Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin được chỉ giáo rất vui được chiến đấu với chị."

" Ừmm..mong được chiến đấu hết mình."

Muguet và Hasuichi đứng chào nhau một chút rồi lao vào tử chiến. Một bên là katana (?) một bên rapier, hai đấu sĩ đều sử dụng kiếm thuật rất nhuần nhuyễn. Đòn đánh của chị nhẹ nhàng uốn chuyển nhưng dứt khoát còn của cậu Hasuichi thì mạnh mẽ, lì lợm nhưng hơi thiếu sự dứt khoát, có lẽ có gì đó mà khiến cậu không muốn ra tay nặng với chị.

Tiếng kiếm đánh vào nhau nghe mướt hết cả tai thể hiện cho một trận đấu đáng xem và đầy kịch tính. Kiếm chi quẹt qua tai cậu, kiếm cậu đâm qua mặt chị, cả hai lui về nhìn đối phương.

Chị quệt đi vết trên mặt rồi lao vào tấn công cậu với tốc độ nhanh chóng mặt, Muguet lướt tới đâm trúng vài nhát trên bụng cậu, chị giương tay tính ra thêm một đòn nữa nhưng đã bị cậu đỡ kịp. Hasuichi đánh bật chị rồi phản đòn lại làm chị bị thương ở cánh tay.
Cả hai lại phóng tới mở thêm trận combat khác, Muguet túm được cổ áo người kia ghim kiếm vào ngực cậu còn Hasuichi cậu cầm được tay chị đâm kiếm bụng chị

"......Hự......."

" Cậu Hasuichi à, tôi xin lỗi nhưng tôi nhất định phải thắng tôi phải đấu được với tên kia."

" A-ai cơ? Chị đang nói gì thế nhưng tôi cũng không thể thua được nên chúng ta cứ phân định thắng thua đi." Hasuichi nghiêm túc nói.

Cậu ép kiếm vào người chị muốn hạ chị liền, cậu nắm chặt tay chị không buông chị đành phải sút cậu ra xa, thanh kiếm rút khỏi bụng Muguet khiến chị ôm bụng hộc máu. Không làm thế thì cái cậu kia cùng mớ trễ cây anh đào khó chịu kia cứ bám chặt lấy cánh tay chị. Chị nhìn xuống chân mớ rễ anh đào kia đang quấn lấy chân chị, chị nhảy sang chỗ khác nhưng mớ rễ kia vẫn mọc lên ở nơi chị đặt chân tới.

Chị điều khiển vũ khí của mình đặt trên không trung, thanh kiếm kia xoay như chong chóng tạo ra sóng âm mà có thể nhìn bằng mắt thường. Bản thân rút từ túi quần một con dao găm rồi lao tới chỗ đối thủ, cậu cũng nhào tới tấn công chị.

Muguet cầm dao đỡ lấy thanh kiếm chém xuống ngực mình, Hasuichi ra sức đè kiếm thẳng vào người chị. Chị đẩy lùi được cậu nhưng lại bị rễ cây quấn lên tới đầu gối, Hasuichi với song kiếm lao vào định hạ gục chị, Muguet trừng mắt, từng đợt sóng âm kia bỗng phát ra âm thanh cực đại khiến ai nghe thấy cũng phải bịt tai lại, nó cực kỳ ồn và khó chịu còn Hasuichi kia thì ảnh hưởng nặng hơn khiến tai cậu bị chảy máu. Rễ bị phá bỏ chị lao tới vun dao vào người cậu, cậu tránh được nhưng lực sóng âm kia khiến đường dao vun ra tạo một vết khứa trên cổ dù đã né được.

Anh hùng đại diện Nhật Bản kia ôm lấy cổ mình tránh xa chị một khoảng, máu chảy ra khiến cậu bị choáng nhẹ, tóc chàng trai kia đã hoá trắng chị cảm nhận được năng lực của người kia tăng vọt.

" Tỉ lệ cộng hưởng của cậu ta lại tăng lên rồi kìa chị Gaia." Olivia nhìn cậu rồi nói với nàng AI kia

" 95% ư so với đại diện Pháp thì cao hơn 1% rồi." Gaia nhìn xuống sàn đấu nơi hai đấu sĩ vẫn đang đánh nhau kịch liệt.

Chị không đụng tới thanh kiếm của mình vì hiện tại nó chính là thứ giúp chị giữ lấy thế trận 1 9 1 10 kia. Thật khó để hạ gục cậu trai Nhật kia, càng đánh cậu ấy lại càng mạnh thêm, vẫn chưa tìm được giải pháp để mở ra một chiến thắng. Linh hồn Diana vẫn cứ lượn lờ xung quanh 2 người, lần này em không cho ai thấy em cả, em buồn lắm trên người chị đâu đâu cũng là vết thương hết, chúng làm em xót lắm nhưng em đâu có thể làm gì ngoài bay quanh chỗ chị và cổ vũ chị thôi.

