Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Kính chào quý khán giả, hôm nay là trận chung kết giữa Hoa Kỳ và Pháp, hứa hẹn đây nhất định là trận đấu rất kịch tính và mang lại nhiều bất ngờ. Và sau đây mời hai đại diện của hai nước bước ra sân đấu." Giọng nói trong trẻo của cô nàng kia vang khắp khán đài, trên màn hình to lớn kia, những kẻ ăn no rững mỡ đang la ó, gào thét yêu cầu đại diện của mình chiến thắng. Một thứ tạp âm khó chịu mà chị phải nghe ở đây bất kì lúc nào khi phải đứng ở đây.

 Aiden kia bước ra cùng một phong thái khá điềm tĩnh và nụ cười nở trên môi chẳng biết kia có phải thật sự hắn cười không hay lại là một nụ cười công nghiệp. Còn chị đi ra với tâm thế sẵn sàng một sống một còn với kẻ kia, chị không biết nữa kẻ kia mạnh thế liệu mình có đủ sức đánh bại hắn không?

 Nhưng chị liền gạt phăng ý nghĩ ấy khỏi đầu bước đến đối diện Aiden. Hôm nay cũng như những trận đầu trước chị vẫn bộ trang phục nhã nhặn kia trên tay với thanh rapier, đặc biệt lại khác với trước đó trên lưng chị đeo theo một................ thanh katana sao??? Những người có mặt lúc ấy cũng rất bất ngờ ấy chứ.

  " Kia không phải là vũ khí của tên nhóc người Nhật Bản sao? "

  " Sao con nhỏ đấy lại mang nó trên lưng vậy? "

  " Chuyện gì vậy nhỉ sao lại mang đồ của tên nhóc bại trận kia vậy? "

Những tiếng xì xào nghe chói tai thật đấy, mà thôi chị cũng mặc kệ dù gì thì đó cũng đâu phải điều chị sẽ quan tâm vào lúc này đâu chứ, điều chị nên tập trung là kẻ trước mặt chị kia, nụ cười không biết thay đổi hay chưa hay lại là mang một thứ giả tạo đắp lên đôi môi đang cười kia nữa. Tên Aiden kia làm chị khó chịu quá, chị rất muốn xé xác hắn ra moi lấy trái tim hắn xem có phải là con người hay chỉ là con quái vật vô tình nữa.

 Trên góc khán đài, vị thủ tướng Nhật Bản đang chăm chú nhìn chị, ngài đăm chiêu không hiểu cậu con trai của mình đang làm gì tại sao lại giao vũ khí của bản thân cho anh hùng đại diện Pháp kia nữa.

  " Ngài thủ tướng à, kia là vũ....khí của cậu....Nishizono...."

  " ............". Ngài ấy im lặng không nói gì chỉ quan sát xem chị sẽ làm gì với katana của cậu quý tử nhà mình. Có vẻ ngài đã không vui từ trận chiến của cậu nhóc nhà mình nay cậu lại làm mấy việc khó hiểu kia mặt mày ngài hơi cau có lại.

Ngày hôm qua ........

  " Chị ơi, chị có thể cho phép em gặp chị Muguet được không ạ chỉ một chút thôi, em chỉ nói chuyện với chị ấy một tí. "

  " Cậu Hasuichi à, không được đâu cô Muguet cần phải nghỉ ngơi để tập trung vào trận đấu cuối cùng vào ngày mai nữa. Nên phiền cậu có gì đợi xong xuôi hết đi rồi hẳn tìm cô ấy. "

  " Nhưng mà........."

  " Có chuyện gì vậy, sao ở ngoài đây ồn ào  thế? Sao cậu Nishizono lại ở đây thế? 

  " Cậu ấy muốn gặp cô một chút nhưng mà tôi bảo cậu ấy rằng cô đang nghỉ ngơi cho ngày mai nên không cho phép cậu ấy gặp cô Muguet. "

 Chị đứng đó ngẫm nghĩ gì đó mặt nghiêm túc, chị nhìn Hasuichi một chút rồi nhắm nghiền mắt rồi lại mở mắt nhìn cả hai người kia đang đứng sờ sờ nhìn mình. Chị lại nghĩ ngợi gì đó thôi cũng nên ra quyết định.

  " Thôi được rồi, chị cứ để cậu ấy vào đi không sao chỉ một chút thôi mà đừng lo. "

  " Cô Muguet à nhưng....."

  " Ổn, chị đi đi. "

 Chị Muguet đuổi khéo chị trợ lí kia đi trót lọt rồi quay ra nhìn cậu thiếu niên Hasuichi kia, chị mời cậu vào phòng với ánh mắt hơi e dè vì trên tay cậu đang cầm thanh katana - vũ khí chiến đấu của cậu chắc vì thế mà một phần chị trợ lí không cho vào gặp chị đây. Chị mời cậu ngồi rồi bản thân đi lấy trà ra cho cậu dùng.

  " Hôm nay cậu tới đây để làm gì thế? "

  " Em muốn xin chị một điều được không? "

  " ........." Chị không nhìn cũng không nói gì chỉ chăm chú rót trà mời cậu dùng.

  " Chị Muguet, ngày mai có thể cầm lấy thanh katana này để chiến đấu cùng chị được không ạ? "

  " Chiến đấu cùng với nó sao??? "

  " Vâng ạ, em mong chị có thể để nó chiến đấu cùng với chị ạ, em không thể chiến thắng được chị rồi, chị thật sự rất mạnh mẽ và kiên cường, em rất khâm phục điều đó, và điều em muốn hiện tại là chị có thể cầm lấy nó chiến đấu để nó chiến đấu như một chiến binh cùng chị. "

  " Ừm, vậy cậu còn điều gì muốn nói thêm không? Tôi không nghĩ chỉ nhiêu đây đâu nhỉ? "

 Có lẽ chị đoán ra phần nào đó việc cậu đến đây rồi mà cũng không chắc lắm thôi, nằm ngoài suy luận của chị là cậu ấy đến đây để trao thứ quý giá luôn kề vai sát cánh với cậu cho mình. Tuổi thiếu niên này rất nhiều thứ để thử và tò mò không biết rằng cậu sẽ hỏi mình cái gì đây. Cậu trai này hơn Diana 2 tuổi bước vào giai đoạn lớn rồi chắc là sẽ bớt tò mò hơn người yêu mình nhỉ.

  " Chị, em tin là em và chị điều giống nhau, điều chiến đấu vì người dân vì những điều tốt đẹp nhất cho đất nước quê hương mình. Nhưng em nhận ra rằng ánh mắt chị vẫn có gì đó không được vui và hạnh phúc khi chiến thắng tí nào, liệu chị vẫn còn điều gì khiến bản thân trăn trở không hài lòng sao? "

  " Cậu Nishizono này, tôi đồng ý sẽ mang kiếm của cậu chiến đấu cùng nhưng sẽ không trả lời câu hỏi của cậu đâu. Đấy là điều cậu sẽ biết sau ngày mai thôi mong thứ lỗi cho tôi. "

  " Em biết chị không tiết lộ cái gì cho em nghe về câu hỏi tò mò của mình ạ, nhưng em biết là ngoài những thứ trên, ngự trị trong tim chị chắc hẳn có một thứ quan trọng hơn cả đất nước và người dân nữa. "

  " Được rồi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức vào ngày mai, đừng có giảng giải triết lí nữa nghe mệt lắm. " Mặt chị biến sắc với cậu trai này chắc hẳn khi thấy cậu nói chuyện với đối thủ chị cũng phát ngán luôn rồi nhưng mà đây cũng là tính tốt của Hasuichi nên chị cũng không để tâm lắm đâu.  

 Bỗng dưng cậu đứng dậy tiến về phía cửa sổ ngắm lấy bầu trời bạt ngàn kia nó xanh tươi kèm làn mây trắng bồng bềnh trôi dạt, đứng một lúc rồi cậu quay ngoắt lại nhìn chị bảo:

  " Chị nhất định phải chiến thắng, đúng vậy nhất định chị sẽ chiến thắng. Điều đó phải là nhất định rồi." 

 Lời nói của cậu như muốn khẳng định rằng chị phải chiến thắng và nhất định phải như vậy, có lẽ cậu cũng buồn vì mình không thể chiến thắng trong thâm tâm kia có lẽ cũng đang chất chứa nổi buồn về điều gì đó. Chị không biết cậu đang buồn về điều gì, có lẽ nội tâm kia đang thất vọng lắm.

  " Cậu có ổn không cậu Nishizono? "

  " Em ổn mà em mong chị chiến đấu vì cả đất nước chị, người dân của chị, chiến đấu hộ phần của em và......................cả phần của cậu ấy nữa nhé (Albie)! "

  " Cậu ấy ?!? "

 Chị hơi chột dạ chẳng lẽ anh hùng đại diện Nhật Bản đã biết gì rồi sao nhưng làm sao được vì bọn chị phải lén lút không cho ai biết kể cả trợ lí hai bên thân cận còn không nhận ra.

 Chị hơi sợ mà cũng lần đầu tiên chị sợ bị người ta phát hiện mình đang yêu đương đấy, thật lạ lùng cảm giác thật khác biệt. 
  " Sau này chị đừng gọi em là Nishizono nữa, tên của em là Hasuichi, cứ gọi thế đi ạ. Tới đây được rồi em xin phép chị về nhé. Đây katana của em mong chị hãy chiến đấu cùng nó nhé! "

 Rồi Nishizono Hasuichi rời đi không quên trao tận tay chị thanh kiếm, chị tiễn cậu rồi quay lưng trở lại ghế cũ, tay chị nắm chặt thanh kiếm dường như chị cảm nhận được nó đang có chút phản ứng với chị nhưng chỉ trong giây lát. Chị nhìn ngắm nó rồi cũng đặt ngay ngắn nằm cạnh thanh rapier của mình.

 Chị rời phòng đến chỗ ngài Yvette vì nhận được tin nhắn. Khi cánh cửa kia đóng lại, thanh katana kia chớp nhoáng đỏ như cái đèn, liên hồi rồi trở lại trạng thái bình thường không biết nó bị gì nhỉ?

 Trở lại với thực tại, đối thủ của chị đang ở trước mặt cũng là người mạnh nhất khó giết nhất cũng như là kẻ thù chị nhất định phải tiêu diệt. Chị rút thanh rapier ra sẵn sàng chiến đấu, Aiden kia cũng vào hẳn tư thế đối đầu với chị, thật lạ hôm nay cậu ta lại không bỡn cợt như mọi khi với đối thủ của mình.

 Muguet khó chịu nhìn Aiden kia, tên ấy im lặng cười nhưng không khí xung quanh cảm giác áp lực hẳn so với khi hắn ta hào hứng bắt chuyện với đối thủ như lúc trước của mình.

 Bầu trời tối sầm lại, mưa rơi tí tách nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có tia sét nào, hắn ta đang làm gì vậy, không tính sử dụng năng lực mạnh nhất đánh nhau sao?

 Khán giả trên những màn hình tivi hét hò gọi tên hắn ta.

  " Aiden, Aiden Aiden. Giết cô ta đi...... Đánh bại đối thủ của cậu đi....."

 Tiếng réo hò phấn khích vì những kẻ kia tin rằng với năng lực áp đảo như hắn thì chắc chắn sẽ mang lại chiến thắng cho Hoa Kỳ nói riêng và cả khu vực của hắn nói chung.

 Chị có chút áp lực thật không ngoa mà nói thì không có khán giả nào cổ vũ mình cảm giác hụt hẫng một chút. Nhưng gạt phăng nó đi vì điều đó chỉ là cái cớ cho sự yếu đuối của kẻ thua cuộc thôi.

 Mưa càng nặng hạt, chị khẽ ngước nhìn bầu trời bị mây đen che phủ, cảnh sắc hiện tại giống với lúc em bỏ chị lại nơi thế gian sắp bị tận diệt này, một khoảng không âm u đen tối.

 Lửa hận chị trào dâng, tay chị siết chặt thanh kiếm của mình lao thẳng tới chỗ tên Aiden kia. 'Xoảng' tiếng kim loại va vào nhau, kiếm chị đang ghì đẩy vũ khí của Aiden.

 Hắn bật ngược lại khiến chị phải lui ra sau một khoảng, chị tiếp tục lao tới nhanh thoăn thoắt khứa lên cổ hắn một đường khiến hắn kịp phản ứng.

 Aiden tròn mắt bịt tay lên cổ, máu chảy ra tuôn xuống đất. Hắn biết chị nhanh nhưng không ngờ lại nhanh hơn cả dữ liệu bên phía Hoa Kỳ tính toán.

 Nụ cười trên môi hắn không còn nữa, mặt hắn tối sầm lại, biến mất trước mắt chị, từ phía sau hắn bất thình lình xuất hiện đấm thẳng vào người chị khiến chị văng  khỏi chỗ một khoảng xa.

 Cú đấm kia khiến chị đau nhức xương khớp như sắp rụng rời chị tay chống kiếm cố gắng đứng dậy. Hắn bước tới giương cao nấm giáng xuống chị nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau lấy thế đứng dậy.

 Sét từ trên trời rơi xuống chỗ Muguet, chị cố gắng tránh né và phi tới chỗ tên Aiden kia. Cả hai đấu tay đôi không phân thắng bại, năng lực của tên kia khiến những tia sét rơi thẳng xuống làm chị bị thương không ít.

  " Oa cái tên Aiden đáng ghét sao dám làm bị thương chị Muguet của mình chứ? ".

 Linh hồn bé nhỏ kia bay xung quanh gõ gõ đánh đánh lên tên Aiden kia. Em thật bất bình muốn đánh hắn trực tiếp quá đi nhưng tiếc là hiện tại em như thế này cũng tại hắn mà ra.

 Muguet không thể cứ bị động mà ăn một đống đòn từ hắn được. Chị vào trạng thái 'vượt âm' phủ đòn tấn công vào Aiden. Tốc độ chị hiện tại ở trạng thái này nhanh hơn bất kỳ anh hùng đại diện nào của diệt quốc định chiến này rồi.

 Chị đáp trả lại cho hắn tất cả những đòn tấn công mà hắn đã gây ra. Những vết thương do bị chị chém trúng khiến hắn chậm lại một tí. Trong những vết thương kia lại có chút cánh hoa diên vĩ?!?

 Cả hai bên giằng co không bên nào chịu thua bên nào, nhưng chị Muguet lại có phần lép vế hơn Aiden. Năng lực của hắn bao quát toàn sân đấu như thể hắn có ngàn cái phân thân ở khắp mọi nơi. Chị không thể trực tiếp thẳng vào hắn cũng không thể tấn công hắn từ xa được, thật là tiến thoái lưỡng nan.

 Đành liều một phen, chị bật năng lực của bản thân, đưa mình vào trạng thái 'vượt âm' một lần nữa, đồng thời chị lại sử dụng lại kĩ năng trận trước đánh với cậu Hasuichi. Thanh rapier được đặt giữa trung tâm sàn đấu, nó xoay với tốc độ không thể nhìn thấy, tạo ra một luồng sóng âm ẩn hiện mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

 Từ bên hông, chị xuất hiện như một bóng ma vung katana chém đứt cánh tay trái của hắn, Muguet muốn dứt điểm hắn thì bị một trận cuồng phong thôi bay đập thẳng vào tường khán đài. Chị bị thương chảy máu miệng, đứng dựa vào tường bên đối diện ở giữa sân thì tên Aiden kia khuỵu gối tay ôm lấy cánh tay bị đứt lìa.

 Trên người hắn xuất hiện thêm những vết cắt do thanh katana chị đang sử dụng, máu hắn chảy ra mang theo vài cánh hoa diên vĩ, chúng càng lúc càng nhiều.

  " Cái quái gì vậy? Những cánh hoa tim tím này là sao vậy, nó giống với anh hùng đại diện Nhật Bản sao? "

 Hắn hộc ngụm máu, nhìn bản thân đang chịu cảnh bị thương như này. Hắn là kẻ mạnh nhất của hiện tại, là kẻ sở hữu tỉ lệ cộng hưởng cao nhất, một kẻ ưu việt hơn bất kì ai ở đây hiện tại nhưng tại sao lại phải chật vật với một người yếu hơn mình chứ.

 Aiden phát điên, giông tố kéo tới đen kịch cả vùng trời, gió thổi cuồng cuộn giảm mất tầm nhìn của chị, hắn tấn công chị liên tục khiến chị phải gồng mình chống đỡ. Hắn dồn lực đấm thẳng về phía chị, chị đưa thanh kiếm katana lên đỡ trước ngực.

 Tên điên kia liên tục dội những cú đấm như trời giáng vào ngực chị, lúc ấy chị như muốn vỡ nát ra, Muguet cố gắng thoát khỏi những đòn như vũ bão kia nhưng thoạt nhiên thì tên Aiden vẫn còn rất nhanh cắt đứt mọi hướng lui phòng thủ của chị dù hắn chỉ còn một tay.

 Chị cũng phản kích lại hắn, thay vì cứ tránh né thì chị quyết định tấn công ngược lại hắn, chị lao vun vút về phía hắn nhưng bị trận cuồng phong hắn tạo ra cản bước, Aiden nhận ra ý định của chị và hắn ta không để chị làm điều đó.

 Sức gió như muốn thổi bay Muguet khỏi sàn đấu, rồi bỗng nhiên gió lặng đi, chị tưởng rằng hắn đã kiệt sức rồi liền lao tới vung katana về phía Aiden nhưng có lẽ chị đã mất bình tĩnh khi thấy hắn đột ngột dừng lại mọi hành động của mình.

  " Chị Muguet, đừng mà, dừng lại đi chị, bình tĩnh lại đừng tiến thêm nữa. DỪNG LẠI ĐIIIIIIII!!!! "

 Tiếng hét của Diana chỉ như cơn gió thổi qua với người khác nhưng với chị, chị có thể nghe được nó, chị nghe được nó nhưng lại không thể thấy được linh hồn cô bé đang rất lo lắng cho chị. Thế nhưng chị vẫn cố chấp lao tới quyết giết được tên Aiden kia.

 Chị đưa kiếm lên ra đòn trảm xuống hắn thì từ trên vùng trời nơi chị đang đứng một tụ sét rất lớn tạo thành một cột sét lớn đánh xuống thẳng chỗ chị.

 ' ĐOÀNG '

 Tiếng nổ lớn xé toạc mọi thứ dưới sân đấu, không khí lúc này cũng rất căng thẳng, tổng thống Pháp Yvette Muller tròn mắt nhìn về phía sân đấu, hai tay áp lên thành kính, giọng lắp bắp thì thầm: 

  " Này Muguet, cô còn....sống..không? "

 Khói bụi khắp sân đấu dần tan đi, khán giả cũng im lặng nhìn về phía sân đấu chờ kết quả. Muguet nằm sấp dưới sàn đấu giữa người bị thương một mảng lớn máu chảy loan lổ, Aiden kia đang đứng trước đầu chị đưa mắt nhìn người đang gục ngã dưới sàn đấu kia.

  " Dù có mạnh ra sao thì tôi đây vẫn là người chiến thắng thôi. Có muốn trăn trối gì không? Tôi biết cô sẽ không bỏ cuộc dù có ra sao đâu nên cách tốt nhất để có chiến thắng thì tôi sẽ đích thân tiễn cô đi một đoạn vậy. "

  " Ngươi nghĩ rằng người sẽ giết được ta rồi chiến thắng dễ dàng vậy sao? "

 Giọng chị thều thào dù không thể cử động được nhiều nhưng chị cũng đã cố gắng sức ngước nhìn tên Aiden kia. Hắn ta quên một thứ rằng chị vẫn còn vũ khí trên sân đấu, không chỉ mỗi thanh katana chị đang cầm, thanh rapier mới là vũ khí chính của chị mà.

 Thanh kiếm kia phát ra luồn sóng âm cực đại, âm thanh chói tai vang khắp nơi giống trận với anh hùng đại diện Nhật Bản, nó cực kỳ khó chịu và khiến người khác bị tổn thương thính giác. Anh hùng đại diện Hoa Kỳ kia cũng không là ngoại lệ, một bên tai hắn chảy máu dường như mất đi thính lực bên ấy.

 Aiden cũng không ngờ cái người vừa mới ăn trọn một đòn tất sát của mình lại còn có thể sử dụng năng lực để tấn công mình. Không để đêm dài lắm mộng hắn chỉa tay về phía chị như bắn súng ra đòn cuối kết liễu chị.

 Trong khoảng khắc, chị chòm đứng dậy tránh được đòn sét kia rồi lao lên về phía hắn, kiếm chị đâm thẳng vào ngực hắn, máu bắn ra khắp nơi. Aiden trừng mắt nổi trận gió lớn làm chị phải đứng yên chống đỡ, hắn với một tay giáng một cú như trời đánh vào thẳng cổ Muguet muốn giết chị lập tức.

 Khi đòn chí tử gần chạm đến thì hắn nhận ra chị đã không còn trong tầm mắt hắn nữa rồi. Chị thu lại rapier, hai tay hai kiếm tiến lại phía Aiden thật nhanh. Hắn vung đấm về phía chị, chị cũng trảm hai thanh kiếm về hắn. 

 Hắn khuỵu gục xuống trên cổ hai vết cắt, tay hắn bịt lại vết thương nhưng hắn vẫn chưa chết. Chị quay lại mặt hướng về hắn nhìn, thấp thoáng trước mắt chị Muguet và tên Aiden kia một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc làm sao.

 Cả hai cũng rất ngạc nhiên về sự xuất hiện tưởng chừng như không thể nào của thế gian sắp lụi tàn này. Đôi mắt chị nhòe đi vì nước mắt, chị bước tới nơi em đứng, nơi ấy nụ cười em vẫn rất dịu dàng tươi vui.

  " Em sao, Diana?"

 Người thương của chị chỉ khẽ nhẹ nhàng gật đầu, chị đưa tay chạm khẽ vào má em, hình bóng ấy chập chờn chị chỉ có thể cảm nhận được em nhưng không thể chạm. Dòng lệ chảy dài trên gương mặt thanh tú kia, lần đầu tiên ánh mắt chị ánh lên sự sáng cùng với đó là nổi đau chất chứa không nguôi.

  " Em sắp phải đi rồi, chị phải giữ gìn sức khỏe nhé. Nhất định chị phải sống thật lâu, thật hạnh phúc đấy nhé. EM YÊU CHỊ "

 Linh hồn kia từ từ tan biến thành những hạt bụi lấp lánh bay theo làn gió êm dịu, những hạt bụi ấy rơi xung quanh chị như muốn chúc mừng người chiến thắng, cảnh quan lúc ấy sao bình yên lạ thường khác với trận chiến như long trời lở đất vừa nãy. 

Chị quay lưng lao về phía hắn vung đường kiếm cuối cùng, hắn gục hẳn xuống sàn đấu không động đậy, AI Olivia đi xuống kiểm tra. Chị dừng tay không muốn thêm gì nữa, chị đã không giết hắn như đúng tâm nguyện của mình, chị chỉ đang làm theo mong muốn của Diana rằng không muốn thấy ai chết nữa.

  " Anh hùng đại diện Hoa Kỳ, tình trạng còn sống, không thể chiến đấu. Người chiến thắng của diệt quốc định chiến là đại diện Pháp. XIN CHÚC MỪNG. "

 Chị mệt mỏi nhìn tên người Hoa Kỳ đáng ghét kia nhưng vì chị cũng thắng rồi nên chị cũng không quan tâm lắm. Chị chỉ yêu cầu xin lấy lại xác của em về từ bọn họ. Còn những thứ khác thì do ngài tổng thống quyết chị không quan tâm chi những điều đó.

 Mọi thứ kết thúc rồi nhưng mà lời hứa của em với chị thì không thể thành hiện thực nữa rồi. Chị ngắm cô bé đang ngủ say kia một lần cuối rồi tự tay chôn cất em trên cánh đồng đầy hoa mà em muốn. Cho mãi mãi về sau thì Muguet vẫn chỉ sẽ có mỗi mình Diana là người chị yêu nhất trên cõi đời này, nguyện yêu mỗi mình em.









P/s: chưa end, chưa end, chưa end. Điều quan trọng nói 3 lần 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro