Phần 4: Hoa trong nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng đầu tiên lọt vào mắt tôi, là tia nắng vàng lấp lánh.

Chuỗi ngày mưa tầm tã không ngừng đó, đã kết thúc.

Tôi mở mắt. Cảnh vật xung quanh mơ mơ ảo ảo tựa như đang ở lưng chừng giấc mơ đêm qua. Một giấc mơ ấm áp, tựa như những tia nắng vàng đang lọt qua cửa sổ và trùm lên cơ thể lạnh lẽo của tôi. Luồng sáng dịu nhẹ bao bọc lấy tôi, bao bọc lấy căn phòng.

Đã hai tuần nay tôi chưa ăn gì rồi. Thứ âm thanh phát ra từ cái bụng đói meo của tôi thật không dễ chịu chút nào. Tôi tự hỏi sao mình không chết quách đi.

Nhưng không, tôi không thể chết được.

Tôi quá hèn nhát để có thể tự sát, ngay cả khi đã làm chuyện tồi tệ đó với cô ấy.

Naorin, cô bạn thân thiết nhất của tôi.

Không chỉ là bạn, chúng tôi còn định cưới nhau khi lớn lên nữa.

Cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi. Một cô gái có nụ cười tỏa nắng ấm áp, gương mặt dễ thương, đôi mắt xanh như màu trời, tính tình ngây thơ trong sáng, cử chỉ đáng yêu, giọng nói trong vắt. Tất cả những hình ảnh đó lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi, xoay vòng, xoay vòng, hành hạ tôi mãi không thôi.

Chúng tôi là hai người bạn thân thiết từ nhỏ. Chúng tôi hiểu rõ nhau hơn ai hết. Chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu, đáng lẽ là mãi mãi.

Và những gì mà tôi dùng để cảm ơn cô ấy, là một nhát dao. 

Tôi thật kinh tởm, thậm chí chính tôi còn cảm thấy được là mình đang bốc mùi.

Tôi bước ra bờ sông rửa mặt. Dòng sông vốn dĩ đã trong veo,  hôm nay lại càng tinh khiết đến ngạc nhiên. Tôi ngước mắt lên, cảnh vật sau đợt mưa dài dằng dặc mới kết thúc hôm qua như một tấm kính vừa được rửa sạch, tươi mới hoàn toàn. Thậm chí còn khiến cho tôi cảm thấy mình như bước vào một thế giới khác. Tôi dạo vài vòng xung quanh, mải mê đến nỗi quên mất việc quan trọng mà mình muốn làm hôm nay.

Hôm nay tôi sẽ tới nhà Naorin.

Tôi sẽ nói hết tất cả với bố mẹ cô ấy, rằng con của họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Naorin sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Và cuối cùng là kèm theo một lời xin lỗi. Lời xin lỗi từ tận sâu trong đáy lòng. Tôi sẽ để họ trút cơn thịnh nộ lên đầu tôi. Họ muốn đánh đập tôi thế nào cũng được, thậm chí giết tôi luôn càng tốt. 

Vì đằng nào tôi cũng sẽ tự sát. 

Xin lỗi họ là việc cuối cùng tôi muốn làm. Sau bao nhiêu ngày dằn vặt, cuối cùng tôi cũng nhận ra, rằng cuộc đời tôi xứng đáng được chấm dứt. Không thứ gì có thể làm tôi sợ hãi nữa.


Bước từng bước lảo đảo tới căn biệt thự Torisaki. Dù đã đến đây bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy choáng ngợp vì nó quá sang trọng. Căn biệt thự to vật vã nằm lù lù giữa ngôi làng giản dị thế này thật không tương xứng. Tôi vỗ vào má mình vài cái thật đau, tự nhủ rằng nhất định phải làm được.

Thận trọng tiến sát lại phía trước cánh cổng, tôi ấn chuông một phát duy nhất. Tôi nhắm mắt, nín thở chờ đợi, tự hỏi không biết điều gì sẽ xuất hiện ở phía sau cánh cổng đây. Kỳ thực, tôi không biết mình có muốn làm điều này không nữa. Một cảm giác rất kỳ lạ, thôi thúc tôi phải tiến lên ngay tức khắc. Bình thường, khi đứa con gái 10 tuổi của mình đi chơi mà hai tuần không thấy trở về, hẳn bố mẹ nào cũng đều lo lắng đến sốt vó. Họ sẽ ghé nhà hỏi từng người quen của con bé, lục soát những nơi con bé thường đến. Căn cứ bí mật vốn là chỉ có tôi và Naorin biết thôi thì không nói làm gì, nhưng còn nhà của tôi thì sao? Bố mẹ Naorin biết rất rõ căn nhà bé tí bé tẹo mà tôi ở. Chắc chắn họ sẽ phải đến và hỏi tôi, tôi đã nghĩ vậy và suốt hai tuần qua chờ đợi trong sự lo lắng. Nhưng họ không đến. Họ không phải loại người vô trách nhiệm, phải chăng bố mẹ Naorin vẫn đang trong cơn tuyệt vọng và khóc nức nở hoảng sợ? Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Cạch!

Tiếng mở cổng làm tôi giật nảy mình.

"Ủa? Aito, nhóc đến chơi hả?"

Trước mắt tôi... là mẹ của Naorin.

Mẹ Naorin là một người vô cùng xinh đẹp, điều đó tôi biết rõ. Mái tóc bạch kim ngang vai như thể được sinh ra để dành cho gương mặt thon gọn hoàn hảo của cô. Đôi mắt xanh dương trong veo như màu trời. Thân hình mảnh mai thon thả đó đáng ra phải thuộc về một nữ sinh cấp ba nào đó chứ không phải là bà mẹ đã có một con như cô. Làn da trắng mịn cùng nụ cười tỏa nắng thật dễ dàng để khiến tôi liên tưởng tới Naorin. Mọi thứ tôi nhìn thấy ở cô ấy đều mang một sự gợi lại hình ảnh của cô bạn mà tôi yêu mến, thật nhẹ nhàng mà cũng thật đau đớn khôn nguôi.

"A... vâng."

Trước một câu hỏi bất chợt ùa đến tai tôi trong lúc não đang ở trạng thái suy nghĩ vẩn vơ, tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Điều tiếp theo tôi sẽ phải đối mặt, vốn rất rõ ràng giờ lại trở nên mơ hồ.

"Vào trong đi."

Cô tươi cười kéo tay tôi chạy vào trong nhà.

"Lâu lắm mới thấy nhóc đến nhà cô đấy! Thế nào rồi, học hành vẫn ổn chứ? Ủa mà nhóc học lớp mấy rồi nhỉ? Xin lỗi nhé, tính cô hay quên mà. Mà bây giờ bọn nhóc đang trong kì nghỉ hè phải không? Thế thì phải đến đây thường xuyên chứ? Xin lỗi bây giờ nhà cô chỉ còn bánh ngọt và trà thôi! Nhóc thích bánh ngọt chứ?"

Cô vừa nhanh tay lấy trà và một miếng bánh kem ra để trước mặt tôi vừa liến thoắng không ngừng. Tôi ngồi run rẩy trên ghế sofa ở phòng khách. Bà mẹ tóc bạch kim cứ dồn tới tấp những câu hỏi vào mặt tôi mà không hay biết trong đầu tôi cũng đang chi chít những dấu hỏi chấm.

Cô hoàn toàn bình thường. Nụ cười tỏa nắng vẫn ở trên gương mặt, thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với tôi như thế? Đùa à? Con gái 10 tuổi của cô đã hai tuần không trở về nhà rồi đấy! Vậy mà cô còn có thể ung dung ngồi đây sao? Rồi còn cái vẻ bình thản đó nữa? Tỏ ra lo lắng đi chứ? Tỏ ra u sầu đi chứ? Tỏ ra là mình đã chạy đôn đáo hết nơi này đến nơi khác để tìm Naorin đi chứ, cô ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi! Hãy mau sốt sắng dò hỏi tôi đi!

Tôi toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Naorin lại có một người mẹ vô tâm đến thế sao?

"Ưm, bố Naorin... À chồng cô đâu rồi?"

Tôi đang hỏi cái quái gì thế này?

"Ổng đi làm rồi."

"Vậy sao."

Bầu không khí chìm vào im lặng.

Tôi rất hiếm khi nhìn thấy bố của Naorin. Vì lần nào tôi tới chơi cô ấy cũng bảo ông ta đi làm rồi. Từ trước tới giờ tôi mới chỉ gặp ông ta đúng hai lần. Theo trí nhớ của tôi thì ông ta cũng khá là đẹp trai đây. Ông ta thuộc kiểu người lạnh lùng ít nói, cái loại người không dễ chịu chút nào. Lần nào gặp nhau ổng cũng chỉ nói vài câu bằng cái mặt không cảm xúc đó rồi đi làm. Không biết nếu ông ta nghe tôi kể mình đã làm gì với con gái ổng thì không biết cái mặt đơ đó sẽ trưng ra loạt biểu cảm như thế nào nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi rùng mình.

"Chán ghê cơ, chồng thì suốt ngày làm này làm nọ, ở nhà một mình cô buồn chết mất."

Ở nhà một mình, cô nói gì vậy...

"Lấy chồng được mười năm rồi mà vẫn chưa có nhóc nào chịu ra đời nữa. Giá mà cô có đứa con dễ thương như Aito nhỉ..."

Không thể chịu nổi nữa, tôi đứng phắt dậy.

"Cô nói linh tinh gì thế? Cô đã có con gái rồi mà?"

Tôi không đủ can đảm để nói tên đứa con gái đó lên.

"Con... gái?"

Cái phản ứng gì thế này? Kì lạ, kì lạ quá. Mọi chuyện ngay từ đầu đã hoàn toàn không giống cái tấn bi kịch mà tôi đã soạn sẵn.

"Ha ha, nhóc cứ trêu cô mãi. Cô làm gì có con gái chứ. Nếu có thì cô không biết mình sẽ hạnh phúc khôn siết cỡ nào đâu."

Cái quái gì vậy?

Mọi thứ xung quanh tôi cứ quay loạn xạ đến rối tinh lên. Cô hoàn toàn không nhớ gì về Naorin sao?

Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

Tôi không nên cuống cuồng lên thế. Mọi chuyện cần được giải đáp theo một hướng khác. Khi ta bị rối ren vì những suy nghĩ của ta hoàn toàn khác xa so với thực tế, thay vì sợ hãi và cho rằng mọi thứ thật kì lạ, hãy ngẫm lại xem ta đã sai ở đoạn nào, bằng không sẽ chẳng bao giờ nhận ra mình sai. Chị tôi đã từng nói như vậy. Trong trường hợp này thì tôi đã sai ngay từ đầu mất rồi.

Đây chắc chắn là do con dao đó.

Một khi ai đó bị con dao đâm phải, toàn bộ kí ức về người đó của mọi người trừ kẻ sử dụng con dao, sẽ bị xóa sạch. Nếu lý giải theo cách đó thì mọi chuyện là hoàn toàn có lý. Tôi đã vội vàng quá rồi.

Tôi ngồi phịch xuống.

"Sao vậy, Aito?"

"Không sao đâu ạ."

"Hôm nay nhóc lạ lắm đó."

Tôi không thích cái cách mà mẹ Naorin cứ gọi tôi là "nhóc" như vậy. Từ trước đến nay vẫn thế, chẳng lẽ trông tôi trẻ con lắm sao?

Sau khi nỗi lo lắng hèn hạ được giải tỏa, tôi lại rảnh rỗi đầu óc suy nghĩ về những việc lặt vặt khác. Tôi đúng thật là một kẻ khốn nạn mà. Tôi giờ không còn dũng khí nào để nói cho cô ấy biết nữa, càng không đủ dũng khí để chết.

"Cô biết rồi nha~ trông thế kia là biết ngay nhóc có chuyện buồn."

"À, chắc vậy ạ."

"Trời ạ, mới tí tuổi đầu mà đã đòi u sầu này nọ, nhóc đúng là đồ ông cụ non mà."

Đây là lần thứ mấy trăm tôi bị gọi là "ông cụ non" rồi nhỉ?

Gần như trừ Naorin ra, mọi người đều nói tôi như vậy.

Đơn giản vì Naorin là người hiểu tôi nhất. Tôi thường có cái cách ăn nói già dặn đến mức chính tôi cũng thấy mình già đi chục tuổi. Nhưng trước mặt Naorin, tôi lại trở về nhân cách thật của mình. Naorin từng nói ở bên tôi rất thoải mái, cô ấy không hiểu vì sao mọi người ở trường lại xa lánh tôi như vậy. Đối với mọi người, cô ấy thường rất ra vẻ chững chạc, người lớn từ cách ăn mặc cho đến cách nói chuyện. Còn khi ở cạnh tôi, cô ấy mới lộ rõ bản chất là một con nhóc ngây thơ, ngốc nghếch, đãng trí và phiền phức. Có lẽ chỉ có tôi mới biết được mặt thật này của Naorin.

Bất chợt, tôi có cảm giác một bàn tay đang chạm vào mặt mình. Mẹ Naorin đã ở phía sau tôi từ lúc nào.

"Gương mặt đáng yêu này không hợp với ánh mắt u sầu đó đâu, phí phạm quá."

"..."

"Nhóc đang có chuyện buồn phải không? Cô hiểu mà, cô sẽ không bắt nhóc phải kể ra đâu. Những chuyện không vui thì nên giữ kín trong lòng, tự khắc nó sẽ qua. Còn nếu không, cứ khóc nhiều lên là nhẹ lòng đi hẳn."

Khóc... sao?

Naorin cũng thường hay bảo tôi thế. Cô ấy nói khóc là thứ phép thuật thổi bay những chuyện buồn. Vì thế cô ấy không ngần ngại khóc thật to bất cứ khi nào có chuyện không vui. Thế nên tôi hay chọc cô ấy là đồ mít ướt.

Nhưng giờ, tôi ước mình có thể khóc to được như cô ấy.

Người phụ nữ đứng đằng sau tôi mở rèm cửa ra, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên gương mặt cô. Tôi cảm thấy cô như đang tỏa sáng, ánh hào quang lấp lánh tựa thiên thần. 

Khoảng thời gian mất cô ấy là những tháng ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đau đớn, tôi dằn vặt, tôi sợ hãi đến mức muốn tìm cách tự tử. Nhưng có một việc mà tôi còn chưa làm, đó là khóc.

Tôi đã không khóc, không hề khóc.

Ít nhất là cho đến lúc này.

Tôi ôm chặt lấy thiên thần đang ở ngay cạnh mình, và khóc. Tôi khóc, khóc thật to, như thể muốn nhấn chìm cả thế gian này trong nước mắt của mình. Một bàn tay mảnh dẻ, ấm áp xoa lên mái tóc tôi. Tôi cứ khóc, khóc mãi.


***


Sau này lớn lên, mình và Aito sẽ cưới nhau.

Mình sẽ mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, Aito sẽ mặc quần áo chú rể màu trắng tinh khôi. Trang phục của tụi mình sẽ không bao giờ bị rách hay bị bẩn.

Tụi mình sẽ hôn nhau trong một nhà thờ lớn.

Nhà thờ của tụi mình nằm trên một cánh đồng hoa cỏ rực rỡ, sẽ có cầu vồng và ánh nắng chiếu nhẹ nhàng.

Phải rồi, hoa, mình cũng sẽ cầm một bó màu trắng nữa.

Tuyệt vời thật đấy, lúc đó chắc chắn sẽ rất vui.

Sẽ rất, rất, rất vui...

Giọng nói đó cứ vang vọng hoài trong giấc mơ của tôi.

Kể từ ngày hôm đó, đêm nào tôi cũng nghe thấy thứ âm thanh này. Một giấc mơ vô cùng thực, như thể một ai đó đã ghé sát vào tai tôi và thì thầm trong lúc tôi đang ngủ. Nó cứ thế ám ảnh và làm rối loạn tâm trí tôi, khiến tôi không thể không nghĩ về.

Tỉnh khỏi giấc mộng, tôi mở mắt. Vẫn như mọi ngày, một căn phòng rộng tĩnh lặng, thoang thoảng mùi hương của những cánh hoa hồng rải dưới sàn. Bốn bức tường trắng tinh, treo những bức tranh mang sắc màu cổ điển được đóng khung mạ vàng sáng bóng. Ba góc phòng đặt ba giỏ hoa với những bông hoa đủ sắc màu rực rỡ. Chúng là hoa gì tôi không rõ, chỉ biết loài hoa này trong dễ tìm. Tôi nằm trên một chiếc giường êm ái trải ga màu trắng tinh, khoác một bộ váy cưới lộng lẫy. 

Chiếc váy tôi đang mặc được may cầu kì cùng đôi hài pha lê và đôi găng tay trắng. Chỉ thoáng nhìn qua là biết chúng rất đắt tiền, một chiếc váy tuyệt vời mà không ai dám mơ đến, kể cả tôi.

Căn phòng này chỉ là một phòng ngủ nhỏ trong nhà thờ lớn. Tôi bước ra khỏi căn phòng và đi dạo xung quanh. Màu trắng muốt của tường, của hoa như bao phủ lấy tôi. Một nhà thờ vô cùng lớn và rộng. Tôi đảo bước chân ra sảnh chính. Dù đã đến đây cả nghìn lần rồi nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp bởi vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Ở chính giữa là một lễ đài màu trắng dùng để tổ chức lễ cưới, cửa kính lấp lánh, hàng ghế dài  dằng dặc trắng muốt. Tôi đã từng rất thích màu trắng, nhưng giờ nó đối với tôi chẳng khác gì màu địa ngục cả. 

Bởi vì, tôi thực sự đang sống trong địa ngục.

Tôi nhẩm tính, ngày mai là tròn bảy năm kể từ khi tôi tới đây. Phải làm một điều gì đó kỷ niệm mới được.

Đã bảy năm kể từ cái ngày thảm khốc đó sao, thật là.

Ngực thôi vẫn đang còn nhoi nhói, dư âm của vết thương do con dao đó gây ra vẫn chưa lành lặn. Vì nó không đâm vào cơ thể, mà là trái tim tôi.

Nhưng tôi không thể oán trách Aito được, tất cả là do tôi mà ra. Tôi đã quá trẻ con, không hề nhận ra khoảng cách giữa tôi và cậu ấy. Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Nếu có, thì tôi hận những gì tôi đã làm với Aito ngày hôm đấy.

Lưỡi rìu đó, đã văng thẳng vào đầu cậu ta. Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh trên tay mình. Tôi thật sự là đồ kinh tởm mà.

Bảy năm là quá đủ để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi đã bị đưa vào thế giới khác, ngay sau khi trở thành nạn nhân của mũi dao ấy. Một thế giới mà tôi đã hằng mơ ước từ nhỏ, ở một không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Thế giới tuyệt vời như một cuốn sách cổ tích. Một nhà thờ lớn, váy áo cô dâu, cánh đồng hoa rực rỡ, ánh nắng nhẹ nhàng, cầu vồng, tất cả đều y hệt như thế giới mà mình hằng mộng tưởng.

Nhưng, không có cậu ấy.

Thế giới của mình, không có Aito.

Tại sao? Aito là chú rể của tôi cơ mà?

Thế gian tươi đẹp trước mắt tôi, thật chẳng khác gì địa ngục nếu như không có cậu ấy.

Lúc mới đến đây và nghĩ như vậy, tôi đã ngồi phịch xuống và khóc, khóc thật to, hoặc đáng lẽ... phải là như vậy. Tôi đã không thể rơi một giọt nước mắt nào. Thế giới của tôi là một thế giới vui vẻ, sẽ rất, rất vui, nên tôi không thể khóc. Những đau đớn khôn nguôi, tôi đều chất chứa trong lòng. Cứ như vậy, tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn mất tiêu.

Tôi bước ra ngoài nhà thờ, cánh đồng hoa trải dài trước mắt tôi với đủ sắc màu lấp lánh rực rỡ, trông thật ghê tởm. Phải là một kẻ ghê tởm cỡ như tôi mới có thể sống được ở một nơi như vậy. Tôi ngồi xuống bờ suối trong vắt rửa chân, tạt vài miếng nước lên mặt.

Thế giới mộng tưởng của tôi thực sự không tươi đẹp chút nào, tôi biết rõ điều đó. Mọi thứ xung quanh tôi đều là giả tạo, những bông hoa, ngọn cỏ này đều không phải là thật. Thậm chí ánh mặt trời ấm áp trên đầu tôi cũng chỉ là sản phẩm của sự dối trá so với những tia nắng mùa hè ấm áp ở thế giới của tôi và Aito. Dù chúng có đẹp đến thế nào đi nữa thì vẫn chỉ như một cái lồng rỉ sét đang giam cầm tôi. Lúc đói tôi có thể ăn táo trên cây, dù mùi vị rất ngon nhưng cũng rất "giả tạo". Ở đây không có ban đêm, mặt trời sẽ chiếu sáng suốt 24 giờ. Sở dĩ như vậy là vì từ nhỏ tôi đã chỉ thích ban ngày để được đi chơi nhiều và căm ghét ban đêm, mong ước một ngày kia thế giới sẽ không còn ban đêm nữa. Aito thì lại thích mỗi khi đêm xuống, cậu ấy nói buổi tối là khoảng thời gian cậu cảm thấy dễ chịu nhất trong ngày. Đúng là bản tính trái ngược.

"Oáp..."

Có vẻ dạo này tôi hay cảm thấy buồn ngủ hơn trước, có lẽ là do chuỗi ngày nhàm chán chẳng biết làm gì cứ quấn lấy tôi. Tôi quay lại nhà thờ và lên giường đi ngủ.

Ngày mai là tròn bảy năm tôi tới đây.

Số bảy vốn là con số Aito yêu thích, cậu ấy bảo nó tượng trưng cho những tội lỗi xấu xa của con người.

Thế nên tôi phải làm gì đó để kỉ niệm mới được. làm gì bây giờ nhỉ...?

Tôi sẽ bị giam cầm ở đây. Không chỉ bảy năm, mà là mãi mãi.

Tôi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên một cảm giác kì lạ kéo đến. Như thể tôi đang bị hút xuống lòng đất vậy. Cái cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi vừa muốn mở mắt ra, vừa không muốn. Và thế là tôi cứ nhắm tịt mắt, mặc cho thứ cảm giác kì lạ dần trở nên đáng sợ hơn. Một thứ gì đó cứ kéo tôi xuống thật sâu, sâu hơn nữa. Cơ thể tôi không cử động được. Tôi tự trấn an mình rằng đây chỉ là bóng đè thôi, mai sẽ hết ngay ấy mà.

Nhưng không...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro