Phần 3: Món quà trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 giờ ngày 15 tháng 5

"Phập!"

Con dao rơi xuống. Mũi dao cắm sâu xuống sàn nhà gỗ. Âm thanh đó quả thực không được dễ nghe cho lắm, nhất là vào những thời điểm như thế này.

"Naorin."

Giọng nói yếu ớt phát ra từ đôi môi khô rít đang run rẩy vì không biết là vì gió lạnh hay vì sợ hãi nữa. Chỉ biết là nó đang run, run một cách tuyệt vọng.

Đôi mắt màu đỏ rực dần chuyển thành đỏ thẫm. Khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu.

"Naorin."

Câu nói một lần nữa lại vang lên, nhưng có vẻ bi thương hơn nhiều so với lần trước. Aito gục xuống sàn, quỳ hai đầu gối, chống hai tay xuống đất. Mũi dao cắm phập xuống sàn gỗ. Ngoài trời đang mưa to, một tiếng sấm lớn giáng mạnh xuống ngôi nhà gỗ bé nhỏ. Aito từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa. Trước mặt cậu... không có gì cả.


7 giờ ngày 15 tháng 5

"Này, Aito. Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tới căn cứ bí mật. Ở đó tớ có một thứ rất tuyệt vời muốn cho cậu xem."

Chiếc xe đạp cứ thế băng qua khu rừng.

"Đến nơi rồi."

Aito dừng xe lại rồi cùng Naorin vào trong nhà.

"Ủa, chiếc đồng hồ đó ở đây từ lúc nào vậy."

Aito chỉ tay lên bức tường gỗ. Một chiếc đồng hồ quả lắc to nằm chiễm chệ trên đó. Vẻ cổ điển và sang trọng của nó hoàn toàn không ăn nhập gì với bức vách gỗ cũ kĩ đã nổi mốc.

"Tớ đã mang nó đến đó, cậu không để ý sao? Cứ đến 1 giờ đêm là nó lại kêu lên 'kinh koong' đó!"

"Trời ạ, cậu không cần làm đến vậy đâu, chúng ta đâu cần tới thứ đó. Thôi kệ đi, bây giờ tớ muốn cậu thấy thứ này."

Aito gạt phăng chủ đề của cuộc nói chuyện vừa rồi đi, cậu ngồi thụp xuống sàn, tay thọc vào chiếc túi vải mang theo khi đến đây.

"Nhìn nè!"

Trên tay Aito là một chú gấu bông trắng muốt.

"Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không đấy?"

"Không. Giáng Sinh sao?"

Aito phì cười.

"Trời ạ, đồ ngốc hay quên này. Cậu còn không nhớ ngày sinh nhật của mình sao?"

Im lặng... lặng im.

Cô nhóc vừa mới bị chọc là "đồ ngốc hay quên" bần thần một lúc.

"Hôm nay... là sinh nhật tớ sao? Ừm... cảm ơn nhé."

Naorin đưa tay đón lấy chú gấu bông. Khuôn mặt vẫn chưa hết ngờ nghệch. Trên tay cô là một chú gấu bông trắng nhỏ xinh. Khuôn mặt đáng yêu gợi chút nét ngây thơ. Cô ôm nó thật chặt và nở một nụ cười tươi rói.

"Cảm ơn nhé, Aito!"

Cậu nhóc quay mặt đi để Naorin không nhìn thấy mình đang đỏ mặt.

"Không có gì."

Im lặng... lặng im.

"A, phải rồi. Chẳng lẽ bố mẹ không nói cho cậu biết hôm nay là sinh nhật cậu sao?"

"Ha ha, bố mẹ tớ láu cá lắm. Mấy chuyện như này họ toàn giữ bí mật để tớ bất ngờ không hà."

"Vậy sao, nhưng tớ lỡ làm cậu biết mất rồi."

"Không sao đâu. Sinh nhật của Aito là ngày nào tớ cũng chưa biết nhỉ?"

Aito giật mình. Quả thật từ khi sinh ra cho tới giờ, cậu chưa hề biết ngày sinh của mình, chưa một lần quây quần cùng gia đình với một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Nỗi buồn mà Aito chưa từng giãi bày với ai, thứ mà Naorin không thể hiểu thấu.

"P... Phải rồi, tiệc sinh nhật của Naorin chắc là vui lắm nhỉ."

Aito cố đánh trống lảng một cách vụng về.

"Còn phải nói, vui cực kì luôn ấy!"

Naorin hào hứng kể.

"Sinh nhật năm ngoái, tớ cực kì bất ngờ luôn. Bố mẹ đã tổ chức sinh nhật cho tớ ở một nhà hàng 5 sao ở trên ngọn núi cao ơi là cao luôn ấy. Có bao nhiêu là bồi bàn luôn. Ăn xong cả nhà tớ còn ra ngoài trời ngắm sao nữa. Những vì sao nhiều màu phủ kín cả bầu trời luôn í, đẹp lắm. Rồi còn..."

Gì thế này?

Cái cảm giác kì lạ tối qua lại xuất hiện, gì thế này?

Trống ngực Aito đập thình thịch.

"Này, có thể bố mẹ cậu đang chuẩn bị một bất ngờ đấy, mau về đi."

"Được thôi, cùng về nào Aito!"

"Xin lỗi nhưng cậu... tự về được không?"

Cậu nói, có vẻ như đã mệt lắm rồi.

"Hả... đùa sao? từ đây về nhà tớ xa lắm đó! Cùng về nhé!"

Aito đã quên mất rằng cô bạn thân của mình không biết đạp xe.

"Xin lỗi, cậu đành phải tự đi bộ về vậy. Tớ ở lại đây có chút chút việc."

"Mồ... thật là. Aito là đồ ngốc, đồ ngốc!"

Naorin chạy vọt ra ngoài cửa.

"..."

Lí do cậu để cô về trước, chỉ vì cảm giác này.

"Mình cảm thấy... kì lạ quá."

Cậu gục xuống bàn, những lời nói của Naorin cứ bám chặt lấy cậu.

"Tiệc sinh nhật của Naorin chắc là vui lắm nhỉ?"

"Tại sao mình lại hỏi câu đó chứ?"

"Sinh nhật của tớ, vui lắm đó."

"Vui lắm sao?"

"Ăn xong cả nhà còn ra ngoài trời ngắm sao nữa, đẹp lắm."

"Tuyệt thật."

Naorin đang rất hạnh phúc. Đáng ra mình phải mừng cho cô ấy chứ, sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy?

...

Thật chẳng muốn về nhà nữa.


***


"Hộc, hộc."

Có lẽ đã hơn 7 giờ tối rồi. Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Để giải tỏa cơn bực dọc đang chực bùng nổ trong cơ thể, tôi hét lớn:

"Aito là đồ ngốc!" 

Chỉ thế thôi cũng đã khiến tâm trạng tôi nguội bớt đi phần nào.

"..."

Cậu ta thật đúng là đồ ngốc mà. Suốt ngày nói tôi là đứa hay quên nên giờ tôi quên đường về nhà thật rồi. Theo tôi nhớ thì từ đây về nhà phải băng qua một khu rừng. Nơi tôi đang đứng cũng là một khu rừng nhưng sao trông khác thế. Tôi đã hỏi cả thảy năm người rồi nhưng mỗi người chỉ một hướng khác nhau. Chẳng lẽ ai cũng mù đường như tôi sao?

Sau hơn một tiếng đi bộ đến mỏi nhừ cả chân, cuối cùng tôi cũng về được nhà. Tôi nhận ra ngôi nhà của mình nhờ ánh đèn sáng trưng chiếu rọi qua những ô cửa kính.

"Kỳ tích! Đúng là kỳ tích!"

Tôi đã về được nhà, bằng chính sức của mình, qua một quãng đường dài như thế.

"Trời ạ, làm gì mà lấm lem bùn đất vậy?"

Câu nói của mẹ thốt lên ngay sau khi tôi mở cửa. Mẹ bắt tôi vào phòng vào thay quần áo ngay lập tức rồi đi xuống phòng khách. Bây giờ điều duy nhất tôi cần làm là cởi bộ đồ bẩn thỉu này ngay tức khắc, chứ không phải là quan tâm đến bộ váy áo sặc sỡ mà mẹ đang mặc.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi đi xuống phòng khách đúng như mẹ dặn. Thật ra tôi muốn nghỉ một chút nhưng chân tôi cứ tự động bước xuống tầng một. Một phần vì mẹ tôi bảo thế, phần lớn là vì tò mò. Và, sau khi tôi vừa hé mở cánh cửa thì... 

Bụp!

Tôi giật nảy mình. Trước khi nhận ra thì ruy băng sặc sỡ cùng kim tuyến lấp lánh đã bắn đầy lên người tôi rồi.

"Chúc mừng sinh nhật Nao!"

Tôi cứ đứng ngớ người ra vì ngạc nhiên. Nhìn xem xung quanh tôi có gì này. Một căn phòng tràn ngập ánh sáng lung linh, bốn góc trần nhà đều đính đầy bóng bay, chiếc bàn lớn bàn đầy thức ăn với một cái bánh gato to chà bá ở giữa, tường thì treo đầy ruy băng trang trí, loại mà tôi còn chưa được nhìn thấy bao giờ, và trước mặt tôi là... bố và mẹ.

"..."

À phải rồi, hôm nay là sinh nhật tôi mà.


No căng bụng mất.

Tôi chỉ định ăn vài miếng bánh gato mà cuối cùng lại ăn hết sạch mất tiêu. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà béo phì cho coi.

"Giờ này chắc Aito đã về nhà rồi nhỉ."

Lúc này rồi mà tôi vẫn còn nghĩ đến cậu ấy.

Một cơn gió mạnh thổi qua khung cửa sổ mở toang và chạy thẳng vào phòng tôi. Trời bắt đầu mưa. Mưa rất rất to. Tôi đóng chặt cửa sổ lại nhưng không đóng cửa chớp vì muốn ngắm mưa. Tôi nhìn thấy mặt đường đã bị mưa phủ trắng xóa. Cảm giác những giọt mưa muốn dồn hết sức hắt vào mình, nhưng lại bị tấm kính ngay lại, chảy xuống rồi sáng hôm sau sẽ biến mất hoàn toàn, thật đẹp mà thật buồn làm sao.

Ơ...

Tự dưng, tôi cảm thấy mình vừa quên mất thứ gì đó rất quan trọng. 

...

"Chết rồi, con gấu bông!"

Tôi hét lên như điên rồi vọt chạy ra khỏi phòng. Con gấu bông đó là quà sinh nhật của Aito đã tặng cho tôi, một thứ vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng đấy. Tôi tự hỏi mình đã để quên nó ở chỗ nào nhỉ. Có thể là ở phòng khách lúc tổ chức sinh nhật chăng? Không, lúc đó mình không mang nó. Hay nó rớt ra lúc mình băng qua rừng và chạy về nhà? Nếu vậy thật thì chết rồi. Không, phải lúc trước nữa, trước nữa...

"..."


Rào... rào...

Mưa to làm tôi có chút chùn chân.

Nhưng không, một khi đã quyết tâm thì việc gì tôi cũng làm được.

"Mình sẽ tìm mọi cách để lấy con gấu bông về!"

Tôi nói thật nhỏ, một câu nói đầy kiên quyết. Chờ đó, tôi sẽ lấy nó về cho xem. Đóng cửa thật khẽ để bố mẹ không nghe thấy, tôi bước ra ngoài, dĩ nhiên không quên mang theo ô. Có lẽ bây giờ đã 11 giờ đêm rồi, phải nhanh lên mới được. Nhân lúc ý chí đang sục sôi, tôi lao thẳng ra ngoài trời mưa. Và cứ thế chạy băng băng theo một đường thẳng, chẳng ngó nghiêng gì xung quanh, bởi vì tôi biết mục tiêu đang ở đâu.

"Hướng đến căn cứ bí mật nào!"

Tôi hét lớn, dù biết là tiếng hét sẽ bị át đi hoàn toàn bởi tiếng mưa.

Kì lạ thật.

Con đường mình hay đi lạc sao bỗng dưng lại trở nên thân thuộc đến vậy. Đôi chân tôi cứ thế chạy đi, mặc cho chủ nhân của nó đang ngơ ngác chẳng biết mình đang đi đâu. Hay nói đúng hơn, tôi cứ như kẻ đã qua lại chỗ này hàng chục lần và đã thông thuộc nơi đây như lòng bàn tay vậy. Có lẽ vì quyết tâm lớn lao đã chỉ cho tôi con đường mà mình phải đi sao?

Chắc chắn rồi, vì tôi đã tới nơi cần tới, trong vòng chưa đầy một tiếng. Tôi thật sự không thể tin nổi mình lại chạy nhanh đến vậy. Trước mặt tôi, là căn cứ bí mật.

Tôi gấp ô lại, đẩy cửa bước vào trong trạng thái ướt nhẹp từ đầu tới chân. Chiếc ô nhỏ xíu đúng thật là không ăn thua gì so với trận mưa này. Lúc tôi chạy ngược hướng gió, mưa đã xối vào mặt, vào người tôi lạnh chết đi được. Nếu không vào sớm có khi tôi đã chết cóng mất. Tôi dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại, hít vào thở ra vài cái để lấy lại sức và nghĩ tới những điều mình vừa làm. Làm được như vậy, tôi tự dưng thấy bản thân khỏe khoắn lạ thường. 

Giờ thì, việc tiếp theo tôi cần làm là truy tìm chú gấu bông yêu quý bị mất tích. Theo như tôi nhớ thì tôi đã chạy khỏi đây mà quên mang nó về. Tôi đảo mắt một lượt quanh căn phòng. Những gì lọt vào mắt tôi là cái đồng hồ quả lắc, một cái giá móc dụng cụ đựng rìu và cưa (có lẽ là của chủ nhân cũ của ngôi nhà này), một chiếc túi vải màu xanh nằm dưới sàn, và... một khuôn mặt đang ngủ say đến chảy cả nước dãi.

"Aito, Aito!"

Tôi lay lay cậu bạn đang ngủ gật trên bàn dậy.

"Oáp..."

Đáp lại tôi là tiếng ngáp uể oải.

"Ủa cậu đấy sao Naorin."

"Thật là, cậu làm gì mà giờ này còn ở đây ngủ hả?"

"Ờ... tớ thấy hơi mệt nên định ở lại đây một chút để giết thời gian. Nhưng rồi lại thấy buồn ngủ quá nên là thiếp đi luôn."

"Cậu thật là."

"Thế còn cậu, sao lại đến đây làm gì? Và lại còn trong bộ dạng thế này."

Aito chỉ xuống bộ đồ ngủ ướt nhẹp của tôi.

"Á... đồ ngủ. Sao tớ lại mặc nó vậy."

Có lẽ vì vội quá nên tôi đã không kịp thay đồ, mà dù có mặc gì ra đường thì cũng ướt nhẹp như nhau mà thôi.

"Quên chuyện đó đi, giờ tớ đến để lấy lại con gấu bông bỏ quên."

Tôi tin chắc rằng con gấu bông còn ở đây, ngay tại đây.

"À, lúc cậu chạy đi mất, tớ đã cho nó vào trong này, định mai sẽ trả cho cậu."

Aito nhặt cái túi vải dưới sàn nhà lên và lục lọi.

"Đây này."

Tôi nhận lấy con gấu từ tay Aito rồi ôm chặt.

"Tốt quá! Tìm được rồi! Tao xin lỗi, tao sẽ không rời xa mày nữa đâu."

Mắt tôi đã rơm rớm nước.

"Trời ạ, nếu nó quan trọng với cậu đến thế thì đừng có để quên chứ. Đồ ngốc hay quên này."

"Gì hả! Nhưng dù sao... cảm ơn cậu nhiều lắm, Aito."

Tôi ghì chặt lấy con gấu bông. Tôi và cậu ấy ngồi phịch xuống.

"Mưa to thế này thì có lẽ tớ phải ở lại đây một chút vậy."

"Ờ... mà Naorin này, ngày hôm nay của cậu thế nào?"

Tôi như chỉ chờ có câu hỏi này.

"Tuyệt lắm! Thực sự rất tuyệt luôn! Bố và mẹ đã tổ chức cho tớ một bữa tiệc hoành tráng với một chiếc bánh gato to đùng luôn. Phòng khách của tớ còn được trang trí rất đẹp nhé."

"Thật sao, tuyệt quá."

Tôi chợt nhận ra gương mặt cậu bạn có chút buồn, hay đúng hơn, cậu ấy đang nghĩ mình đáng ra không nên hỏi câu đó. Tôi có quá đáng quá không nhỉ?

"T... Thực ra tớ định mang cho cậu mà... quên mất! Cậu biết đấy, tớ hay quên mà! T... Thế nên là... năm sau... à không, khi nào có món ngon tớ nhất định sẽ mang cho cậu, thế nhé!"

Những điều tôi vừa nói thật ngớ ngẩn.

"Thôi, không cần đâu."

"A... vậy à. Vậy cậu cứ chờ tới lúc sinh nhật cậu sẽ được ăn bánh thỏa thích mà."

"Lấy đâu ra tiền mà mua."

"A, đúng rồi ha. Vì...

Và tôi đã nói ra câu đó.

Tôi đã nói ra điều tồi tệ nhất, kinh khủng nhất.

Tôi hối hận vì đã nói điều đó, suốt quãng đời còn lại.

... nhà Aito rất nghèo mà."

Gương mặt cậu bạn tối sầm. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Ừm..."

"Aito?"

"Ừ, tớ rất nghèo đấy!"

Aito... giận thật rồi.

"Buffet là gì chứ? Nơi có rất nhiều người, mọi người đi vòng quanh và chọn đồ ăn mình thích rồi trở về chỗ và ăn? Vậy thì sao không gọi người đến phục vụ tận nơi luôn đi, cứ đi lại làm gì cho mỏi chân. Rồi còn nhà hàng 5 sao nữa, cùng là nhà hàng với nhau sao phải phân biệt 1 sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao làm gì cho mệt óc? Hay là tại tớ đầu óc đơn giản? Nào là đi nghỉ mát, nào là nghỉ ở khách sạn? Tớ còn chưa được thấy bình minh trên biển bao giờ, sao biết nó đẹp được? Rồi Tokyo là chỗ quái nào, trước đây cậu sống ở Tokyo xong vì muốn ngắm phong cảnh Gohou yên bình nên mới chuyển xuống đây à? Tại sao chứ? Cứ sống ở Tokyo sầm uất không phải là sướng sao? Sao phải mất công mò đến chốn này làm gì? Rồi còn nhà sách to đùng bán rất nhiều đĩa game nữa. Cậu bảo cậu muốn chia sẻ cho tớ sao? Tớ không cần! Chẳng phải gần chỗ này có một tiệm sách cũ sao? Rồi còn biệt thự trên núi cậu đã kể với tớ không biết bao nhiêu lần nữa! Đẹp lắm sao, Tuyệt lắm sao? Sang đó mà ở, đừng tới đây nữa! Rồi còn công viên giải trí? Có rất nhiều trò chơi, trò gì cũng có? Rồi còn các shop quần áo hàng hiệu? Tớ không hiểu, có đồ để mặc chẳng phải là tốt lắm rồi sao? Lên núi ngắm sao? Mấy các đốm sáng chi chít trên trời ấy có gì để mà ngắm? Và ngắm xong thì sao? Cậu được cái gì? Tớ không hiểu! Tớ không hiểu triển lãm tranh là như thế nào? Tớ chưa được nhìn thấy những tòa nhà cao chọc trời bao giờ, lên đó thì có gì vui? Tớ cũng chưa được lên máy bay bao giờ vì trên đó chỉ toàn bọn lắm tiền thôi. Từng lời từng câu từng chữ cậu nói như thể khiêu khích, thương hại tớ! Thôi được rồi, cậu giàu, tớ công nhận được chưa! Còn tớ thì nghèo rách nát! Tớ sinh ra đã không có gia đình ở bên nên không được dẫn đi chơi nhiều như cậu, cậu nhiều tiền quá đấy! Còn tớ thì đã dùng hết số tiền tiết kiệm ít ỏi để mua gấu bông cho cậu rồi! Chúng ta vốn đã không hợp nhau, cậu còn chơi với tớ để làm gì chứ? Vì tớ nghèo lắm! Tớ nghèo lắm!Tớ nghèo lắm!Tớ nghèo lắm!Tớ nghèo lắm!Tớ nghèo lắm đó thì sao aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... !!"

Tôi sững sờ.

"Này... Aito."

"Buông ra!"

"..."

"Đồ đáng ghét! Chết đi!"

Trên tay Aito từ lúc nào đã cầm một con dao. Cậu ấy lao thẳng về phía tôi.

"Khoan! Aito, đừng!"

Tôi hoảng hốt, hoảng hốt thực sự. Cậu ấy... muốn giết tôi. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi với lấy cái rìu treo trên móc và thủ thế.

"Aito... đừng lại gần!"

Câu nói của tôi thật vô tác dụng. Cậu ấy vẫn tiếp tục đến gần tôi.

Nếu không làm gì... mình sẽ chết.

Mình sẽ chết.

Sẽ chết.

Chết.

...


Phập!

Máu chảy xuống sàn, rất nhiều máu. Tôi vừa làm gì thế này?

Và tôi đã tìm được câu trả lời khi nhìn lên cái đầu đầy máu của cậu bạn thân thiết nhất.

Tôi đã... 

"Chết đi."

Mũi dao từ lúc này đã cắm phập vào ngực tôi.

"Aito."


Quang cảnh xung quanh tôi... mờ dần rồi chìm xuống.

Mắt tôi dần nhòe đi.

Mưa vẫn chưa ngớt.

Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ đêm vang lên...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro