Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa đông lùa qua mái tóc.

Chiều tà buông xuống vùng quê vắng lặng, tạo nên một quang cảnh buồn nao lòng, có thể làm người ta khóc cũng nên. Những chiếc lá rụng đang chạy băng băng trên mặt đất như đang chơi một trò chơi mà chính chúng cũng khôngbiết luật. Ngay phía trước hàng cây đã hoàn toàn trụi lá, là một căn nhà nhỏ. Hai chị em nhà Kurowa lẳng lặng ngồi trên bậc thềm của ngôi nhà đó. Không ai nhìn ai, họ im lặng như đang suy nghĩ điều gì. Hai cặp mắt đỏ đẹp đến hút hồn nhìn mơ màng về phía xa xăm.

"Nhàm chán thật."

Tiếng nói phát ra ngay sau một tiếng thở dài. Tưởng chừng thanh âm chỉ có những ông bà già cả sắp xuống lỗ mới có thể phát ra ấy lại là từ một cậu bé 9 tuổi đầu tạo nên.

"Thật là, em chẳng có chút sức sống nào của cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn hết."

Giọng nói trầm của một cô gái trẻ với mái tóc màu đen mượt dài ngang eo hướng về cậu em trai đang không ngừng than vãn.

"Ừ thì không có đó."

"..."

"..."

Aito đáp lại cộc lốc như trả lời một người bạn. Cậu ngả lưng ra sau, được một lúc, nằm xuống đặt tay lên đầu làm gối. Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa hai người tạm dừng, nhường chỗ cho tiếng lá cây xào xạc. Gió thổi làm mái tóc đen của Aito khẽ chuyển động. 

Người con gái mỉm cười. Đôi mắt màu đỏ dán chặt vào khung cảnh trước mặt.

"Bao giờ chị đi?"

Aito lên tiếng hỏi.

"Ngay ngày mai."

Cô gái trả lời một cách bình thường, trong câu nói dường như không hề có cảm xúc. Cô sắp bỏ đi, đến một nơi thật xa, nhưng lại không cho em trai biết mình đi đâu và đi để làm gì. Cha mẹ họ đã mất vì tai nạn từ hai năm trước. Trong đám tang được tổ chức sơ sài, Aito không khóc lấy một tiếng. Cậu biết rõ họ đã ra đi, cậu chắc chắn rằng họ sẽ không trở lại, nhưng lại không thèm hỏi vì sao họ chết. Cậu bé chỉ cúi đầu xuống với khuôn mặt ủ dột, cầm tay chị gái từ đầu đến cuối lễ tang. Kể từ đó, Aito ngày càng trầm tính. Cậu dường như không muốn nói chuyện với ai ngoài chị gái và cô bạn thân duy nhất. Chị gái cậu thì trở nên bí ẩn, liên tục xa nhà mà không rõ lý do. Aito có hỏi, nhưng cậu bé chỉ cần nhận ra từ cô gái đó một nụ cười im lặng.

Bất chợt, Aito nhướn người, vòng tay lấy chiếc túi màu đen của cô kéo về phía mình. Thiếu nữ với mái tóc đen còn chưa kịp nhận ra, cậu đã ngồi dậy, mở túi ra và bắt đầu lục lọi.

"N ... này!? Em làm cái gì thế hả !?"

"Chị sắp đi xa, phải để lại thứ mà coi như là di vật chứ."

Aito trả lời, có vẻ như cậu đã tìm thấy thứ gì đó hay ho bên trong chiếc túi của cô gái. Cậu nhóc lấy vật lđó ra và nhanh chóng giấu trong áo.

"Cái gì mà di vật chứ!? Có phải là chị mày chuẩn bị đi chết đâu, đưa đây nào."

Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được thứ Aito đang giấu đi.

"Trả lại đây, Aito."

"Không trả!"

Aito giãy giụa, kiên quyết không trả lại cô gái cái mà cậu đang giấu. Nhanh hơn cậu, bàn tay thanh mảnh của cô thọc vào chiếc áo phông cậu đang mặc. Cô gái đã chạm vào được thứ đó. Cô cố gắng rút tay ra, nhưng cánh tay đã bị cậu bé ghì chặt, thế là cô buộc phải đẩy mạnh Aito xuống đất để gỡ tay ra. Sau khi giải thoát cho cánh tay của mình, cô lại thọc tay vào lần nữa để lấy cho bằng được cái thứ thuộc quyền sở hữu của mình. cuộc chiến ngớ ngẩn giữa hai người kéo dài, cuối cùng Aito buông lời đầu hàng.

"Thôi được rồi,  em thua, nhưng cho chị xem xong chị phải cho em cái đó nhé."

"Còn tùy vào nó là cái gì đã."

Cô gái vừa trả lời vừa thở dốc một cách mệt mỏi. 

Aito nhẹ nhàng lấy thứ đó ra từ chiếc áo phông không thể nhăn nhúm hơn sau trận đấu vừa nãy. Đó là một con dao nhỏ. Mũi dao chỉ bằng tay ngón tay người lớn, bóng loáng, dài khoảng 12cm, đủ để gây thương tích. Cán dao dài lắm cũng chỉ khoảng 10 phân, làm bằng bạc khắc một vài đường hoa văn kì cục. Aito ngắm nghía con dao cầm tay trên một lúc, ngước mắt nhìn thấy chị đang quay mặt đi, thở dài. 

"Cái con dao này để làm gì hả chị?"

Cô gái quay lại.

"Chị chỉ nói một lần, em nghe cho kỹ nhé."

"Vâng."

"Người bị con dao này đâm sẽ rơi vào thế giới mà họ mong muốn."

"Tuyệt thật, vậy thì em sẽ ..."

Aito chưa kịp nói hết câu đã bị cô ngắt lời.

"Tuyệt với những thằng ngốc thôi. Một khi đã rơi vào thế giới ảo mộng ấy, sẽ không bao giờ trở ra được nữa, à tuy nhiên cũng có một số trường hợp ngoại lệ ... Mà thôi, may mà lúc nãy nó Không đâm vào người em đấy .. Con dao này chỉ dùng cho những kẻ đã cực kì chán ghét thế giới và muốn tự tạo cho mình một cuộc sống riêng. Thôi, trả lại chị nào. "

"Không chịu, em muốn giữ nó cơ."

"Không được."

"Đi mà."

"Không được."

"Đi mà đi mà."

"Không được không được."

"Đi mà~! Em sẽ không sử dụng nó đâu, xin chị đấy Onee-chan ..."

Khuôn mặt cô gái vừa được gọi là "Onee-chan" có chút không ngờ. Aito trước giờ chưa từng gọi cô như thế. Một cậu nhóc lúc nào cũng ra vẻ "ông cụ non" thời gian trở lại nên nhõng nhẽo như vậy. Cô thầm nghĩ rằng đây mới chính là trẻ con.

"Thôi được rồi, chịu thua em đấy."

"Yatta."

Aito reo lên vui sướng.

"Nhưng muốn có con dao này sẽ phải tuân thủ một số quy tắc để không làm hại bản thân và những người xung quanh."

Sau đó cô bắt đầu liệt kê ra những quy tắc đó. Nhưng giờ thì chẳng có gì lọt nổi ta Aito nữa. Cậu nằm lăn lóc xuống thềm nhà, thích đồ ngắm món quà vừa được tặng. Cô nàng họ Kurowa thấy thế chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"Này, Aito."

"Sao?"

"Em cũng có một thế giới mơ ước phải không?"

"Thế giới mơ ước ... Phải rồi, đó sẽ là một thế giới mà ngày nào cũng là chủ nhật, sẽ không ai phải đi học, hoặc chỉ cần em và bạn ấy nghỉ học thôi cũng được. Có thể mua đồ ăn mà không phải trả tiền. Có thể có nhiều trò chơi và truyện tranh cùng bạn ấy. Đó sẽ là một thế giới tuyệt vời!"

"Thật là một thằng bé thực dụng".

"Còn chị thì sao?"

Cô gái suy nghĩ một lát rồi trả lời.

"Chị thấy cuộc sống cứ thế là ổn."

Aito lại ra vẻ già dặn thường ngày.

"Nghèo nàn quá."

Người thiếu nữ im lặng một lúc.

"Aito này ... Nếu chị đi mà không trở về nữa thì hãy giữ nó coi như di vật cũng được."

"Được thôi, không cần phải trở về đâu."

Nói rồi cậu quay người đi, lẩm bẩm thật nhỏ để cô không nghe thấy.

"Đừng đi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro