Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc diễn ra cũng đã trôi qua hơn mười mấy phút trước, Thành Hàn Bân cũng đã rời đi vì lí do gì Chương Hạo cũng chẳng nghe rõ, bởi cậu vẫn còn đang mắc kẹt trong nụ hôn vừa rồi.

Có lẽ bị nó ảnh hưởng mà đã lay động phần lớn cảm xúc của cậu.

Chương Hạo nhớ rõ, lúc Thành Hàn Bân cúi người xuống đáp trả lại nụ hôn của cậu, hơi thở của hắn đã làm vơi đi một chút cái nóng mà bệnh đem lại.

Lúc đó cả hai như ngăn cách với thế giới xung quanh.

Chương Hạo nằm nghiêng một bên, mặt đè lên tay chống trên giường, hình ảnh gương mặt Thành Hàn Bân sát lại gần hiện lại trong tưởng tượng của cậu.

Tự nghĩ tự ngại ngùng, cậu dụi mặt xuống gối, tay chân vùng vẫy loạn xạ trên giường.

Cả cơ thể đột nhiên dừng lại.

"Cơ mà.", giọng cậu ỉu xìu, "Bây giờ mặt mũi đâu mà đối mặt với anh ta đây."

"Mình bị làm sao vậy rồi, rốt cuộc là bị gì ? Bệnh quá nên điên sao ?"

"Tự nhiên ai nhập vào mà cả gan làm như thế cớ chứ, đáng lẽ mọi chuyện chỉ dừng lại tại lúc đó rồi, tham lam làm gì rồi lại không biết phải làm sao."

"Nhưng mà.."

"Cũng thích thích."

"Âu nô.", cậu đặt hai tay lên thái dương, lắc đầu qua lại nhiều lần, "Mình biến thái như vậy từ lúc nào vậy !!"

Lúc này tâm trạng của Chương Hạo như xuống đến tận đáy. Cảm thấy khát nước liền dứt khoát đứng lên, định đi rót một ly nước ấm bên kệ bàn uống.

Bưng li nước lên uống, ánh mắt theo đó mà hướng lên, bấy giờ Chương Hạo mới để ý phong cảnh bên ngoài. Xuyên qua tấm cửa kính trong, cậu có thể thấy được những cánh hoa hồng đào đang thong thả bay lượn, thả mình theo cơn gió rồi từ từ đáp xuống nền đất. Phong cảnh trước mắt nhanh chóng được bao phủ cả mảng màu hồng.

Mùa xuân thật sự đã đến rồi.

Gió mát rượi từ bên ngoài thổi vào, mang theo hương hoa thơm nhè nhẹ. Tay cầm li nước dần hạ xuống, đôi ngươi vốn trong trẻo của Chương Hạo giờ đây lại hiện thêm ánh hồng đầy mơ màng, suy nghĩ dường như cũng theo gió, theo đám cánh hoa đào trước mắt mà bay đi.

Thành Hàn Bân

Đột nhiên cái tên này lại hiện trong tầm thức của cậu, cũng chẳng biết hắn đã thấy phong cảnh đầy mỹ miều này hay chưa ?

Nghĩ vậy liền làm, mặc cơ thể vốn khá mệt vì ốm kia, Chương Hạo hí hửng ra khỏi phòng, muốn tìm Thành Hàn Bân, cùng hắn ngắm hoa đào rơi.

"Dì Điền không cần làm vậy đâu, cháu tự xách được."

Vừa bước tới cầu thang, Chương Hạo liền nhận thấy một cô gái trông khá trẻ, tầm trạc tuổi cậu, tay xách va li nặng đang đi lên, bên cạnh còn có dì Điền. Trông vẻ mặt bà rất khó xử.

Cô gái đó thấy vẻ mặt ấy của dì thì liền nói, "Ây da, dì đừng như vậy mà, chúng ta là người quen hết đấy."

Người quen ?

Ngay sau đó, dì Điền bắt gặp Chương Hạo đang đứng trên lầu cầu thang nhìn xuống. Nhìn theo ánh mắt của dì, cô gái nhanh chóng phát hiện ra cậu.

Chương Hạo liền nhận ra cô gái liền nhíu mày khi gặp cậu.

Sau đó cô quay xuống nhìn dì Điền, "Đây là người anh Bân bảo ạ ?"

Dì Điền cúi người, gật đầu, "Đúng là vậy thưa cô Nhã."

Nghe vậy, cô liền bước nhanh tới chỗ Chương Hạo đang đứng, tháo găng tay đắt tiền, dìa tay về phía trước, "Chào cậu, tôi đã nghe anh Bân kể rất nhiều về cậu, Chương Hạo ? Đúng chứ ?"

Chương Hạo khoang trả lời, cậu lại có cảm giác người trước mặt dường như không hề dễ nhai như Dự Nhi Lạc kia. Cô cũng diện trên người cả đống đồ cao cấp lại toả ra khí chất đầy sang trọng, khác hẳn với người đang bận bộ đồ ngủ, trên trán còn dán miếng hạ sốt như cậu.

Một lúc sau, Chương Hạo mới trả lời lại nhưng cậu không có ý định đáp lại cái bắt tay kia, "Đúng là tôi, còn cô ?"

Người đối diện khẽ cười nhép miệng, hạ tay xuống, "Hồng Nhã."

Cô nhìn Chương Hạo từ trên xuống, không khách khí liền nói tiếp, "Hôn thê của bạn trai cậu, Thành Hàn Bân."

Quắt đờ phắc !!

Ngược với vẻ mặt điềm tĩnh bên ngoài, bên trong cả người Chương Hạo dường như nổi cả gân xanh.

Hết thanh mai trúc mã, lại đến hôn thê, anh đùa với tôi đấy hả Thành Hàn Bân ?

"À."

Chương Hạo muốn dừng cuộc nói chuyện lại đây, cậu bây giờ chỉ muốn vào phòng đóng cửa, chẳng muốn gặp gương mặt trước mắt này và cả tên tệ bạc kia nữa.

Nhưng Hồng Nhã lại không muốn tha cho cậu, cô khoanh tay, "Hình như chỉ vài năm bận công tác nước ngoài mà thiếu gia Thành này lại người quen đường cũ nhỉ ? Thích trêu hoa, bắt bướm."

"Cậu không biết đâu, anh ấy quen cậu lại không hề lén lút hay giấu giếm gì, ngược lại còn hào hứng kể
tôi nghe khi trêu đùa cậu là cảm giác như thế nào."

Mặt Chương Hạo dần đanh lại, tay từ lúc nào đã nắm tay, lại có tật báu mạnh vào nhau.

"Cậu quả đúng là đẹp như anh ấy nói, cũng thật là dễ dụ."

Đúng lúc này Thành Hàn Bân từ dưới lầu đi lên, hắn đứng ngay bên cạnh Hồng Nhã, tay hắn giật lấy vali trên tay cô.

"Sao lại tự vác vali nặng như thế này ?"

Được Thành Hàn Bân quan tâm, cô thích thú nhìn Chương Hạo.

Hắn bảo dì Điền đem vali của cô vào phòng, sau đó mới nhìn người trước mắt. Hắn bước tới, đưa mu bàn tay vào má Chương Hạo kiểm tra nhiệt độ.

"Vẫn còn nóng như vậy, tại sao lại ra đây, muốn thêm nặng sao."

Chương Hạo hất tay Thành Hàn Bân ra khỏi mặt mình, trừng mắt nhìn hắn, "Cần anh quan tâm sao ?"

"?", mặt Thành Hàn Bân đầy dấu chấm hỏi.

"Đúng là tồi mà.", Chương Hạo nhìn Hồng Nhã rồi nhìn lại Thành Hàn Bân với ánh mắt ngập nước tựa như chỉ cần hắn vô tình nói một lời nào tổn thương nữa thôi thì tất cả những cảm xúc cậu cố kiềm nén sẽ không ngần ngại mà tuôn ra.

Định xoay người vào phòng thì chợt tay cậu bị Thành Hàn Bân giữ lại, vì biết cậu đang bệnh nên dường như hắn đang cố gắng không dùng lực quá nhiều.

"Em đứng đây."

"Một lát thôi."

Dứt lời Thành Hàn Bân quay người lại nhìn người con gái kia với gương mặt nghiêm nghị, khoé môi hắn giật giật.

Vẻ mặt kiêu ngạo của người kia nhất thời mặt mày xanh lét.

"Lại muốn phá phách gì đây ?"

Nghe hắn nói lại, tiêu cự cậu lại đặt lên cô Hồng Nhã kia, bấy giờ người kia vẫn cố tỏ ra dáng. Được một lúc sau lại nản chí.

Cô đưa hai tay lên trời như đầu hàng, "Thôi thôi em xin lỗi, em xả vai đây."

"Xin lỗi ai ?"

Hồng Nhã khẽ nuốt nước miếng, nghiêng người nhìn Chương Hạo ở đằng sau lưng Thành Hàn Bân, khác với biểu cảm lúc nãy, cô chớp chớp mắt, cười thảo mai như lấy lòng.

"Em xin lỗi anh dâu."

Hả ?

Một tràng câu hỏi đang bùm nổ trong đầu cậu.

Chưa kịp định hình, Hồng Nhã từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu, cô dùng hai tay nâng niu tay còn lại của cậu.

"Em là Thành Hồng Nhã, em gái ruột thừa của anh Bân Đơ."

"Lúc nãy là em sai, em có nghe anh Bân nói về anh nhưng không ngờ anh lại dễ dụ y như anh hai em nói như vậy. Vừa gặp anh bất ngờ, em liền nảy sinh muốn trêu chọc anh một chút thôi. Em không có ý gì đâu."

"Em thích anh lắm đó.", sau đó cô ghé vào tai Chương Hạo nói nhỏ chỉ để cậu nghe được, "Giống như anh hai em thích anh vậy."

Chương Hạo liền bất tri bất giác mà thất thần.

Người con gái trước mặt cậu đây không phải là vị hôn thê có quyền mà là em gái cùng máu mủ của Thành Hàn Bân. Nhìn hai người đang nắm tay cậu một lúc.

Quả thật là có nét giống nhau.

Nhưng Hồng Nhã thật sự diễn quá đạt rồi, chơi cậu một vố hơi bị quê..

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Thành Hàn Bân liền nói, "Nhã Nhã học diễn xuất nên em bị dụ cũng là chuyện bình thường thôi."

Thành Hồng Nhã liền nhảy vào nói tiếp, "Anh thấy em đỉnh chứ ? Anh hai của em còn bị em dụ cả chục lần đấy.", cô giơ ngón tay cái lên trước mặt cậu.

Chương Hạo vô thức gật đầu.

"Tay em chảy máu sao ?", Thành Hàn Bân bắt lấy ngón tay cái vừa giơ ra của cô.

"Hả ?"

"Làm gì có chứ.", cô lau đi vệt máu trên tay, quả thật không có dấu xước, "Này không phải máu của em."

Cả hai người đồng lòng nhìn xuống bàn tay của Chương Hạo.

"Á anh Hạo sao tay của anh lại có nhiều vết báu như này ?", Hồng Nhã liền cầm lấy tay trái của cậu, trên đó chằng chịt những vết báu chưa lành.

Chương Hạo liền xua tay, "Không sao đâu, chỉ là tật xấu của anh thôi."

Thành Hàn Bân nhíu mày khó chịu, hắn nhớ lần trước khi đang đi dạo với nhau, Chương Hạo cũng vì lo lắng mà phát sinh tật báu tay đến chảy máu, hắn bực mình liền cốc nhẹ lên đầu Hồng Nhã.

"Ouch, sao anh đánh em.", Hồng Nhã dùng tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc, cô không hiểu tại sao mình lại bị đánh.

"Đừng nói nhiều, lo về phòng của mình đi."

"Còn em.", hắn nhìn Chương Hạo, "Về phòng, tôi lau vết thương cho em."

Hồng Nhã liền phản bát, "Này này quả thật bất công quá đi. Anh đối xử với em gái mình như thế đó hả ?"

"Còn nói ?", Thành Hàn Bân không trừng mắt nhìn cô nhưng lại khiến cô rợn sóng lưng.

"Anh đúng là...", cô dậm chân, "Cái đồ vì yêu hắc hoá mà.", nói rồi cô xách đít chạy nhanh vào phòng.

Phụt.

"Hửm ? Em còn cười sao ?"

Chương Hạo lắc đầu phủ nhận, "Không không không dám."

Không muốn làm khó cậu, Thành Hàn Bân bỏ qua chuyện này liền kéo cậu vào phòng.

Để cậu ngồi im trên giường, còn bản thân đi tìm hộp y tế.

Thành Hàn Bân bưng tới chỗ Chương Hạo, để nó trên giường, lấy những đồ cần thiết, đổ thuốc rửa vết thương vào bông. Sau đó quỳ xuống, cẩn thận lau vết máu cho cậu.

Nhìn những vết báu tự chính cậu gây ra, Thành Hàn Bân không khỏi nhíu mày khó chịu.

Hắn biết cậu không thể tự kiểm soát được hay tự mình bỏ tật xấu này. Nên hắn bắt buộc phải diệt tận gốc, nguyên nhân gây ra tật xấu này.

Thành Hàn Bân, hắn nhất định sẽ không để Chương Hạo phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của đối phương, Chương Hạo thầm thở dài, cậu lấy tay còn lại, xoa xoa giữa hai hàng chân mày của Thành Hàn Bân.

"Anh đừng nhíu mày nữa."

"Vì ai ?"

"Rồi em xin lỗi, là do em."

Vừa dứt lời, không khí nhanh chóng trở nên ngượng ngùng.

"Nhưng cũng thật là may mắn đó nha, vì em có người tận tuỵ chăm sóc cho mình."

"Thành Hàn Bân thật sự là một good boy đó.", Chương Hạo đưa tay khen ngợi hắn.

"Hừ."

Thành Hàn Bân dừng lại việc lau vết thương, hắn ngước đầu nhìn cậu, "Vậy hồi nãy ai là người nói tôi tồi đây ?"

"Đúng là tồi mà."

Nhớ lại Chương Hạo liền cười gượng, chợt đầu cậu liền nhảy số, "Đâu có đâu. Em nhớ là mình nói..."

Chương Hạo cúi người tới, mặt gần sát với mặt của Thành Hàn Bân, "Tồi của chông mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro