Phần 5: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đốm sáng lóe lên... rồi vụt tắt.

Một đốm sáng khác lại lóe lên... rồi cũng vụt tắt.

Một đốm sáng nữa tiếp tục lóe lên... và bừng sáng.

Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của ánh nắng ban mai. Một hương thơm mà tưởng chừng như tôi đã lãng quên nó từ rất lâu. Cái mùi này thật không thể lẫn vào đâu được nữa. Đây chính là ánh mặt trời mà tôi hằng tìm kiếm. 

Tôi cảm thấy bầu trời trên đầu mình đã sáng lên và đứng dậy, vươn vai.

"Oáp."

Tiếng ngáp uể oải phát ra ngay sau cái vươn vai của tôi. Nhưng... có thật là tôi vừa ngáp đó sao?

Đó không phải là tiếng ngáp của tôi. Có ai đang ở đó?

Ha ha, buồn cười thật. Ở cái chốn này làm gì có mống nào ngoài tôi chứ.

"Ui da, người mình nhức thật."

Ể...

Tôi có đang nghe nhầm không? Vừa rồi là tiếng người, của một ai đó không phải tôi?

"..."

Tôi nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên. Cái âm thanh đó từ đâu phát ra vậy? Một giọng nói không phải của tôi? Phát ra từ một cái miệng không phải của tôi? 

Và... tôi đang đứng ở đâu thế này?

Một căn phòng nhỏ. Dưới sàn trải chiếu tatami. Xung quanh là quần áo và manga vứt bừa bãi. Một cái tủ quần áo mở toang hoác, bên trong là mấy bộ đồ nam. Nồng nặc mùi mì tôm trộn lẫn một chút hôi hám nhẹ. Ở góc trong của căn phòng, cạnh cái cửa sổ có kê một chiếc giường, và trên chiếc giường đó là... một khuôn mặt ngái ngủ. Một cậu trai với mái tóc xanh dương như đáy đại dương sâu thẳm và đôi mắt màu lục. Ánh nắng từ khung cửa sổ cạnh cậu ta chiếu thẳng vào căn phòng, lấp lánh trên từng sợi tóc cậu. Người này có lẽ chỉ chạc tuổi tôi.

"Ủa..."

"Ủa..."

Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Chỉ cần nhìn là biết đây là một căn phòng ở Tokyo. Nhưng mà sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ rõ là tôi đã ngủ trong phòng ngủ ở nhà thờ cơ mà? Và cái tên đang đứng trước mặt tôi là ai vậy?

Cái tên đó nhìn tôi một hồi lâu, rồi dụi dụi mắt và nhìn lại. Cũng phải thôi, giờ trông tôi như một thứ ảo giác vậy. 

"Cô là..."

"..."

Cậu ta sẽ ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy tôi đây?

"... thiên thần à?"

Hắn vừa bảo tôi là thiên thần sao, đúng là một tên ngốc. Tôi rón rén lại gần hắn. Đã bảy năm rồi tôi chưa được nhìn thấy ai.

"Cậu là... con người hả?"

"Phải."

Tôi vừa mới hỏi một câu ngớ ngẩn chưa từng thấy. Hắn không phải con người thì là gì chứ? Cánh tay tôi cứng đờ khi vừa chạm vào vai hắn. Tôi nhận ra mình đã leo lên giường hắn từ lúc nào.

Và tôi đang ôm hắn.

"Này, cậu đang làm gì vậy?"

Tôi thực sự còn chẳng biết mình đang làm gì nữa. Tôi nhận ra mình đang khóc. Nước mắt cứ tự động trào ra. Tôi cứ thế ôm chặt lấy một người không quen biết mà gào khóc như một đứa trẻ. Ngay lúc này, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc tôi. Hơi ấm từ nó sao dịu dàng quá đỗi. Cậu ta chẳng nói gì nữa, im lặng cho tôi thỏa sức khóc như một đứa trẻ. Lúc bị giam cầm trong thế giới mộng tưởng tôi đã hoàn toàn mất đi khả năng khóc. Tưởng chừng mình đã trở nên mạnh mẽ mà giờ lại mềm yếu đến vậy. Những cảm xúc đau đớn kìm nén bấy lâu nay như chôn chặt vào một chiếc bình thủy tinh và giờ vỡ òa ra trong phút chốc.



Đã vài giờ đồng hồ trôi qua. Tôi đã khóc đến kiệt sức. Tôi ngước mắt nhìn cái tên đang ở trước mặt mình. Vừa ngủ dậy đã thấy một người lạ đứng ngay đầu giường, rồi bị người ta ôm siết lấy mà la khóc như vậy, chắc cậu ta đang khó xử lắm.

"...Xin lỗi."

"Không sao."

"..."

Cậu ta nhẹ nhàng đan tay lên vuốt dọc mái tóc tôi.

"Cậu có mái tóc bạch kim đẹp thật đấy."

"..."

Đột nhiên trong tôi trào dâng một cảm xúc vui đến khó tả. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được khen là tóc đẹp, nhưng mà vui đến mức này thì rõ ràng là chưa từng.

"Cậu là thiên thần phải không?"

Cậu ta vẫn nghĩ rằng tôi là một thiên thần, bộ trông tôi giống thiên thần lắm sao?

Theo phản xạ tôi nhìn xung quanh căn phòng. Từ đồ đạc, mùi hương đến cả ánh nắng lọt vào đều có cảm giác thực đến lạ. Khác hẳn với cảm khác giả tạo khó chịu hồi còn ở thế giới mộng tưởng, không khí ở đây thật quá đỗi bình yên.


...

Chờ chút, sao tôi lại nghĩ là "hồi còn ở thế giới mộng tưởng" nhỉ?

Có nghĩa là... tôi đã trở về thế giới thực rồi phải không?

Tôi cảm thấy đến 90% tế bào não bộ của mình đang hoàn toàn tin vào điều kỳ diệu này. 10% còn lại đang cố hết sức phản kháng điều đó. Vật lộn vật lộn... và số đông đã chiến thắng. Giờ thì 100% tế bào não bộ của tôi đã tin rằng tôi đang ở thế giới thực.


Tôi đã thoát khỏi nơi đó.

Cái nơi mà đã lẽ tôi phải dành cả đời để bị giam cầm.


Tôi thực sự đã thoát khỏi đó. Cứ ngỡ là đã khóc cạn nước mắt rồi, vậy mà nghĩ đến đây tôi lại thấy khóe mắt mình cay cay.

Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc xanh dương đối diện. Và cậu ta cũng đang nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt có chút ngạc nhiên, chút khó hiểu, và chút vui mừng nữa. Nói chung là rất phức tạp. Đến cả lời xin lỗi cậu ta tôi còn chưa nói nữa.

"Một lần nữa, xin lỗi... vì đã làm phiền cậu."

"Không sao. Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi cũng không biết nữa, thật ra..."

"Niii!"

Tiếng gọi từ tầng dưới vọng lên, kèm theo tiếng dép đi trong nhà loạt soạt. 

"Chết rồi, mau trốn đi."

Cậu ta kéo tay tôi lôi ra khỏi giường rồi nhét cả người tôi và trong tủ quần áo.

"Chịu khó một chút nhé."

Nói rồi cậu ta đóng tủ lại, không để cho tôi kịp nói câu nào. Tôi hiểu cho hành động của cậu ta. Hẳn là cậu ta không muốn để người nhà nhìn thấy tôi. Ngồi trong tủ, tôi áp tai lên cánh tủ nghe ngóng bên ngoài.

Âm thanh đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng cửa bật mở.

"Nii!"

Tôi nhìn qua khe nhỏ giữa hai cánh tủ để xem đó là ai. Người đứng trước cửa phòng là một cô bé tầm cấp II, mái tóc đỏ buộc cao hai bên trông rất dễ thương. Cô bé đứng chống nạnh tay tỏ vẻ giận dữ.

"Lúc nãy em đi siêu thị về nghe thấy tiếng khóc rất to ở tầng trên, có chuyện gì vậy!?"

Tôi giật mình.

"À không, chỉ là cảnh khóc lóc trong anime mà anh xem thôi mà."

"Xem anime thì cần gì mở tiếng to thế làm chi, đeo tai nghe vào không là ảnh hưởng hàng xóm đấy."

Đúng là vừa rồi tôi khóc to thật.

Cô bé này có lẽ là em gái cậu ta. Cô đi thẳng vào trong phòng và nhìn xung quanh.

"Trời ạ, cái phòng em vừa mới dọn cho anh xong giờ lại đâu vào đấy."

"Xin lỗi mà, anh sẽ dọn dẹp lại ngay."

Cậu ta cố đẩy em gái ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, khóa trái rồi mở tủ cho tôi ra.

"Em gái cậu à."

"Ừ."

Cậu ta chỉ vào cái ghế ra hiệu cho tôi ngồi.

"Hỏi lại nhé, sao cậu lại ở đây."

"Sao cậu không hỏi tớ là ai trước đi?"

"Tớ biết cậu là thiên thần rồi mà."

Tên này hâm nặng quá rồi.

"Đính chính lại nhé, tớ không phải thiên thần, cũng không phải thần tiên ma quỷ gì hết, chỉ là người bình thường thôi."

"Nhưng cậu ăn mặc không giống người bình thường gì hết."

Tôi chợt nhớ ra là mình đang khoác một bộ váy cưới lộng lẫy, đi hài pha lê và còn có cả mạng che mặt và đóa hoa hồng cài trên đầu nữa, tất cả đều màu trắng. Đúng là trông tôi giống thiên thần hay là cô dâu thật đấy.


Và, tôi đã kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe.

Về quá khứ của tôi, và cả về những ngày tháng cô đơn tột cùng mà tôi đã phải chịu đựng.

Đáng ra tôi không nên kể những chuyện này cho một người lạ nghe, nhưng chẳng hiểu sao lí trí trong tôi lại mách bảo rằng nên tin tưởng cậu ấy. Nhìn khuôn mặt chăm chú thấu hiểu từng lời, từng câu nói thật làm tôi muốn gửi gắm hết bí mật vào cậu ấy, tâm trạng tôi cũng trở nên nhẹ đi.

"Chuyện là thế đấy, và giờ cậu bảo tớ phải làm gì?"

"... Cho tớ bộ đồ của cậu đi."

"Háa... đồ biến thái."

"Không không không không, không phải như cậu nghĩ đâu. Bộ váy trắng của cậu rất đẹp, nhưng nếu cứ mặc nó vậy chẳng phải cậu sẽ gây chú ý sao? Nên thay nó ra đi."

"Ừm... cũng đúng. Chờ chút, tớ lấy đâu ra quần áo để mà thay bây giờ?"

Cậu ta chẳng nói gì, lục lọi trong tủ lấy ra một cái áo thun và quần jean nữ còn mới tinh đưa cho tôi.

"Đây là quần áo của ai vậy?"

"Vào ngày sinh nhật em gái tớ đã mua tặng nó bộ quần áo. Nhưng nó lại không thích cái hình trên áo nên là tớ cất vào tủ để đến tận bây giờ."

"A, vậy sao, à ừm..."

Tôi đang cố nói ra điều mình muốn nói nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là những câu ú ớ vô nghĩa.

"À cả cái này nữa."

Tôi chưa kịp nói gì, cậu ta đã ném "thứ đó" về phía tôi.

"Hảaaa, cả đồ lót nữa sao?"

"Ừa."

"Ừa hả? Sao cậu lại có thể thản nhiên như thế?"

"Lúc mua quần áo tớ tiện tay mua luôn cả đồ lót. Nhưng có vẻ cái áo ngực đó quá rộng so với bộ ngực của con bé. Cũng tại tớ đâu có biết số đo ba vòng nó. Có thế thôi mà con bé giận mất mấy ngày."

Giận là phải rồi.

Tên biến thái, đi chết đi.


Trên người tôi giờ là một bộ đồ mới tinh. Còn tên ngốc kia thì đang say sưa ngắm nghía cái váy cưới.

"Đẹp thật đấy."

"Coi kìa, cậu thích nó đến vậy sao."

Tôi nhăn răng cười.

"Nó rất đẹp mà. Lần đầu nhìn thấy cậu mặc nó, cậu như tỏa sáng ánh hào quang của thiên thần đấy. Cậu đẹp như một thiên thần vậy."

"..."

Trong mắt cậu ta, tôi đẹp đến vậy sao?

Tôi cũng vậy. Từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ta, đất trời như ngừng chuyển động. Cậu ta tỏa một ánh sáng lấp lánh tựa như ánh nắng ban mai. Lúc đầu tôi cũng nghĩ chắc là do mình tưởng tượng, nhưng thứ ánh sáng đó đến giờ tôi vẫn còn cảm nhận thấy, mơ hồ nhưng chắc chắn là có. Cũng vì cảm giác kì lạ này mà dù chỉ mới lần đầu tiên nói chuyện, tôi đã cảm thấy vô cùng thoải mái như thể nói với một người bạn thân thiết. Một giọng nói thì thầm với tôi rằng nên tin tưởng vào cậu ta. Sau trận khóc đã đời kia, vết thương lòng tôi như được dịu đi hẳn, nỗi buồn cũng trôi đi theo làn nước mắt. Nhờ vậy mà tôi đã có thể vui vẻ hơn lúc trước.

Và linh tính trong tôi mách bảo, rằng việc tôi được thoát khỏi đó, việc tôi có thể mỉm cười, vứt bỏ khuôn mặt ủ rũ, tất cả là nhờ cậu ta.

Trông cậu ta cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hề tầm thường chút nào. Thực ra tôi nghĩ cậu ta là một tên ngốc không hơn. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu ta đã giúp tôi rất nhiều, thậm chí ngay cả việc nói chuyện với cậu ta cũng làm tôi vui vẻ. Tôi và cậu ta, hai người lạ mà không hề có cảm giác xa cách.

Và khi nhận ra điều đó, thì tôi đã muốn ở bên cậu ta mất rồi.

Tôi muốn nhìn lâu hơn khuôn mặt ấy, muốn nghe lâu hơn giọng nói ấy.

Không phải ai khác, chỉ mình cậu ấy thôi.

"Này, tôi là Naorin, cậu tên gì?"

"Yuuto."




Thưởng thức một tách cà phê nóng hổi, tôi lật trang đầu tiên của tờ tạp chí. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi có thói quen uống cà phê mỗi sáng, trong khi tôi chẳng hề ưa cái vị đắng ngắt của nó. Dù thế tôi vẫn cố chịu đựng cái hương vị này mà tu đến cạn cốc như một cách để rèn luyện ý chí mỗi sáng. Đúng là tôi chẳng hợp uống cà phê chút nào.

Đã tròn một tuần kể từ khi tôi sống ở nhà Yuuto.

Một tuần ư... khoảng thời gian để tôi thích nghi với cuộc sống ở đây thật quá ngắn ngủi. Nhưng sự thật là như vậy. Tôi đã ăn uống, tắm rửa, ngủ và sinh hoạt ở đây. Một cuộc sống vô cùng bình thường, ở nhà một người khác.

Căn nhà nhỏ nằm giữa Tokyo tấp nập. Nơi đây vốn là quê hương của tôi, nhưng khi trở về tôi lại thấy mới lạ. Mọi học sinh ở đây đều đang trong kỳ nghỉ hè. Tôi cảm thấy khá thích sự ồn ào ở đây, có lẽ vì tôi là một người ồn ào chăng?

Yuuto là một học sinh cấp III. Cậu ta 17 tuổi, bằng tuổi tôi. Sau khi may mắn thoát khỏi cái nơi địa ngục kia, tôi đã gặp cậu ta. Cậu ta đã đồng cho tôi sống ở đây một thời gian, hay đúng hơn chuyện này là do cậu ta quyết định. Nói là "một thời gian" chứ thực ra tôi chẳng rõ là bao lâu nữa. Cậu ta bảo nếu được thì sống ở đây suốt đời đi, đúng là một người hồn nhiên. Mà có lẽ phải vậy tôi, tôi không còn nơi nào để đi nữa.

Em gái cậu ta, Hazuki thực sự rất dễ thương. Em ấy rất thông minh, tháo vát, mọi việc trong nhà đều đến tay em ấy. Lúc Yuuto thông báo tôi sẽ ở lại đây, em ấy vui vẻ đón chào. Tôi đã nói cho Hazuki rằng tôi là bạn cùng lớp của cậu ta. Do bố mẹ đi công tác xa nên tôi sẽ sống ở đây một thời gian. Thân phận này quả là quá thích hợp với tôi.

Từ đó đến nay, mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ. Cuộc sống của tôi do Yuuto và Hazuki chu cấp. Tôi ăn cơm cùng họ và ngủ trong một căn phòng riêng được Hazuki dọn cho. 

Tuy vậy tôi không thể cứ như thế mãi được. Ít nhất tôi cũng phải tự kiếm tiền cho bản thân. Hằng ngày tôi vẫn thường nghiên cứu những cửa hàng đang tuyển nhân viên làm thêm từ những tờ tạp chí. Tôi nhất định sẽ phải làm việc và kiếm ra tiền, không có thì tôi sẽ trở thành kẻ ăn bám Yuuto mất.

Nhưng Yuuto không có vẻ gì là khó chịu về chuyện này. Cậu ta còn muốn tôi ở đây lâu hơn nữa cơ.


"Dậy rồi à?"

Đấy, vừa nhắc đã xuất hiện ngay. Nhìn cái bộ dạng là biết bây giờ mới dậy.

Yuuto đến trước mặt tôi với bộ đồ ngủ nhăn nhúm cùng mái tóc bù xù.

"Tớ có làm trứng cuộn cơm trên bàn đó, lấy mà ăn."

"Cái món cơm trứng mặn chát như đổ cả cân muối vào á hả?"

"Không ăn thì nhịn đi."

Từ nhỏ tôi đã có năng khiếu nấu ăn. Tôi thường tự làm những bữa sáng đơn giản để ăn và tự cảm thấy ngon. Nhưng không ngờ giờ đây trình độ lại xuống dốc thậm tệ như vậy. Món trứng cuộn cơm tôi hay làm được Yuuto đánh giá là "mặn đến mức không thể nuốt nổi". Vì thế nên cậu ta chưa bao giờ để tôi nấu ăn, mọi việc bếp núc đều là do Hazuki đảm nhiệm, kể cả rửa bát, vì tôi rất vụng việc nhà.



"Này, Yuuto."

"Gì cơ?"

"Cậu không cảm thấy là cậu đã giúp tớ quá nhiều sao."

"Chuyện nhỏ mà, không sao đâu."

"Tớ đã nói với cậu rằng một con dao đã đâm vào tớ và tớ bị đưa đến thế giới khác, sau đó lại trở lại và gặp cậu. Đây là một câu chuyện đầy tính hư cấu đến nỗi chỉ trẻ con mới tin. Cậu không thấy mình đã quá cả tin sao? Tớ có thể đang lừa cậu đấy."

"Cậu không lừa tớ, tớ tin chắc là như vậy. Ngay lần đầu gặp nhau, tớ đã biết rằng cậu không hề nói dối."

"Sao cậu có thể nói chắc chắn như vậy chứ?"

"Linh tính của tớ mách bảo như vậy."

"Cậu thật là."

"Hì."

"Phải rồi, còn một điều nữa... tớ chưa nói với cậu."

"Sao cơ?"

"Cảm ơn nhé, vì tất cả."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro