Phần 6: Tiếng sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hoảng hốt choàng dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đáng ghét này đâu phải lần đầu tiên tôi gặp. Thực sự là một cơn ác mộng khủng khiếp.

Trong giấc ngủ sâu, tôi thấy mình vẫn đang ở trong cái thế giới mộng tưởng khốn kiếp đó. Sự cô đơn, lạc lõng bao trùm lấy cơ thể nặng trĩu của tôi. Và tôi vẫn sẽ bị nhốt trong cái lồng mang tên mộng tưởng đó, mãi mãi, mãi mãi không bao giờ thoát ra.

Thật là nhẹ nhõm. Yuuto, nếu hôm đó, sự xuất hiện của cậu ta không chạm được tới tôi, thì liệu tôi còn nằm đây?

Quãng thời gian đó, thực sự là rất đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến đã thấy rùng mình.  

Tôi thầm cảm ơn cậu ta, một lần nữa.


Liếc nhìn đồng hồ đã một giờ sáng. Giờ mà đặt lưng xuống thì chắc tôi cũng không ngủ nổi vì giờ tôi chẳng buồn ngủ chút nào cả. Ngồi trên giường lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng mờ tối, có lẽ tôi nên ra ngoài ban công hóng gió một chút trong lúc chờ cơn buồn ngủ kéo tới.

Phía dưới ánh đèn đường, phố xá vắng tanh. Chắc mọi người đã đi ngủ cả. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, tối tăm, nhạt nhẽo, không có lấy một đốm sao, cũng chẳng có tí gió nào cả. Thành phố về đêm thật khác xa với Gohou tôi đã từng sống, nơi có những cơn gió thổi nhè nhẹ và cả một bầu trời sao sáng lung linh.

Ban công tầng hai nơi tôi đang đứng đặt đầy những chậu cây cảnh do Hazuki trồng. Em ấy rất thích cây cảnh và bắt đầu đặt chúng ở đó khi dọn phòng cho tôi. Hazuki còn giao cho tôi nhiệm vụ tưới nước cho chúng đều đặn nữa. Tôi cảm thấy nó như một khu vườn mini vậy. Tôi say sưa ngắm nhìn đóa hoa mới chớm nở trong chậu hoa trên mép lan can, và bỗng phát hiện một móc câu đang móc vào đó. Tôi cúi xuống nhìn. Móc câu được nối với một sợi dây thừng, và ở đầu kia của sợi dây thừng đó... là một người đang leo lên.

"Trộm? Yuuto, Yuuto!"

Tôi hoảng hốt chạy vào phòng, tên trộm sắp leo lên đến đây rồi. Không, đúng hơn là hắn đã đến nơi, một tiếng động đã thông báo cho tôi biết điều đó. Tôi sợ hãi và bắt đầu tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí phòng vệ.

Hắn ta đang bước vào. Hắn ta đang nhìn tôi chằm chằm.

"K- Khoan đã..."

"Đừng lại gần đây!"

"Mei không phải kẻ trộm đâu..."

"Tránh ra!"

Hai chân tôi run lẩy bẩy, đôi tai thì không quan tâm hắn đang nói gì nữa. Tôi phải chạy xuống gọi Yuuto.

"Naorin!"

Cánh cửa phòng tôi bật mở. Yuuto lao vào.

"Cậu không sao chứ?"

"Không sao, trộm! Có trộm!"

Tôi bám chạy lấy Yuuto, nấp sau lưng cậu ta. Tên trộm vẫn đang đứng đó.

"Aa, Yuu đây rồi."

Hắn nhìn Yuuto, reo lên phấn khích.

"Ủa, Mei? Cậu làm gì ở đây vậy?"

Ể...

Tôi đứng hình hồi lâu.

"Hai người... quen nhau sao?"

"Trời ạ, Naorin, cậu cứ loạn lên làm tớ tưởng có trộm thật chứ."

"Không phải tại cậu ấy đâu, là cậu ấy thấy Mei trèo lên ban công nhà cậu nên tưởng là kẻ trộm đó."

"Trèo lên ban công? Cậu làm cái trò gì đấy?"

"À... thực ra, Mei định trả cho Yuu cuốn manga này. Tớ sợ tối muộn rồi nếu vào bằng cửa chính sẽ làm phiền Yuu nên định để lên ban công cho Yuu."

"Này này này này này này này, không phải cậu có thể trả vào sáng ngày mai sao?"

"Ừ ha, Mei quên mất."

"Trời ạ... ngốc vừa thôi. Thế cuốn manga ấy đâu?"

"A, xin lỗi Yuu. Lúc leo lên ban công Mei mới phát hiện mình để quên nó ở nhà rồi."

"Đồ đần."

Và "tên trộm" ngay lập tức nhận được một phát cốc đầu từ Yuuto.

"A ha ha ha ha."

Tôi bật cười.

Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi có lẽ cũng hiểu được vấn đề rồi.


"À Naorin, quên chưa giới thiệu với cậu, đây là Tsukishima Mei, hàng xóm và là bạn thuở nhỏ của tớ."

"Ể... không phải trong truyện tranh người ta thường gọi những cặp nam nữ chơi với nhau từ nhỏ là đôi bạn 'thanh mai trúc mã' sao? Ít ra Yuu cũng nên gọi Mei là bạn thân đi chứ."

"Lắm chuyện."

Rồi Tsukishima quay sang tôi, cười thật tươi.

"Xin chào, cậu là Naorin phải không? Từ nay Mei gọi cậu như vậy nhé."

"Cũng được... Tsukishima phải không? Tớ muốn xin lỗi chuyện lúc nãy."

"Gọi Mei là Mei được rồi!"

"Ưm... Mei."

Trước mặt tôi là một cô gái bằng tuổi mình. Mái tóc ngắn vàng hoe hơi xoăn xoăn kiểu lượn sóng và đôi mắt màu xanh lá, vóc người lùn hơn tôi một chút. Từ dáng vẻ đã cho thấy sự ngây ngô mà thân thiện từ cô ấy.

"Mei, dù sao cũng khuya rồi. Cậu ở lại ngủ với Naorin nhé."

"Được rồi, Mei để tớ lấy thêm một chiếc gối cho cậu nhé."

"Không, Mei phải về nhà. Tớ không muốn làm phiền Yuu đâu~"

"Chỉ ngủ lại đây một đêm thôi mà."

"Không được, Yuu~"

Như thể ông trời đã sắp đặt tất cả để Mei có thể ở lại đây, ngay lập tức trời đổ mưa to. Mưa xối xả tuôn xuống như không muốn chờ đợi lâu hơn nữa khiến tôi phải đóng cửa hành lang lại. Mei chắc chắn đã biết rằng mình chỉ có một lựa chọn duy nhất.

"Thấy chưa, mưa rồi kìa. Vậy nhaaaa~ chúc hai người ngủ ngon."

Yuuto bước ra ngoài và đóng cửa, không để cho cô bạn tóc vàng hoe kịp nói gì.

"Xin lỗi Naorin, Mei lại làm phiền cậu rồi."

"Không sao, ngủ một mình tớ cũng chán lắm. Vừa rồi tớ chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi. Cậu nằm vào phía trong nhé."

Tôi đặt lên giường một cái gối nữa cho Mei. Cô nàng nhanh nhẹn nhảy lên và lăn lộn như một đữa trẻ.

"Aa... ấm áp ghê."

"Giường tớ hơi chật một chút, cậu chịu khó nhé."

"Tớ muốn nằm sát vào Naorin mà."

"Phải ha, tháng này mùa mưa nên nhiệt độ thấp hẳn đi. Nằm sát vào nhau sẽ ấm hơn đó."

Có người ngủ cùng, tôi sẽ không bị cảm giác cô đơn bao trùm mỗi tối nữa. Chính ra tôi phải cảm ơn Mei mới đúng.

Tôi tắt đèn rồi nằm lên giường. Mei áp thật sát lại với tôi.

"Người của Naorin ấm áp thật đó. Mùi của cậu cũng thơm nữa."

"Cậu cũng rất ấm áp mà, Mei."

"Mei không ngủ được. Ta nói chuyện chút nhé."

"Ưm, thật ra tớ cũng không ngủ được. Có người ngủ cùng thật tốt biết bao."

"Naorin là người yêu của Yuu phải không."

...

Cái gì cơ!!!!!!!

"Cậu, cậu, cậu, cậu cậu cậu cậu nghĩ mình đang nói cái gì vậy hảaaaaa!?"

"Chà, vậy là đúng rồi ha."

Mei cười khúc khích. Khuôn mặt đó mà đi kèm với một câu nói dễ thương thì chắc tôi sẽ thấy cậu ta đáng yêu mất. Tiếc là những gì cô nàng vừa thốt ra lại chẳng lọt tai tẹo nào.

"Tất nhiên là không rồi."

"Không phải bạn gái, vậy thì là gì? Một người có thể ngủ qua đêm ở nhà Yuu?"

"Ngủ qua đêm thì có gì mà làm quá lên vậy chứ. Tớ chẳng qua chỉ là..."

Chỉ là...?

"Chỉ là... một người bạn của Yuuto thôi."

"Một người bạn? Thế thì tội nghiệp cho Yuu quá đi. Yuu có vẻ rất thích cậu mà."

"Cái, cái gì mà thích chứ."

"Không gì có thể đánh lừa con mắt tinh tường của Mei đâu. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Yuu thích Naorin mà."

Tôi búng tay vào giữa trán Mei.

"Ui da, đau!"

"Can cái tội nói linh tinh."

"Mei chỉ nói sự thật thôi mà."

Mei lấy hai tay ôm trán, đôi mắt to tròn đau đớn nhìn tôi. Trời ơi dễ thương quá, ai bán cho tôi cô nàng này về làm em gái đi.

Bỗng...

Ầm.

Giật mình.

"Ááaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!"

Mei lập tức ôm chặt lấy tôi, cuộn mình vào trong chăn. Tôi cảm nhận được cô bạn đang run rẩy, thở hồng hộc. Mei ngước mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt tái xanh mét đến độ khiến tôi rùng mình.

"Mei, sao vậy? Chỉ là tiếng sấm thôi mà."

"Sấm... sấm... sấm...!"

"Ổn chứ, Mei?"

"Không ổn chút nào, Naorin, cứu..."

"Cậu sợ tiếng sấm đến vậy sao?"

"Đúng, rất rất sợ..."

Khó có thể tin được cô gái đáng yêu vui vẻ nói chuyện với tôi vài phút trước và con người đang sợ hãi, run rẩy trước tiếng sấm nằm cạnh tôi là cùng một người được. Mei lấy hai tai bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt, co rúm người lại như một con thỏ con. Tôi xoa đầu cậu ấy, từng sợi tóc vàng trượt qua kẽ tay thật mềm mại.

"Mei!"

Yuuto vội vàng mở cửa chạy vào phòng tôi gọi Mei.

"Yuu, Mei không sao, cứ để Mei..."

"Không sao cái gì chứ? Vừa có tiếng sấm đấy! Cậu ổn chứ?"

"Mei không sao thật mà. Cảm ơn... vì đã lo cho Mei."

Mei có vẻ đã ổn trở lại. Trên gương mặt rạng rỡ một nụ cười.

"Naorin."

Yuuto quay sang nói với tôi.

"Từ nhỏ Mei đã rất ám ảnh với tiếng sấm."

Vậy sao, là ám ảnh à.

"Hãy để cậu ấy an toàn nhé."

"Tất nhiên rồi."

Tất nhiên rồi?

Tại sao... câu trả lời lại là "tất nhiên rồi" mà không phải là "ừm" hay "được"?

Tôi đã cố suy nghĩ về điều đó. Nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa.

Bởi vì cô gái này, sẽ trở thành người mà tôi muốn bảo vệ, người tôi cần bảo vệ. 

Không phải vì một nghĩa vụ nào đó, chỉ là tôi muốn thế thôi.

Sự yếu đuối như muốn nói rằng "xin hãy bảo vệ tôi" là điều cô ấy không bao giờ nói, mãi mãi không nói.


Mei đã thiếp đi từ lúc nào. Cô nàng ôm chặt lấy tôi và chìm vào giấc ngủ say.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro