng chừng chẳng liên quan lại đến với nhau theo một cách dịu kì.

*P/s: không biết vì lí do gì dù mình đã viết xong chương này nhưng lúc đăng lên lại bị thiếu mất một khúc đến tối mình mới có thời gian check lại, thành thật xin lỗi mọi người vì sự cố lẫn lỗi không xem trước của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro