Phần 1: Vợ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Gouhou.

Có thể nói đây là một ngôi làng thuộc tỉnh Chubu của Nhật Bản nằm chênh vênh giữa hai khái niệm "nghèo" và "giàu". Tức là không có gì đặc biệt, một ngôi làng hết sức yên bình. Và chính cái sự yên bình đấy đã tạo nên chút ít tiếng tăm cho chính nó. Nghe nói những du khách đã từng bước chân tới đây thì đều không muốn ra về. Họ nói mình đã bị sự trong lành, giản dị của nơi này cuốn hút, mê hoặc họ đến nỗi họ có thể nguyện sống cả đời ở đây, sau đó tì đời con cháu của họ cũng sẽ sống ở đây trọn kiếp. Họ còn bảo nơi này sinh ra là để dành cho những con người đã quá chán nản với sự nhộn nhịp của thành phố. Còn những người dân sống trong làng, tất nhiên là rất tự hào về điều này. Nhưng phần lớn trong số họ lại muốn ra Tokyo lập nghiệp càng sớm càng tốt.

Từ lúc cô gái xinh đẹp với đôi mắt đỏ rời làng đi đến giờ thấm thoát đã được gần 1 năm. Mùa hè đã đến. Mùa hè ở Gouhou là mùa của chuỗi ngày tháng không có gì ngoài "nắng". Nắng chói chang và oi bức đến mức khó chịu. Kèm theo những tiếng ve râm ran khắp nơi thật đúng với phong cách làng quê. Trên một thân cây cổ thụ to không ai biết nó đã ở đấy từ bao giờ, một con ve gấu bự đang kêu lên những tiếng rõ ràng. Tiếng kêu của nó to đến mức như thể đang chỉ huy cả một dàn hợp xướng mùa hạ. Trong lúc con ve vẫn đang mải mê ca hát, bỗng một bàn tay nhỏ nhanh nhẹn vồ lấy nó.

"Bắt được rồi!"

Bàn tay nhỏ xíu đó kéo con ve ra khỏi thân cây, kèm theo đó là tiếng reo lên sung sướng. Đó là một cô bé chừng 10 tuổi, mái tóc bạch kim buộc đuôi ngựa, làn da trắng hồng hào, khuôn mặt búp bê vô cùng đáng yêu. Đôi mắt cô bé màu xanh dương, sâu thăm thẳm như phẩn chiếu cả bầu trời trong đó. Cô mặc trên người một chiếc váy hai dây màu lam nhạt, đi đôi dép tông vàng xinh xắn. Cô bé đưa con ve vừa bắt được sát vào mắt mình, quan sát thật kĩ như thể một nhà khoa học đang nghiên cứu mẫu vật. Sau đó, cô reo lên một tiếng phấn khích, chạy tung tăng vào làng. Vừa chạy, cô vừa đưa mắt quan sát xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Từ xa xa, một cái bóng lọt vào tầm mắt cô. Nhận ra đó là người mà mình đang tìm kiếm, cô liền gọi to.

"Aito!"

Gọi xong, cô bé với mái tóc bạch kim chạy thẳng đến chỗ cái bóng đó. Trước mặt cô là tấm lưng của một cậu bé. Cô lại gần, túm lấy vai cậu, giơ con ve lên.

"Aito, xem này. Ve gấu b..."

Aito đột nhiên xoay người lại, lấy tay trái túm chặt vào tay phải, tức tay đang cầm con ve của cô.

"Bắt được cậu rồi nhé, Naorin."

"Hể?"

"Quên rồi sao? Tụi mình đang chơi đuổi bắt mà."

Naorin thần người ra một lúc.

"Ừ ha, tớ quên mất."

"Thật là, đừng có đãng trí như thế chứ."

Aito lại ra vẻ anh hai nhắc nhở em gái.

Con ve gấu bự trên tay Naorin đã bay mất từ lúc nào, còn cô thì đã quên hẳn mục đích ban đầu là khoe nó với Aito.

 Aito nắm chặt tay Naorin, chỉ tay lên ngọn đồi cao gần đó. Naorin ngước nhìn lên ngọn đồi cậu bạn vừa chỉ, đó là một ngọn đồi tròn khá dốc, phủ một lớp cỏ xanh mướt. Theo trí tưởng tượng của một đứa trẻ 10 tuổi thì ngọn đồi  đó trông như một cái bát khổng lồ màu xanh lá úp ngược.

"Này này, thấy cái kia không? Thi chạy nhé, ai đến được bên kia đồi là thắng nhé.

Nói rồi cậu buông tay cô ra, chạy như bay lên đồi. Naorin thấy thế cũng ton tót chạy theo.

"Aito, đợi tớ với."

Kurowa Aito và Torisaki Naorin là một đôi bạn thân thiết. Hai người gần nhà nhau, lại cùng sở thích nên cũng thường xuyên qua lại. Lên tiểu học, cậu và cô lại càng thân nhau hơn nữa. Vì Aito vốn ít nói nên không có mấy bạn bè. Naorin thì ngược lại. Cô hoạt bát, đáng yêu nên lúc nào cũng được mọi người quây quần. Bình thường Aito lạnh lùng là thế, nhưng mỗi khi chơi cùng Naorin thì cậu lại bộc lộ vẻ vui tươi của một đứa trẻ. Còn Naorin dù có rất nhiều bạn bè, nhưng đối với cô chỉ Aito mới thực sự là bạn thân của mình. Tình bạn ấy cứ thế lớn dần lên, nhờ Naorin mà Aito không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Sau một hồi vắt chân lên cổ chạy, Aito đã xuống được tới chân đồi bên kia. Theo sau cậu là Naorin đang vừa bước đi khó nhọc vừa thở hồng hộc.

"Này, cậu chạy nhanh quá đấy Aito."

"Còn cậu thì chạy quá chậm. Phải cố lên chứ."

Aito ra vẻ già dặn chỉ bảo cô bé tóc bạch kim.

Naorin và Aito cùng lúc ngồi phịch xuống. Khuôn mặt của cả hai đã hồng hào trở lại. Bỗng nhiên, mắt Naorin sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Cô nghiêng người ra phía trước nói với Aito.

"Nee, Aito biết gì không, vừa nãy tớ vừa thấy một đám cưới đấy."

"À, thế hả."

Aito không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm.

Làng Gouhou là một ngôi làng khá lớn. Tuy nhiên, những sự kiện như đám tang, lễ cưới, lễ ăn hỏi... đều được tổ chức hết sức đơn sơ, giản dị. Nhưng theo cách nói của Naorin thì cái đám cưới này cũng không hẳn là sơ sài lắm, Aito thầm nghĩ.

"Này nhé, cô dâu ở đấy đẹp lắm nhé. Cô ấy mặc một cái váy trắng đẹp ơi là đẹp luôn nha, còn cầm hoa nữa. Còn chú rể cũng mặc một bộ đồ trắng toát luôn, rồi bao nhiêu người đến xem. Và còn..."

"..."

Naorin hào hứng kể, còn Aito cũng chỉ im lặng ngồi nghe. Cậu ngước mắt lên trời, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên, đôi mắt màu đỏ sáng lên. Giống hệt như Naorin vài phút trước, cậu nghiêng người về phía trước nói với Naorin.

"Naorin này, mai này tụi mình cũng cưới nhau nhé?"

Naorin đang mải mê kể về đám cưới mà mình vừa nhìn thấy, bất ngờ bị Aito nếu cho câu nói như vậy, cô bối rối không biết trả lời ra sao. Giống hệt Aito vài phút trước, đôi mắt xanh dương của cô bé cũng ngước nhìn lên bầu trời, tay chống xuống đất làm bộ đăm chiêu suy nghĩ. Màu mắt đẹp đến hút hồn như muốn nuốt trọn cả bầu trời rộng lớn. Một lúc sau, cô cúi xuống dí sát mặt lại gần Aito, nhìn thẳng vào cậu, cười tươi hết cỡ.

"Đồng ý!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro