Tia Nắng Vùi Trong Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp sương đặc cuối cùng đã tan dần qua nhưng tia nắng mở ra một khung trời rộng mở ra với một màu xanh biếc pha chút trắng tạo nên một khung cảnh kì vĩ, một mảng trời khuất bởi những tảng mây khổng lồ, lơ lửng theo gió nhưng đám hơi nước ấy lại khó phai bởi những cơn gió lùa nhè nhẹ, chúng bay mặc cho những cái bóng khổng lồ che phủ một khu vực rộng lớn đến nhường nào, dưới chân chúng là một nguồn nước mặn, xanh thẩm vì chiếu lại bầu trời, những cơn sóng nhấp nhô từng nhịp theo gió biển, chúng tạt vào đá biển làm mòn đi chúng để lại những con hàu, con hà bám trên, chúng chạm tay vào cát, lấy đi những hạt cát nhấn chìm xuống đại dương, cuốn trôi chúng theo dòng hải lưu, như linh hồn những người bỏ mạng trên biển bơi theo dòng nước. Một con tàu băng qua lớp sương dày, cưỡi trên những cơn sóng ồ ạt, ánh nhìn của những con chim Hải Âu bay thẳng cánh nhìn về bến cảng tấp nập nơi mà con tàu sẽ cập bến cảng Collingwood tại thành phố Liverpool hoa lệ đầy xinh đẹp của Anh.

Trên bến cảng thật tấp nập tiếng với sóng vỗ, tiếng những công nhân đang nói chuyện, người đang khuâng vác hàng hóa trên các con tàu cập bến từ trước, người đang tranh cãi với chủ thầu, đôi lúc vài kẻ say xỉn từ quán bar gần đó lại gây rối pha thêm chút tiếng Hải Âu tạo ra một khung cảnh đầy nhộn nhịp. Con tàu chở hàng, chở theo cả lí tưởng của một chàng trai trẻ đã cập bến, cậu bước ra đón những tia nắng chiếu lên da, cậu cầm cái mũ của mình xuống ngước mặt lên trên hít một hơi thật sâu trước khi bước lên cảng, những công đã bắt đầu lên tàu để đem hàng xuống, chân cậu lần đầu tiên đặt lên đất Anh, cậu nhìn một vòng chà khung cảnh thật đẹp, bỗng nhiên có một gã va vào cậu, điếu thuốc trên môi gã rơi xuống kéo theo tàn thuốc đỏ ửng tàn theo gió như sao băng cháy trên bầu khí quyển đất, gã rút điếu thuốc mới từ trong bao thuốc ra rồi nói trong sự bối rối của Alex:

- "Elnézést ember, óvatosabbnak kellett volna lennem. " Gã cười.

Alex còn bối rối vì chưa kịp định thần lại là ngôn ngữ gì, vừa tính hỏi một câu thì có tiếng xe vang lên chạy thật nhanh đến rồi phanh gấp, lết bốn chiếc bánh tạo thành một đường chữ S thật điệu nghệ, Alex che mặt lại khi vừa nghĩ chiếc xe đó đâm phải mình, trái tim cậu như muốn gào thét rồi ngừng đập trong một khoảnh khắc. Bước xuống xe là một ông gã đàn ông, lão chạc bốn mươi hai tuổi với đôi mắt thâm sâu và khuôn mặt đỏ chói, à thì ra lão uống rượu, chai rượu Whiskey còn một nửa trong xe đã khẳng định cho điều đó, có lẻ những người công nhân tại bến cảng này thầm nguyền rủa lão lắm khi dám chạy bạc mạng với cồn trong người thế này. Lão khàng giọng mình rồi cất lời:

- "Cậu là Lehmer?" Lão hỏi với giọng lạnh tanh.

- "Vâng thưa ngài, sao ngài biết? " Cậu hỏi với run run sau khi biết mình vẫn còn sống mà chưa bị đâm bởi lão.

- không có thằng công nhân nào đi làm mà mặc vest hết.

- Oh tôi là Alexander Lehmer có vẻ ngài đã biết trước ngài có thể gọi là Alex nếu muốn, rất vui được gặp ngài.

- "Tôi là Matthews Fincheff, gọi tôi là Matt. Lên xe đi tôi sẽ đưa cậu về London. " Lão vừa nói vừa quay lưng lại bước lên xe.

Alex ngoan ngoãn đi lên xe, tiếng cửa xe đóng thật mạnh sau đó là tiếng động cơ vang lên, Matt bắt đầu chạy, chiếc xe từ từ rời bến khỏi cảng Collingwood Dock. Trên chiếc xe Alex có rất nhiều thắc mắc trong đầu, cậu có vẻ đang lo lắng vì đây là một công việc đầy trắc trở, bầu không khí trong chiếc xe tràn ngập sự im lặng Matt đã không để ý gì đến cậu ông đang châm chú lái xe tay vẫn đặt chai whiskey trên miệng, mặt lão càng đỏ nhưng tay lái vẫn vững như đá, Alex không chịu được bầu không khí này cậu cất tiếng lên hỏi:

- Ông làm công việc này bao lâu rồi Matt?

- "Hửm? 18 năm. " Lão vừa nói tay vẫn đặt chai rượu trên miệng mình.

- Được rồi, có lẽ tôi sẽ ở cùng ông trong thời gian tới, tôi vừa vào nghề nên sẽ có rất nhiều thiếu sót và sai lầm nên mong ông giúp đỡ tôi trong thời gian tới.

- "Rồi Rồi họ cho cậu thân phận là làm cháu tôi từ nước ngoài vào ở cùng tôi và làm việc tại đây, họ sắp xếp cậu làm công việc gì? " Lão nói ngước ra sau nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lẹm.

-  Họ sắp xếp tôi làm một chuyên gia ngôn ngữ dùng để dịch thuật các tài liệu và họ yêu cầu ông xin cho tôi làm một dịch giả cho quân Anh.

- " Hahà, họ dám lấy sự nghiệp mà tôi gây dựng bao năm ở đây đánh cược cho cậu à nhóc con, tôi làm nhà báo ở đây gần 17 năm rồi, ai mà chả biết đến cái danh Matthews bóng ma London uy tín thế nào." Lão cười như muốn sặc ngụm rượu lão vừa uống, lão lại nói tiếp.

- Tôi thân thiết với các viên sĩ quan ở đây đến nổi chỉ cần bước vào nhà họ không báo trước và ngồi vào bàn ăn thì họ phải lấy mấy trai rượu ngon nhất ra mà đãi tôi nên việc xin cho cậu làm một tay dịch thuật cũng chỉ là chuyện nhỏ. Àh ai mà biết một nhà báo uy tín đến thế lại làm tình báo cho Đức hơn 18 năm.

- "Thật sao? Ông nổi tiếng ở đây lắm hả, sao họ bảo tôi ông chỉ là một nhà báo quèn thôi mà? " Alex ngạc nhiên đến mức khó nói nên lời.

- Đám người nói dối đó, họ thừa biết tôi nổi tiếng thế nào hẳn họ không muốn làm cậu bắt ngờ thôi.

- Này nhóc làm điệp viên thì tém cái miệng cậu lại, lỡ lời một giây thì trả lại mội đời, đừng để ai biết tới thân phận thật của cậu, cũng đừng để lại bất kì thông tin nào.

- Vâng được rồi, họ bảo tôi rất kĩ về điều này mặc dù tôi mới chỉ được đào tạo Gần 4 tháng, họ bảo ông rất cần một người trợ lí.

- Tất nhiên rồi vì tôi là người sẽ gửi mớ tài liệu đó về cho họ, cậu sẽ thu thập nó và trình bày lại với tôi, cứ làm như tôi yêu cầu tất cả còn lại tôi sẽ lo.

Bầu không khí lại trở nên im lặng, chiếc xe đã lăn bánh quá nửa vùng Merseyside, bên ngoài là những cánh đồng cỏ mướt nhìn thấy được cả đường chân trời, tia nắng xuyên qua cửa sổ chạm vào da cậu như đang vuốt ve nó, đôi lúc vài cây xanh xuất hiện rồi lại biến mất, có lẻ cậu đã quá mệt sau một biến hành trình dài sau khi băng quá cả một vùng biển để đến Anh rồi lại phải đi 283 km trở về London, cậu nằm xuống ghế thiếp đi mặc cho mây trôi mặc cho xe lăn bánh, đến khoảng sập tối cậu mở mắt ra thì thấy ông Matt vẫn còn lái rồi ông tấp vào một đâu đó cậu tỉnh dậy mò lên cửa sổ nhìn ra thì thấy đó là một quán bar, ông ta nhìn ra sau ghế rồi nói:

- Tỉnh rồi hả chàng trai, tôi sẽ vào đây đôi chút, sau khi tôi ra thì cậu sẽ lái xe trong đêm đưa chúng ta về London, bản đồ tôi sẽ đưa cho cậu để tránh cậu bị lạc.

- "Này, cho tôi vào với tôi khát khô cả cổ rồi đây này!" Cậu hét lên rồi mở cửa xe đi ra.

Đây là một quán bar nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố Northampton, quán bar này không có gì đặc biệt ngoài là điểm đến ưa thích của những kẻ say xỉn nhưng không thích sự ồn ào bên trong thành phố, trên quầy bar là một bartender với mái tóc lãng tử cùng bộ ria rậm của mình, trên kệ là những loại rượu mạnh đủ đốt cháy cổ họng của bất kì kẻ ngạo mạn nào, xung quanh bàn là những người đã say bí tỉ nằm gục trên những vỏ chai rượu, chai bia.

Alex đến bàn trước mặt vị bartender ngồi kế lão Matt, cậu liếc nhìn những ly thủy tinh được làm tinh xảo, những chai rượu ngon với nồng độ cồn từ thấp đến cao, nhìn lên cậu thấy đôi mắt xanh lam như bầu trời của bartender đang lao chùi tỉ mỉ chai vodka.

-" Hai vị muốn uống gì? " Bartender vừa lao vừa hỏi với giọng trầm đến đáng sợ.

- " Canadian whisky, không cần pha chế gì thêm. " Ông Matt dứt khoát trả lời.

- Ngài còn muốn dùng thêm gì không?

- Bánh mì đen ăn kèm một ít thịt nguội.

-" Còn cậu đây? Cậu muốn dùng gì? " Hắn liếc mắt qua Alex.

- " Tôi à? Ừm cho tôi một cốc nước. " Alex bất an nói.

- Cậu vào quán bar chỉ để gọi nước thôi à? Vậy đây không phải là nơi dành cho cậu rồi!

Có mấy tên ngồi ngoài bàn nghe thấy rồi bắt đầu chế nhạo cậu:

- " Nước trong quán bar? Ở đây bọn tao chỉ uống cồn thôi nhóc, cút về mà uống sữa do mẹ mày pha đi nhóc con! " Chúng phá lên cười vào mặt cậu

Đột nhiên có tiếng súng vang lên, sau đó là tiếng quát thật to:

- " Để thằng nhóc yên! " Ông Matt ngước mắt liếc nhìn đám gây chuyện ông nói tiếp - " Lúc tao đâm chết một thằng sĩ quan thì lúc đó mẹ mày còn là trinh nữ đó con trai. "

Ông rút súng lại thu vào chiếc áo vest, làn khỏi tỏa từ khẩu súng đại diện cho sự chết chóc, viên đạn đã bay vuốt lên bầu trời cháy trong không khí. Lũ con đồ đã vắt chân lên cổ mà chạy, Matt rút một điếu thuốc ra đốt nó lên cho cháy rực rồi hóa đỏ nhẹ, ông rít một hơi rồi thở ra ông nói với vị bartender:

- Xin lỗi cậu, cậu ta sẽ lái xe đưa tôi đi trong đêm nay nên cậu ấy không thể uống rượu.

- Ah thật vô lễ khi nói rằng nơi đây không dành cho cậu, thứ lỗi cho tôi nước cậu yêu cầu đây.

- Ah tôi nghĩ lại rồi cho tôi một ly Negrogi làm ơn.

- " Này đêm nay cậu phải lái xe đấy! " Ông  nói khi còn nhai miếng bánh mì.

- Không sao đâu chỉ một ly thôi mà.

Sau khi cả hai dùng rượu tại quán bar xong hai người đã bước ra xe, lão Matt mệt mỏi trèo ra cửa sau, ông nằm lên hàng ghế với mùi rượu tỏa ra nồng nặc khắp xe có lẽ ông đã khướt rồi, Alex cũng bước ra xe mở trước bật động cơ lên chuẩn bị cho đêm dài cùng chuyến hành trình còn lại.

Lái xe trong màn đêm bao trùm, cậu nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng, đã băng qua Northampton giờ đây chỉ còn là những cánh đồng cỏ bị bao trùm bởi bóng tối dày đặc, hơi lạnh của Anh Quốc len lỏi vào cửa sổ xe chạm vào da thịt cậu. Giờ đây chỉ có sao trên trời bầu bạn với cậu, ngước lên những vì sao chúng thật xinh đẹp, cảm giác được tự do, trống rỗng đó thật tuyệt, lớp sương như những bóng ma bay xung quanh ô tô cậu chúng bám lấy, chạm lấy ô kính ô tô không để lại gì ngoài những giọt nước phủ đầy cửa kính, đêm nay có lẽ là đêm dài đây cậu tự nhủ.

Sau một đêm lái xe đầy mệt mỏi có lẽ cậu đã đến London, nơi này thật khác biệt so với Berlin kiến trúc của các tòa nhà thật sự rất lộng lẫy, rất xinh đẹp, lúc cậu đến London đã là 5 giờ sáng, trời lúc này vẫn còn rất tối, bầu trời là sự pha trộn của màu đen và xanh đậm hòa lại với nhau tạo nên một khủng cảnh bầu trời cận bình minh tươi đẹp của Anh Quốc tô điểm thêm là những chấm sánh nhỏ từ những ngôi sao xa xôi, Alex lúc này đã quá mệt mỏi sau một đêm dài cậu tấp xe vào lề đường rồi chộp mắt, lão Matt lúc này còn ngủ say không quan tâm trời đất gì, chiếc xe được tấp vào lề đường kế bên một đèn đường còn sáng đường, cậu thiếp đi trong cơn buồn ngủ bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nein