Phần 2: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa gỗ sơn vàng bật mở, ló ra phía sau khuôn mặt của một người phụ nữ với mái tóc bạch kim cắt ngắn ngang vai.

"Naorin, bạn đến rồi kìa con."

"Vâng!"

Giọng nói trẻ con thánh thót vang lên từ trong phòng. Naorin, đang đứng trước chiếc gương dài và chỉnh trang lại bộ cánh mới của mình, nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu ra sau và đáp lại nhí nhảnh. Cô bé xoay một vòng làm dáng rồi hớn hở bước ra ngoài. Naorin vừa ngâm nga vừa chạy xuống tầng một. Đôi chân nhỏ nhắn chạy ra ngoài sân. Đằng sau cánh cổng sắt, đôi mắt xanh dương thoáng thấy bóng dáng Aito. Cô nhanh nhẹn bước ra mở cổng. Aito đang đứng chờ ở đó. Tay trái cậu gác lên tay cầm chiếc xe đạp đã rỉ sét. Nhìn thấy Naorin bước ra, điều đầu tiên làm cho cậu chú ý chính là bộ quần áo của cô. Chiếc áo sơ mi ngắn tay buộc vạt họa tiết carô xanh lá chuối- trắng rất hợp khi phối cùng quần short trông rất người lớn. Aito nhìn cô bạn thân một lượt từ đầu đến chân rồi lại ngoảnh mặt đi, ra vẻ không quan tâm.

"Lên xe đi."

"Ừ."

Aito leo lên xe, còn Naorin ngồi lên yên. Cậu nhóc đèo cô bé lên một ngọn núi nhỏ cách đó khá xa. Gió thổi nhè nhẹ, chiếc xe đạp băng băng chạy, mái tóc bạch kim phất phơ trong gió.

Chiếc xe đạp cũ này Aito được tặng từ mùa hè cuối năm lớp 2. Còn được ai tặng và tặng như thế nào thì cậu lại chẳng thèm nhớ. Lên lớp 3, Aito bắt đầu đi học bằng xe đạp, tiện đường chở Naorin đi và về luôn. Gia đình Torisaki khá thỏa mái với con cái, nên không phản đối gì việc cậu thường xuyên đèo cô đi học và cả đi chơi xa nữa. Thỉnh thoảng cậu còn được họ mời ở lại ăn tối rồi ngủ qua đêm nữa. Aito tất nhiên chẳng ngại gì vụ này, nhưng có một điều duy nhất làm cho cậu bận tâm. Cứ mỗi lần bước chân vào nhà Torisaki, đập vào mắt cậu là hình ảnh một mái ấm viên mãn, một gia đình hạnh phúc, một căn nhà tràn ngập tiếng cười. Đó là những thứ cậu không có, không thể có, và không bao giờ có. Thành thật mà nói, cậu ghen tị với Naorin. Aito tuy là trẻ con, nhưng suy nghĩ lại chín chắn chẳng kém gì một người trưởng thành. Nỗi đố kị này cậu sẽ không bao giờ nói với cô, mãi mãi không bao giờ.

Aito đèo Naorin băng qua cánh rừng, lên đỉnh núi. Trước mặt họ xuất hiện một căn nhà gỗ đơn sơ, cũ kĩ. Diện tích hết sức nhỏ và hẹp, chỉ có duy nhất một phòng. Mái nhà là mái tam giác. Hai cửa sổ vuông nằm trên hai bức tường đối diện nhau, cửa ra vào ở một trong hai bức tường còn lại. Đó chính là "căn cứ bí mật" của Aito và Naorin. Chính Aito đã phát hiện ra căn nhà nhỏ bỏ hoang này vào những ngày đầu tiên của kì nghỉ hè. Tất nhiên sau đó cậu đã thông báo ngay với Naorin. Từ đó, cứ những hôm nào rảnh là hai người lại đèo nhau lên ngọn núi đó. Naorin đoán đây là căn nhà của một người đốn củi hoặc một thợ mộc vì giá móc cố định trên tường có treo một chiếc rìu và một chiếc cưa gỗ, ở góc nhà thì dựng vài thanh gỗ. Lần đầu tiên cô đến nơi này, căn nhà bám đầy bụi và mạng nhên, nhưng cô đã nhanh chóng quét dọn sạch sẽ.

Những lần đến đây của Aito và Naorin ngày một nhiều và thường xuyên. Nhưng chủ yếu là đem bộ bài đến rồi chơi hoặc là chỉ ngồi nói chuyện linh tinh. Đằng sau căn nhà có một bãi cỏ khá sạch, hai đứa trẻ rất thích nằm dài ở đó phơi nắng. Nhưng hôm nay, hai người đến đây để bàn về một việc rất quan trọng.

"Nào, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về đám cưới cho tương lai!"

Naorin nói rồi hùng hổ bước vào nhà. Aito thấy vậy cũng cất xe rồi bước vào theo cô. Cả hai cùng ngồi xuống sàn nhà và bắt đầu "thảo luận". Aito mở đầu bằng một câu nói ra vẻ chủ trì cuộc họp.

"Sau đây chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp nhóm với chủ đề: 'Thảo luận về việc kết hôn trong tương lai'!"

Naorin hớn hở vỗ tay hưởng ứng.



Hoàng hôn buông xuống đầy u buồn và ủy mị.

Hai đứa trẻ vẫy tay chào tạm biệt nhau. Naorin nhảy chân sáo về nhà như một con chim nhỏ. Cô bé mở cửa bước vào phòng riêng với tâm trạng vui tươi.

"Thưa bố mẹ con về."

Đối với mọi người xung quanh thì một đứa bé chừng 9, 10 tuổi như Naorin sở hữu một căn phòng riêng quả là một điều rất đặc biệt. Tuy nhiên đó lại là một việc hết sức bình thường đối với một gia đình giàu có như nhà Torisaki. Dòng họ Torisaki vốn là gốc thành phố, vì mong muốn một cuộc sống giản dị và bình yên nên mới chuyển tới Chubu sinh sống. Nhà này vốn có truyền thống nuôi dạy con cái tự lập từ nhỏ, nên việc Naorin tỏ ra người lớn một cách khác thường cũng không có gì là lạ. Tuy chững chạc như vậy, nhưng cô bé tóc bạch kim vẫn không đánh mất sự hồn nhiên, vui tươi của một đứa trẻ. Naorin nổi tiếng là một cô bé thông minh, ngoan ngoãn, có trách nhiệm đối nghịch hoàn toàn với cậu bé Aito lầm lì, bướng bỉnh. Đôi lúc mọi người cũng phải tự hỏi vì sao tính cách trái ngược như vậy mà Naorin và Aito lại có thể trở thành đôi bạn thân với nhau được. Điều này thì có lẽ chỉ người trong cuộc mới hiểu được.

Vì, không chỉ là hai người bạn thân mà hai đứa còn là cặp hôn thê tương lai nữa.

"Vui quá đi ~! Không biết đến bao giờ mình mới trở thành cô dâu của Aito nhỉ."

Naorin lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại trong đầu câu nói ấy. đến nỗi biến nó trở thành một bài hát. Hôm nay hai người đã rất vui vẻ bàn luận về cuộc sống hôn nhân trong tươi lai. Nói là bàn luận, nhưng thật ra chỉ có Naorin nói. Với trí tưởng tượng phong phú của mình, cô bé đã vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp cho tươi lai hạnh phúc.

Sau này lớn lên, mình và Aito sẽ cưới nhau.

Mình sẽ mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, Aito sẽ mặc quần áo chú rể màu trắng tinh khôi. Trang phục của tụi mình sẽ không bao giờ bị rách hay bị bẩn.

Tụi mình sẽ hôn nhau trong một nhà thờ lớn.

Nhà thờ của tụi mình nằm trên một cánh đồng hoa cỏ rực rỡ, sẽ có cầu vồng và ánh nắng chiếu nhẹ nhàng.

Phải rồi, hoa, mình cũng sẽ cầm một bó màu trắng nữa.

Tuyệt vời thật đấy, lúc đó chắc chắn sẽ rất vui.

Sẽ rất, rất, rất vui...

Nằm trên giường, mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Narin thiếp đi lúc nào không hay.


23 giờ ngày 14 tháng 5

Trời mưa.

"Ba tư, ba lăm... đủ rồi."

Aito đếm số tiền xu cậu đổ trên sàn nhà.

"Ngày mai mình sẽ mua nó. Ôi đã 11 giờ rồi sao, phải đi ngủ thôi."


00 giờ ngày 15 tháng 5

Aito vẫn chưa ngủ được. Cậu còn đang suy nghĩ về món quà sẽ tặng cho Naorin, người đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu rồi.

Naorin chắc hẳn sẽ thích món quà này lắm. Sinh nhật cậu ấy sẽ được tổ chức rất linh đình, sẽ có bánh kem, rồi thì...

Cậu nhóc chợt nhận ra bánh kem là một thứ xa xỉ mà mình chưa ăn bao giờ, thậm chí cậu gần như chưa được tổ chức sinh nhật một lần nào trong đời. Trái ngược hoàn toàn với nhà Torisaki, nhà Kurowa vô cùng nghèo khó. À mà nói "nhà" cũng không phải, vì cái gia đình này chỉ còn mỗi một thành viên là cậu thôi mà. Aito hẳn phải là một cậu bé rất mạnh mẽ mới có thể chịu đựng một cuộc sống như thế này.

Trong tích tắc, một màu đen u ám hiện lên trong đầu cậu.

Phải rồi, nhà Naorin rất giàu mà, đâu cần món quà nghèo nàn của mình nữa đâu...

Cậu chợt bừng tỉnh sau suy nghĩ đó, ngồi dậy, lắc đầu thật mạnh để không nghĩ về chuyện đó nữa. Bất giác, cậu liếc nhìn tấm chiếu tatami cũ rích mà mình đang nằm. Nó cũ đến nỗi nếu có ai bảo nó là tấm chiếu cổ từ mấy ngàn năm trước khéo cũng có người tin. Nhìn chăm chú vào tấm chiếu, Aito một lần nữa lại bị cuốn vào trong những suy nghĩ mà cậu không muốn nghĩ đến.

Mình và cậu ấy không hợp nhau, về mọi mặt.

Aito cuối cùng cũng nói ra thứ suy nghĩ mà cậu luôn trốn tránh, không dám nghĩ đến, không dám thừa nhận. Từ lâu cậu đã liên tục bị dằn vật bởi chúng, thứ suy nghĩ mà cậu không muốn để Naorin biết, không bao giờ. Vậy thật sự thì cảm xúc này là gì...?

Là gì?

Tâm trí cậu như bị xé tan ra thành trăm ngàn mảnh. Không thể chịu nổi nữa, cậu quyết định tự tát mình một cái thật mạnh để vứt bỏ những thứ luẩn quẩn đó đi. Rồi cậu nằm xuống nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

"Ngày mai mình sẽ cho cậu ấy thấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro