Wind On Poppy Hill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 7 năm 1941 là một mùa hè ôi bức tại Berlin - Đức, tia nắng vàng ấm chiếu xuống mặt đất có một cậu thiếu niên nghiện Morphine và cần sa nặng cậu là Alexander Lehmer.

Tại cửa hàng của Oliver Wellburn, ông là người bán các loại thuốc giảm đau. Các cựu binh sĩ chiến tranh thế giới thứ I thường sử Morphine, đây là loại thuốc giảm đau được sử dụng rất phổ biến, nhưng lại có chứa Herroine khiến người sử dụng bị nghiện loại thuốc giảm đau này, đây cũng là lí do cửa hàng của Oliver lại đắt khách đến thế.

Tiếng vỡ*

"- Son of a bitch! Mày đang làm cái quái gì vậy?". Oliver hét lên trong sự tức giận. Lão chạy lại cố gắng nhặt từng mảnh vỡ.

"- Sao?". Chàng thanh niên Alex hỏi trong sự bình thản như thể việc này diễn ra hằng ngày.

"- Ý tao là đặt lại tất cả lọ Morphine mà mày đã lấy! ". Oliver quát thật to như muốn tẩn cho Alex một trận.

"- Ông đùa tôi chắc Oliv? Với đống này tôi dư để sử dụng trong 1 tuần". Alex liếc đôi mắt đầy chán nản dạo quanh căn phòng nhỏ nồng nặc mùi của khói thuốc lá phát ra từ điếu thuốc còn hút dở của Oliver.

"- Mày nghĩ việc lấy hết rồi bỏ mặc cả đám cựu chiến binh ngoài đấy là ý hay à? ". Oliver đứng dậy với đôi mắt nhìn chằm chằm Alex như thế gặp kẻ thù lớn nhất trong đời.

"- Mặc xác họ! Tôi có thể nằm ở nhà cả tuần với hàng tá thứ này đấy sợ gì! Nói đi Oliver bao nhiêu cho đống này?". Alex cầm 1 lọ rồi nhìn ngấm nó đắm đuối như thể đây là sinh mạng của cậu.

"- Vấn đề không phải là tiền mà họ sẽ chôn sống tao và mày tại đây nếu biết hết thứ Herroine rẻ tiền mà họ cần! ". Oliver cố nói cho Alex hiểu.

Đám đông bên ngoài đang đập cửa, kêu rào như những gã bợm rượu đang bị cơn say nuốt chửng"- Mở cửa ra lũ khốn! Không bọn tao sẽ thiêu bọn mày trong đấy! "

"- Bỏ tay khỏi toàn bộ thuốc tao ngay Alex...ander, thằng khốn đừng bao giờ quay lại đây nữa! ". Alex đã chạy đi bằng cửa sổ từ hồi nào, nhanh đến mức Oliver còn không nhận ra.

Alex chạy thật nhanh về nhà, trên đường về cậu gặp 1 người lính với bộ quân phục chỉnh tề cùng những chiếc huân chương sáng bóng được đính trên áo, những tia nắng vàng chiếu lên như đôi vuốt ve những chiếc huân chương có lẻ Alex đã bị mê hoặc bởi nó. Được xem là người hùng của đất nước, được phục vụ dưới lá cờ tổ quốc góp phần giúp quốc gia chiến thắng, ai mà chả muốn khoác lên mình bộ quân phục bóng bẩy đầy niềm vinh hạnh, Alex cũng không phải ngoại lệ, cậu ngước mắt nhìn theo chàng lính rồi lấy hết dũng cảm để hỏi:

- Anh đã lập được chiến công gì vậy? Anh đã hạ gục 10 tên lính địch sao? Wow nhìn vào những bộ huân chương kìa thật tuyệt!

- Hử? À những cái huân chương này tôi có được khi tôi bắn hạ được 2 chiếc máy bay địch trong 1 trận không chiến của đội tôi với không quân Pháp, đó là 1 trận chiến mà lưỡi hái của tử thần luôn kề sát cổ cậu, chỉ một sai lầm nhỏ sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt. Tôi đã chiến thắng trong trận chiến bằng sinh mạng đó.

- Wow, thật tuyệt, các anh thật dũng cảm khi có thể chiến thắng được trận chiến đó, công lao của các anh trong trận chiến này thật vẻ vang.

- Ờm không phải chỉ bọn tôi mới có công trong trận chiến, mà có một người nữa, anh ấy đã cung cấp thông tin cho chúng tôi về vụ oanh tạc trên không của quân Pháp vào cứ điểm của bọn tôi, nếu không có anh ấy có thể xác bọn tôi không còn nguyên vẹn rồi.

- Cung cấp thông tin?... Ý anh là một người tình báo?

- Đúng vậy. Trong chiến tranh thông tin là quan trọng nhất, chỉ cần một thông tin quan trọng thì có thể cứu cả một sư đoàn.

- Ồ quan trọng đến thế sao? Vậy thì người tình báo sẽ được tôn vinh và được nhiều người biết đến lắm nhỉ?

- "Không! Người làm tình báo là những người anh hùng thầm lặng và không được ai biết về thông tin của cậu.". Anh ấy khàn giọng một tiếng.

- Cậu nên nhớ chiến tranh không chỉ cầm súng ra chiến trường chiếm từng tấc đất rồi thắng trận, chết trong vinh quang đâu. Mà còn có những người lấy mạng sống đổi lấy thông tin để cho trận thắng đó ít thương vong cho quân ta nhất. Họ chết trong bóng tối để ta được sống trong ánh sáng đó mới chính là người tình báo thực thụ.

Alex đã dần dần hiểu được, chiến tranh không chỉ khoác lên bộ quân phục và cây súng mà còn có nhiều thứ còn quan trọng hơn nữa, cậu muốn phục vụ cho quốc gia để đất nước cậu chiến thắng.

Có vẻ cậu đã nghiêm túc cho lí tưởng của mình, cậu không chỉ muốn hút thuốc phiện mỗi ngày và ý định trở thành một điệp viên đã bắt nẩy nỡ trong đầu cậu. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã thay đổi cuộc đời của chàng thanh niên này mãi mãi. Alex chào tạm biệt người lính và chạy thật nhanh về nhà, cậu hào hứng chạy lên phòng mình, đổ hết đống Morphine trộm được lên bàn rồi cũng đổ gục xuống chiếc giường gần đó.

Cậu nằm suy nghĩ thật lâu về lời mà người lính đấy đã nói với cậu, ngoài đường là tiếng dặm chân của 1 trung đoàn quân Đức với tiếng hô hào của tên chỉ huy đi trước, hắn vô vang lí tưởng của Adolf Hitler, quân Đức là chủng tộc thượng đẳng, Đức sẽ trở thành bá chủ của thế giới, người Đức sẽ có một cuộc sống theo đúng ý họ, giàu sang và sung túc, lời hứa hẹn đó đã phải của Hitler đã phải đổ bằng máu của hàng triệu người, nhưng người Đức vẫn tin rằng đó lý tưởng mà ủng hộ nó. Alex cũng vậy có lẻ cậu đã quá quen với việc này cũng như bao người dân Đức khác tin vào thứ lý tưởng đó, cậu đã thấm nhuần tư tưởng của này từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nằm đến khi trời sập tối thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa vang lên" Knock knock". Rồi một giọng nói hiền diệu quen thuộc được cất lên"- Con yêu xuống tắm rửa rồi ra ăn tối này". "- Ồ thì ra mẹ cậu có vẻ trời đã bắt đầu tối rồi sao". Cậu thầm nghĩ "- phải xuống thật nhanh không bố lại nổi cáu mất, mình sẽ chia sẽ gia đình biết mới được!". Có vẻ cậu đã có được quyết định cho riêng mình.

Mẹ cậu là một người phụ nữ hiền hậu, bà là một người kế toán cho hiệu thuốc gần nhà, và cũng đảm đương việc nội trợ trong nhà. Đa số mọi người tiếp xúc với mẹ cậu đề cảm mến mẹ cậu họ thường gọi là quý bà Sophia.

Trong bữa ăn đó bầu khí trở nên im lặng lạ thường, chỉ có tiếng những chiếc thìa chiếc nĩa thi thoảng là dao va vào chiếc dĩa xứ, một sự ngột ngạt. Alex có lẽ đang do dự vì đây là quyết định ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu, nhưng cậu không chuỗi ngày này lập lại nữa, cậu muốn một sự thay đổi. Lấy hết dũng khí cậu sẽ nói cho bố mẹ biết dù biết có thể bị từ chối nhưng cậu vẫn sẽ kiên định với lựa chọn của mình:

- Con muốn làm một người tình báo.

Âm thanh hỗn tạp bỗng dưng dừng lại, mẹ cậu rất bất ngờ còn bố cậu thì nhìn cậu với đôi mắt cáu bẩn, ông nói chậm và trầm.

- Không được! Ta đã chuẩn bị một vị trí cho con trong cơ quan rồi.

Bố cậu là một viên chức nhà nước Đức Quốc Xã ông Gabriel Lehmer, giàu sụ nhờ việc nhận hối lộ, ông là một rất khó tính dễ nóng nảy nhưng với vợ ông thì khác ông rất hiền diệu với bà ấy. Có lẽ ông đã chán ngấy thằng con suốt ngày mua Morphine trữ trong phòng rồi nếu ai đó biết ông sẽ toi đời, nên các vụ của Alex trộm Morphine và ẩu đả luôn được ông ém nhẹ đi.

- Không! Con không muốn giống bố! Con muốn đi theo lí tưởng của mình!

Ông Gabriel không kiềm nổi sự bình tĩnh khi nghe những lời của cậu con trai mình, ông đứng dậy đập xuống bàn mạnh tới mức chiếc bàn như muốn gẫy làm đôi, ông hét lên:

- Mày nghĩ việc được làm trong cơ quan là dễ lắm sao!? Biết bao nhiêu kẻ thèm khát cái ghế mà tao chuẩn bị cho mày, mày giờ mày lại thể hiện cái thái độ vô ơn đó à!

Mẹ cậu đã bắt đầu lo lắng cũng đã nói thêm vài câu mong thay đổi được quyết định của cậu:

- Thôi nào con yêu. Bố con đã chuẩn bị mọi thứ rồi, làm một người tình báo rất nguy hiểm bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi mà.

Alex muốn phản kháng, nhưng bị bố cậu chặn họng lại:

- Ma!

Với sự tức giận ông nói:

- Im lặng! Mày nghĩ được ngồi trên cái ghế đó là dễ lắm à? Thằng ngu! Được quyền lợi hơn bao nhiêu kẻ khác mà mày lại khước từ nó à? Hư, nhập ngũ? Làm tình báo? Làm người hùng của đất nước? Mày nghĩ ai sẽ nhận một thằng nghiện như mày vào cơ chứ?

Alex rất thật vọng dù cậu đã biết sẽ khó có kết quả mà mình mong muốn, cậu không muốn giống bố mình cậu sẽ chứng mọi người thấy cậu có thể làm được những gì, quyết tâm đã khắc sâu vào tâm trí cậu, cậu phải thay đổi.

Sau bữa ăn đó cậu lại lên phòng của mình nghĩ về quá khứ, nhiều chuyện đã xảy ra, những thành tích đáng tự hào đạt được trong học tập, những buổi sáng ấm áp chạy thật nhanh để mua được những ổ bánh mì cho mẹ cậu khi bà quên hay những lúc ngấm ánh sáng phát ra từ các vì sao xa xôi, chà những kì niệm thật đẹp khiến cậu mỉm cười, nhẹ lòng, cho đến khi cậu nhớ đến lần đầu tiên mình hút một điếu thuốc cần, đó cũng là ngày mà cô bạn gái thanh mai trúc mã của cậu đã rời xa cậu cả hai chia tay nhau trong nước mắt. Cả hai là bạn thời thơ ấu của nhau khi cả hai chỉ mới 6 tuổi và cứ thế cùng vui đùa bên nhau, cùng nhau lớn lên chứng kiến sự trưởng thành của nhau rồi đến với nhau, mặn nồng với nhau, nhưng vào hai năm trước đó là một ngày mưa tầm tả tại Berlin lời chia tay đã được thốt ra:

- Mình chia tay đi.

Cơn mưa như cố đi sự yếu đuối của cô ấy, dòng lệ tuông rơi hòa vào nước mưa lạnh tanh, tiếng nấc được vang lên thật ngẹn ngào.

- "Tại sao chứ?". Alex hỏi.

- Bố của tớ... Ông ấy không tin vào quân Đức, bố tớ đã phản đối chiến tranh nhưng bất thành, nên gia đình tớ sẽ phải chuyển đến Anh.

- Không được! Ta sẽ thắng mà, cả nhà cậu sẽ an toàn mà, Nora! Tin tớ đi, ta có thể thuyết phục bố cậu đừng đi mà.

- Alex à... Muộn rồi bố tớ đã đặt chuyến tàu sang Anh nhà tớ sẽ đi vào hôm nay. Tớ xin lỗi, ta không thể làm được gì nữa rồi.

Nora lao đến ôm lấy Alex, Alex cậu cũng đang khóc giọt nước mắt của tình yêu sâu đậm nhất, đẹp đẽ và trần trụi nhất, cả hai trao nhau nụ hôn lần đầu tiên trong cơn mưa nặng hạt tại Berlin, có lẻ ông trời cũng tiếc thương cho mối tình này, xong rồi Nora thẹn thùng chạy đi khuất sau cơn mưa.                                       

Alex về nhà với trái tim rỉ máu có lẽ nó đã tan vỡ thành vạn mảnh, bất lực và tuyệt vọng, đêm đó cậu đã lén ra khỏi nhà dạo quanh xung khu phố của cậu với giọt nước còn đọng lại trên mi mắt. Lang thang giữa màn đêm u tối cậu gặp Oliver, đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc ấy lão còn buôn cần sa, quá chán nản cậu lại hỏi mua vài điếu từ lão nhưng bị khước từ và bị mắng là nhãi ranh, như không còn gì để mất cậu lao vào đấm thẳng vào mặt lão sau đó cả hai ẩu đả với nhau, cuối cùng Oliver cũng phải chịu thua trước sự liều lĩnh và hung hãn của Alex, lão miễn cưỡng bán cho cậu. Cuộn lại rồi đốt lên cái cảm giác lúc ấy cậu không quên được, sự giải tỏa ấy đã rửa trôi đi phần nào đau khổ trong cậu cho cậu sự nhẹ nhõm đó cũng là lúc bắt đầu cho chuỗi ngày nghiện ngập trong cuộc đời cậu.

Nghĩ ngợi một hồi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay lúc tỉnh lại đã là sáng sớm rồi, nằm một lúc trên chiếc giường thì tiếng mẹ cậu gọi cậu xuống nhà dùng bữa sáng, cậu bước xuống cầu thang bằng đôi chân đôi chân nặng nề, khi đến thì cậu đã thấy bố cậu ngồi đọc báo còn mẹ thì đang chuẩn bị bữa sáng. Cậu ngồi xuống im lặng, bầu không khí không im lặng được lâu thì bố cậu cất tiếng"- nhanh nào em yêu, anh trễ giờ làm bây giờ". Sau khi ông ấy nói thì cũng là lúc mẹ cậu đưa tới hai đĩa đồ ăn bố cậu ăn trong vội vã, ăn xong ông gấp gáp lấy chiếc áo khoác treo trên ghế ra xe rồi lái đi thật nhanh. Mẹ cậu pha một tách trà nóng ngồi xuống chậm rãi hỏi:
- Đêm qua ngủ ngon chứ con yêu.

- Dạ, đêm qua con hơi mệt.

-"Đêm qua lại dùng morphine đúng không?". Mẹ cậu chậm rãi uống ngụm trà nóng hỏi cậu đầy hoài nghi.

- Dạ không ạ! Sao mẹ lại nghĩ thế.

- "Từ lúc Nora đi con có bao giờ dừng việc đó lại dù chỉ một ngày đâu, chắc con nhớ con bé lắm nhỉ. ". Mẹ cậu thở dài và trầm ngâm đi một lúc.

- "Vâng cái cảm giác nhớ cậu ấy vẫn không phai đi nhưng đêm qua con thề với mẹ là con chỉ lên phòng rồi ngủ luôn thôi.". Alex cố thanh minh cho bản thân mình.

- Haiz Alex à con đã 19 tuổi rồi đến lúc dừng những thứ vô bổ đó lại rồi, mẹ biết con bị tổn thương rất nhiều khi Nora đi nhưng đến lúc nghĩ cho tương lai rồi con à.

-" Chẳng phải đêm qua con đã nói với bố, mẹ rồi sao?". Alex nhắc lại như cố tìm một sự đồng tình từ mẹ mình.

-" Mẹ nghĩ con biết nó nguy hiểm thế nào mà? Làm trong cơ quan bố con chẳng phải tốt hơn sao? Lương cao và cho con một tương lai ít tốt đẹp hơn nghề tình báo mà con nói. ". Mẹ cậu vẫn không Muốn ủng hộ quyết định của cậu vì sợ mất đi người con trai bà yêu quý.

- Không được! Con không muốn giống ông ấy, con đã có lựa chọn cho riêng mình, con mong mẹ hãy ủng hộ nó vì nó là lí tưởng của con.

- "Mẹ biết tính cứng đầu này của con, nhưng hãy nghĩ một lần cho bố mẹ đi mà". Mẹ cậu có thuyết phục cậu.

- Con xin lỗi, nhưng con muốn thực hiện nó mẹ à.

- Haiz được rồi, mẹ không thể thay đổi được con. Lập hồ sơ rồi gửi lên Abwehr nếu con đủ giỏi họ sẽ nhận con và mẹ sẽ chấp nhận nhưng nếu họ từ chối thì con phải về làm trong cơ quan của bố con, mẹ mong con sẽ không hối hận với lựa chọn của mình.

Mắt Alex sáng lên cậu cuối cùng cũng tìm thấy một sự tin tưởng, ủng hộ cho cậu, cậu cảm ơn mẹ rồi chuẩn bị một bộ hồ sơ ghi đầy đủ thông tin. Cậu chạy thật nhanh đến cơ quan tình báo Abwehr, vào bên trong cậu thấy cũng có một số người đang phân tích các tài liệu, một số người đang dịch thuật các thứ tiếng khác nhau sang tiếng Đức. Cậu đi đến chỗ tiếp nhận hồ sơ rồi đưa cho một tên sĩ quan ngồi trước cái bàn, gã mở tập hồ sơ ra rồi nhìn một lượt từ trên xuống gã nhìn xuống dưới với vẻ mặt lạnh như băng, mắt gã dừng lại như phát hiện ra gì đó, quả thật như vậy gã đã thấy có dòng ghi rằng cậu từng dùng Morphine và cần sa, gã liếc nhìn cậu từ trên xuống với ánh nhìn chết người, chắc hắn nghĩ một thằng thanh niên trước mặt là một thằng nghiện không hơn không kém. Vừa tính cất lời từ chối  thì có tiếng điện đàm vang lên, gã rời khỏi ghế, tay bỏ tập hồ sơ xuống lại nhấc máy thì đầu dây bên kia vang tiếng của một người đàn ông, Alex loáng thoáng nghe được một trợ lí tình báo của Elias Fishcher đã bị bắn chết sau khi chính phủ Anh phát hiện anh ấy đã đánh cắp tài liệu mật về không quân Anh.

Cuộc trò chuyện kết thúc tên sĩ quan lại chỗ Alex với một thái độ khác, gã bảo anh đã được nhận và hãy đi vào bên trong để kiểm tra ngoại ngữ và chỉ số thông minh, Alex đã hoàn thành hai bài thi một cách xuất sắc với số điểm cao ngất ngưỡng, lão sếp trong cơ quan đã rất bất ngờ khi thấy số điểm của anh, lão bảo mai anh hãy tới đây để tham gia huấn luyện, trở về nhà trong tâm trạng vui sướng khi trời đã tối, lúc tới nhà thì cậu đã thấy mình đứng trước cửa nhà từ lúc nào, cậu bước một mạch vào nhà thì tiếng bố cậu cất lên, ông Gabriel hỏi khi đang riết điếu thuốc của mình:

- "Mày đã bị loại hay được nhận". Ông vừa nói vừa châm tiếp một điếu thuốc khác.

Alex chậm rãi trả lời lại câu hỏi của bố mình:

- Con đã được nhận và ngày mai có thể đến để huấn luyện ạ.

- Mày thật sự muốn chết rồi được chôn ở ngôi mộ không tên à?

- Cái giá phải trả bao nhiêu thì con cũng chấp nhận để kiện quyết với lựa chọn của mình.

Bố cậu không nói gì thêm, ông riết hết điếu thuốc mắt nhìn vào màn đêm. Mẹ cậu trong bếp chuẩn gì món ăn mà cậu thích nhất, cậu vào trong ôm mẹ và khoe với bà ấy mình đã được nhận, mẹ cậu đã chúc mừng cậu nhưng không quên khuyên thêm vài điều, ăn xong cậu lên phòng nằm ngủ một giấc thật dài để sáng mai đến tham gia huấn luyện.

Ngày 4 tháng 1 năm 1942 Alex hoàn thành cuộc huấn luyện ngắn ngủi vì Elias cần gấp một người trợ lí, cậu đã được chuẩn bị một thân phận mới đầy đủ những kiến thức cần thiết, sự trung thành và gan dạ. Alex chuẩn bị lên đường đi đến Anh xứ sở của sương mù bằng một con tàu chở hàng, cậu chào tạm biệt bố và mẹ rồi bước lên tàu ở dưới cậu thấy mẹ cậu lao nước mắt còn bố thì mang một đôi mắt kiên định có chút luyến tiếc nhìn con tàu mang theo con trai họ đi, họ biết đây sẽ là một bước ngoặc lớn trong đời cậu, con tàu đã khởi hành khi đến cảng sẽ có một người đến đón và hướng dẫn cho cậu, gió biển và nhưng cơn sóng dập dềnh như Muốn báo hiệu những điều gì đó, cậu bước đến mũi tàu hít một hơi lạnh mắt nhìn vào phía trước tràn trào hi vọng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nein