Mà tình thế kia áp đảo hơn cho phía Nhật Bản sau pha buff sức mạnh vừa rồi. Cậu kia lướt lên tấn công như vũ bão giờ trên sàn đấu đâu cũng có rễ hoa anh đào và cả hoa anh đào nữa, lợi thế hơn người cũng khiến cậu tự tin hơn. Muguet bị đánh bật mấy lần thật khó khăn để tới được chung kết nếu chị cứ mãi không làm gì đó, chị đứng thẫn người khi chân chị đã bị rễ cây anh đào kia quấn cứng ngắt không thể di chuyển, Hasuichi lao như bay đến trên tay cầm song kiếm đưa lên sẵn sàng cho việc hạ gục chị.

Diana em bay tới chỗ chị đẩy người chị gập nhẹ ra đằng sau tránh được đòn đo ván kia, chị bất ngờ rồi cũng đưa tay cầm dao găm quẹt ngang bụng một cái, cậu ta nhào về phía sau lưng chị lăn vài vòng do cú chém kia của chị.

Chị nhanh tay cắt đi đóng rễ phiền phức nọ rồi điều khiển thanh kiếm rapier về tay chị, Hasuichi đứng dậy tiến thẳng về chỗ chị, rễ kia giờ không thể cuốn lấy chị được nữa, chúng cứ muốn túm lấy thì lại bị thứ vô hình gì đấy chặt đứt.

Kiếm của hai người va vào nhau, lần này chắc là lần combat cuối cùng giữa hai người, cậu khom người đá thẳng bụng chị, Muguet lùi về sau rồi chém vài phát về chỗ đại diện Nhật kia. Cậu né đòn rồi dùng kiếm phá tan mấy đòn kia của chị, chị cũng khá bất ngờ chắc rằng cậu đã quan sát trận của chị rất kĩ rồi.

Hasuichi lại đâm vũ khí vào thẳng tim chị nhưng lại bị một màn chắn mỏng chặn mũi kiếm trước mặt lại, chị gạt kiếm lìa một ngón tay của cậu, từng tán cây anh đào nở rộ cánh hoa bay ngập trời hoà cùng với bản opera từ nơi đâu du dương xao động lòng người, cả hai một lần nữa lao vào, chị và cậu đối đầu thêm một lần nữa, Muguet và Hasuichi lướt qua nhau, hai anh hùng đại diện cùng đứng đối lưng nhau, cậu Hasuichi đứng hộc máu ngã khuỵu xuống đất người tự bao giờ lại xuất hiện nhiều vết thương do bị đâm bị chém thế kia, còn chị bị một vết cắt xéo trên ngực tay chị còn một vệt cắt ngay cổ tay, tình trạng của chị có khi lại nặng hơn cậu trai kia nữa.

Chị xoay lưng bước tới chỗ cậu một phát đâm thẳng vào lưng, cậu trợn mắt lên vùng người dậy rồi lập tức gục xuống tiếp, một chân khuỵu xuống đất một quỳ xuống cạnh cậu, chị đưa mắt đang rất đau điếng vì vết thương và cả sự mệt mỏi nhìn cậu.

" Xin lỗi cậu Hasuichi nhé. Tôi không thể để cậu thắng được. Tôi phải tới được trận chung kết kia, chỉ khi hoàn thành mục đích của tôi, tôi mới chấp nhận chịu thua mọi thứ."

" Đ-điều gì...khiến...khiến chị phải quyết tâm...như thế chứ ?" Hơi thở nặng nhọc cậu cố gắng gắng giọng lên để muốn biết thứ gì  đã khiến chị cố gắng tới giờ phút này

" Tôi không đâm chí tử cậu đâu nhưng cũng đừng cố gắng như thế. Tôi vì đất nước vì người dân thôi như cậu vậy đó." Lời nói kia chỉ đúng 1 phần nhưng nó cũng chỉ là phần nhỏ của câu trả lời. Là nối dối hay nói thiếu ?

" Chị.....đang nói....dối sao?"

" Tôi bảo cậu đừng gắng nữa, lời tôi nói là thật không có gì sai cả. Ai tới đây chẳng phải vì mục đích này sao?"

" Ư........chị...." Chưa kịp hết câu cậu đã ngất đi mất rồi. Muguet nhìn cậu một cái rồi đứng lên đi về phía đường hầm, phía Nhật cũng đưa người ra mang Hasuichi về phòng y tế điều trị, thủ tướng Nhật kia có vẻ không cam tâm với kết quả trận đấu của cậu quý tử nhà mình. Pháp giành được chiến thắng trước Nhật Bản ở trận bán kết 1.

Đoàn người vội vã mang cáng cứu thương khẩn trương mang người đi, chị cũng lê lết tấm thân cũng đầy vết thương kia đi, giây phút ấy từ đằng sau chị, một ánh sáng lung linh soi sáng cả một khu đã luôn dõi theo, từng hạt bụi lấp lánh rơi xuống người chị như lời chúc mừng. Chị nhìn theo làn bụi lấp lánh kia rơi xuống chỗ mình rồi khẽ cười, chị rời đi nhưng lòng đầy nuối tiếc nhưng chị cần giờ đây phải mạnh mẽ hơn để có thể trả thù được.

" Một chút nữa...."

Chị được các bác sĩ y tá băng bó lại vết thương và kiểm tra lại sức khỏe, mọi thứ đều ổn, đôi mắt vô hồn kia thì vẫn vậy vẫn sâu xa và mang màu u tối. Nhưng có lẽ sẽ có gì đấy mang chị trở lại mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro