Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.........

Ngày hôm nay là trận của Hoa Kỳ và Nga, chị lại không muốn đến đó chút nào cả, chị nằm ỳ trên giường đó mặc lời khuyên của trợ lí đang khuyên nhủ. Cô gái kia bất lực đành rời đi trước khi đi còn không quên đặt tài liệu thông tin về Aiden mà cô đã cố gắng tìm hiểu và phân tích từ việc quan sát và điều tra của bản thân, cô cũng không hiểu lí do gì khiến Muguet lại thay đổi một cách lạ thường. Cánh cửa kia đóng lại chị mới chịu ngồi dậy, lười biếng đi vệ sinh cá nhân rồi lại đặt mình ngồi tiếp trên giường, chị cầm lấy xấp giấy tờ kia đọc qua đọc lại sơ sài rồi đặt lên trên bàn. Chị lấy từ trong hộc bàn một chiếc lá phong đã hơi nhạt màu được đóng trong 1 cái hộp gỗ nâu tinh xảo trông rất đẹp, một món quà nhỏ mà chính tay thủ tướng Canada đã tặng cho chị hôm qua.

' cốc, cốc, cốc...'

" Ai vậy ?" Chị bước ra mở cửa nhưng khi thấy người kia chị khá bất ngờ.

" Sao ngài lại ở đây?"

" Xin chào tiểu thư Muguet, có phiền cô lắm không?"

" Oh, oh không mời ngài vào." Chị đang không hiểu vị lãnh đạo kia lại tới tìm mình.

" Thật xin lỗi tiểu thư nhé, hôm nay tới đây chỉ để thăm cô một chút và cả đem vài món đồ của Diana trước khi đi có dặn nếu có chuyện gì sẽ tự tay tôi đưa cho." Giọng ngài run run nhưng cố kiềm chế lại không để bản thân rơi nước mắt.

Chị đưa tay nhận lấy những món quà tự tay em đã chuẩn bị tặng chị nhưng không thể nữa, chị tay nhẹ nhàng không để nó bị một vết xước nào, chị cầm trên tay ngắm nhìn thật lâu bất giác lại tự mỉm cười chị nhớ em quá rồi.
 
" Cảm ơn ngài vì đã đưa chúng cho tôi nhé. Đã phiền ngài đưa tận tay rồi ngài chỉ cần đưa cho cấp dưới đưa cho tôi được rồi không cần như thế đâu"

" Vì đây là di nguyện của nhóc con đó mà tôi phải đích thân làm chứ nếu không nó lại giận tôi đấy. Con bé nhắc về cô nhiều quá không biết cô với con bé sao lại thân được ấy nhỉ, thật khiến tôi tò mò đấy." Ngài Samuel cười cười nhìn Muguet mặt chị đỏ như trái cà chua.

" À ừm thì tôi với...em ấy vô tình.... gặp nhau cùng nói chuyện rồi.... h-hợp nhau thôi...thôi... không có gì đâu. Chỉ là bạn thôi." Chị ấp a ấp úng làm cho ngài thủ tướng kia chỉ biết cười phì thôi

" Nào bình tĩnh, tôi chỉ hỏi sao cô với Diana thân được thế thôi chứ có hỏi là bạn hay không bạn đâu haha.. Hay hai người có gì mờ ám sao?" Đôi mắt cười kia liếc nhìn chị, chị chỉ biết đảo mắt quanh tránh ánh nhìn kia thôi

" Ơ...ừm chỉ vậy thôi ngài đừng suy nghĩ thế, cảm ơn ngài vì những điều này."

" Ừm được rồi vậy thôi nhé tôi ghé qua chỗ tiểu thư một chút thăm cô thôi. Cố gắng nhé hãy chiến thắng hắn nhé." Ngài Samuel rời đi không quay lưng lại chỉ đưa tay chào chị rồi đi thẳng ra ngoài cửa cùng với trợ lí của mình.

Chị cầm trên tay một hộp gỗ nâu nhỏ, vài đồng toonie được đặt trong hộp kính trong suốt, một cái khăn len được đan rất cẩn thận và một bức thư tay. Trong hộp nâu kia là một chiếc lá phong đỏ đã nhạt màu đi, chắc cũng mang tới đây trước giải đấu này rồi, là biểu tượng của đất nước em có lẽ em mang nó theo để đỡ nhớ nhà thôi nhỉ, còn những đồng toonie kia được coi là vật lưu niệm cũng như mang ý nghĩa may mắn chắc hẳn rằng em mong bản thân mình cũng có thể may mắn chiến thắng vậy đấy, chiếc khăn len vẫn còn mới đường chị, Diana hẳn đã tự tay đan rồi nhưng chẳng biết em đang nó tự bao giờ. Bức thư tay em viết gửi người thương.

" Chị Muguet thân yêu,

Bức thư này nếu tới tay chị chắc em đã không trở về với chị nữa rồi. Em rất xin lỗi vì đã không thể ở cạnh chị được nữa, mong rằng chị có thể thứ lỗi cho em. Em rất muốn ở bên cạnh chị thật lâu, thật lâu hơn nữa nhưng mà thật tiếc khi đối thủ của em ngày mai lại chính là Aiden D.Adams kia. Có lẽ nếu may mắn thì em cũng rất mong sẽ quay trở về dù có thắng hay là thua, mà thật khó khi bức thư này trao tới chị mà em đã toàn mạng trở về. Em xin lỗi, xin lỗi chị rất nhiều. Em xin lỗi vì đã thất hứa với chị rồi.

Em thật lòng muốn tới ngắm nhìn tháp Eiffel, em muốn lắng nghe những giai điệu du dương của những bản tình ca Pháp, thật tuyệt vời biết bao khi có thể ngắm cả những cánh đồng xanh thắm ở ngoại ô thành phố nhỉ bất kì đâu cũng được. Chị Muguet biết không? Em được cha mẹ em kể về bờ biển xanh Côte d'Azur, nghe có vẻ rất đẹp phải không ạ rồi cả vùng đất của những cánh đồng hoa oải hương Provence nữa, em cũng muốn ngắm những đoá oải hương thơm ngát kia nữa.

Chị Muguet yêu dấu của em, em muốn nói cho người biết rằng em yêu người rất nhiều. Em say đắm chị từ lần đầu nhìn thấy người, ờ ừm em phải nói sao nhỉ, là thấy chị trên chính danh sách tham gia thi đấu rồi như em đã nói đấy. Những lúc em lén lút nhìn chị từ xa, em thấy lòng mình cứ hừng hực tim đập loạn xạ vì đã thấy chị tận mắt đấy cơ mà chị vô tâm ghê chẳng thèm để ý tới em gì hết đấy. Chị à Diana yêu chị rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân nữa, em nguyện dùng cả tình yêu cả mạng sống này để yêu chị vạn đời vạn kiếp, bên ngoài vũ trụ kia rộng lớn như nào thì tình yêu em dành cho người như thế đấy. Nếu kiếp này em không thể ở bên cạnh chị Muguet thì hãy cho phép em được dùng kiếp sau, kiếp sau nữa và vạn kiếp nữa để được ở cạnh chị, được yêu chị như khi này nhé.

Yêu chị.

𝒟𝒾𝒶𝓃𝒶

Diana Kissinger

Bức thư tay em viết cho chị trước ngày diễn ra trận đấu giữa Hoa Kỳ và Canada, từng nét bút em cẩn thận viết, từng dòng chữ nói lên chút nổi lòng còn sót lại, sự nuối tiếc vì biết mình cũng không thể thực hiện lời hứa quay trở lại với chị. Nước mắt rơi trên dòng thư nhưng không làm nhòe đi nét chữ cũng như không có bất kỳ thứ gì có thể chia rẽ được tình yêu em dành cho chị kể cả cái chết kia. Tay chị năm chặt chiếc khăn em đan cho mình, bức thư nằm trên ngực không biết lại thiếp đi từ lúc nào

" Tiểu thư Muguet à, tiểu thư Muguet." Tiếng gọi chị hối thúc chị nhanh mau tỉnh dậy gấp rút.

" Oáp.....có chuyện gì thế sao cô lại gấp gáp thế?" Vừa ngáp vừa hỏi cô trợ lí kia có chuyện gì

" Trận đấu hôm nay.......... Aiden của Hoa Kỳ chiến thắng rồi"

" Ừm thật không ngoài dự tính cho lắm nhưng sau cô lại gấp thế kia?"

" Cậu Aiden kia....thắng.....cậu Mikhail của Nga rất áp đảo ạ"

" Là sao đấy cô nói rõ hơn đi."

" Anh hùng đại diện Hoa Kỳ tiêu diệt luôn anh hùng đại diện Nga chỉ trong 15 phút."

" ..?!?..Gì chứ...?!?.. Thật sao, giết luôn đối thủ trong 15 phút???"

" Đúng ạ."

" Ừmmm được rồi cảm ơn cô đã báo tin nhé."

Cô trợ lí kia nghe xong rồi liền rời đi, chị ngồi trên giường rất bất ngờ về trận đấu vừa diễn ra. Chị không bất ngờ về kết quả nhưng diễn biến mới là thứ đáng để chị lưu tâm, chỉ với 15 phút mà Aiden của Hoa Kỳ kia đã giết được Mikhail của Nga, đó gọi là sức mạnh tuyệt đối rồi. Mikhail Asimov kia cũng không phải là một kẻ yếu nói trắng ra thì tỉ lệ cộng hưởng và sức mạnh của cậu chỉ đứng sau Aiden thôi, nói trắng ra thì Diana của chị khó mà so được với Mikhail kia nhưng Mikhail lại chỉ có thể sống sót sau 15 phút với tên kia thì đúng là khủng khiếp thật.

Tưởng rằng trận đấu này sẽ là trận đấu gây go nhất hơn cả trận em và hắn nhưng nay hắn lại dùng chính sức mạnh kia hạ Mikhail trong thời gian ngắn thế kia chứ. Hiện tại chị thấy rằng mình nên tìm ra phương án thích hợp cho trận đấu cuối cùng rồi, hắn đã khiến chị thay đổi quan điểm của bản thân về hắn rồi. Hắn đã thể hiện bản thân thật sự rằng với khả năng tiêu diệt bất kì ai một cách nhanh chóng. Nhưng tới được đây thì chị nhất định sẽ không để mình rơi vào trường hợp như chàng trai 19 tuổi kia nữa, chị nhất định sẽ giết được tên Aiden đấy.  Chị sẽ chiến thắng nhất định sẽ làm được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro