Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoé miệng giật giật, Kim Khuê Bân bóp tay ra tiếng, giọng nói mười phần ghét bỏ nhìn hai con người vừa rải cẩu lương.

"Rồi..ta đi dạo được chưa đôi chim sẻ ?"

Kim Khuê Bân đi về phía ngôi đền, tay còn chỉ chỉ như một hướng dẫn viên du lịch, "Ở đền này linh lắm đấy, chúng ta-"

Lời chưa kịp xong thì Thành Hàn Bân nhảy vào cắt ngang, "Cậu muốn thì đi một mình đi."

Trên đầu Kim Khuê Bân xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi.

Thấy vẻ mặt đần thối của người anh em, Thành Hàn Bân không nóng cũng chẳng lạnh nói tiếp, "Người Chương Hạo ướt hết cả rồi không thấy sao ?"

"Ở đây nhiều gió như vậy, ở lại thì chỉ có sinh bệnh."

Dứt lời Thành Hàn Bân nhanh chóng cởi áo khoác của mình đắp lên người Chương Hạo, dứt khoác kéo cậu đi xuống mà chẳng để ý đến vẻ mặt khó chịu của Kim Khuê Bân khi được đút cơm.

Nghĩ thì nghĩ, Kim Khuê Bân vẫn cùng cả hai đi xuống, đi một mình lại mất vui.

Vừa đi được nửa đường, chẳng may lại gặp Dự Nhi Lạc cũng đang đi tới, chắc là cậu ta cũng đang định lên đền. Và đặc biệt, bên cạnh cậu ta còn có sự xuất hiện của bà Thành, mẹ của Thành Hàn Bân.

Trông cả hai rất hợp tính nhau, vừa đi vừa hàn huyên cười đùa rất vui vẻ, Nhi Lạc cậu ta còn thân mật ôm lấy cánh tay của bà. Tuy bà không thể hiện ra mặt nhưng nhìn thì thấy bà chẳng ghét bỏ gì hành động thân mật của cậu ta.

Cả năm người chạm mắt nhau, Dự Nhi Lạc chợt dập tắt, vẻ mặt dần dần tỏ vẻ khó chịu. Chỉ riêng bà Thành không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, rất khó đoán được suy nghĩ của bà nhưng ánh mắt lại có sự thay đổi, chuyển hướng từ mặt Dự Nhi Lạc sang cái nắm tay của Chương Hạo và Thành Hàn Bân còn nhìn cả chiếc áo khoác trên người cậu, nhìn có thể dễ dàng đoán được áo khoác này của ai.

Bắt gặp ánh mắt thâm tuý ấy, Chương Hạo bỗng nhiên chột dạ liền rời bàn tay Thành Hàn Bân ra mà quên bẻng mất mình đã từng đứng trước mặt người phụ nữ này với danh phận người yêu của con trai bà.

Nhưng hành động vừa rồi của cậu nhanh chóng bị Thành Hàn Bân phát hiện, hắn không còn nắm lại tay cậu nữa nhưng lại dứt khoát đặt tay lên vai cậu, kéo vào lòng trước mắt nhìn của ba người còn lại.

Dự Nhi Lạc dường như tức điên lên nhưng vì có bà Thành ở đây, lại chẳng dám làm gì, chỉ đành đóng giả thành mĩ nam tội nghiệp.

Chẳng mảy may gì đến cậu ta, Thành Hàn Bân nghiêm túc nhìn người phụ nữ quyền quý trước mặt mình. Ánh mắt hắn như ngầm nói rằng "Đừng đụng đến người này."

Kim Khuê Bân nhìn hai bên một lúc rồi lại liên tưởng đến những tình tiết trong phim. Người mẹ đang đi dạo với vợ tương lai của con mình thì bắt gặp con mình lại đang hẹn hò với một người khác.

Tưởng tượng một lúc rồi chợt nhớ ra liền lắc đầu vài cái, nhìn lại cảnh tượng trước mắt.

Bầu không khí vẫn cứ im lặng.

Nhưng cũng nhận ra điều đó Chương Hạo liền cúi người, "Con chào bác gái.", sau đó đứng thẳng người nhìn Dự Nhi Lạc đang bĩu môi làm nũng với bà Thành, "Chào cậu, Dự Nhi Lạc."

Cậu ta ganh ghét, hất đầu hứ một tiếng không đáp lại.

"Mẹ định lên trên đó sao ?", Thành Hàn Bân hỏi.

Bà Thành nhàn nhạt rũ mắt, "Ừ, nghe bảo trên đó có ngôi đền khá thiêng nên muốn xem như nào."

Mắt Chương Hạo liền dao động, cậu đã từng nghe giọng bà Thành trên TV, lúc đó cậu rất ấn tượng với giọng nói của bà, so với độ tuổi dưới 50 như thế lại có màu giọng vừa nhẹ nhàng vừa quý phái như thế thì quả thật đúng là phước trời ban. Nhưng khi tận tai nghe thấy thì Chương Hạo cảm thấy nó còn hay hơn cả trên truyền hình.

Vô tình thấy phản ứng vừa rồi của cậu, bà Thành liền thắc mắc, "Có gì bất ngờ sao ?"

Chương Hạo liền giật mình, tay vẫy vẫy phủ định, nghĩ sao nói vậy, "Dạ không, chỉ là nghe giọng bác gái tận tai như vậy vẫn là thích hơn nghe qua màn hình."

Lời khen ngợi bình thường vừa rồi lại thành công làm cho gương mặt vốn vô cảm của bà Thành hiện lên một nụ cười nhẹ.

Cả ba người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi bất ngờ, chỉ riêng Chương Hạo trong suốt quá trình nói, cậu chẳng dám nhìn mặt bà Thành vì thế lại làm mất cơ hội thấy.

Đến lúc ngước lên thì Chương Hạo cảm nhận rõ trừ cậu Nhi Lạc kia thì gương mặt của ba người còn lại đã thoải mái hơn rất nhiều. Đặc biệt là Thành Hàn Bân, trông dễ coi hơn lúc vừa rồi.

Chẳng biết vì sao nhưng cậu bây giờ cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều.

"Còn đông ?", ý Thành Hàn Bân là ở chỗ làm lễ còn đông người hay không ?

"Cũng vơi đi nhiều rồi, chỉ còn họ hàng."

"Con lên đó rồi sao ?", từ lúc đầu gặp bà Thành để ý cả ba người đều là từ trên đi xuống, không giống như người định đi lên trên đó.

Thành Hàn Bân gật đầu, "Nhưng chỉ lên một chút rồi xuống, gặp một chút chuyển nên cần phải quay lại."

Nghe vậy, bà Thành ừ qua lệ một tiếng rồi lại vô tình liếc mắt thấy bộ đồ lấm lem bùn đất trong chiếc áo sơ mi của Chương Hạo như từ nãy đến giờ bà chẳng để ý đến chúng.

Được một lúc, bà Thành nhích người sang một bên nhường đường, "Con đi đi."

Cả ba cúi người chào bà Thành rồi nhanh chóng bước xuống.

Dự Nhi Lạc đứng đó nhìn Thành Hàn Bân ôm lấy vai Chương Hạo trong bực tức.

[...]

Chỉ qua nhà hôm sau Chương Hạo vẫn không thể tránh được việc bị bệnh. Nguyên nhân là cậu bị tụt canxi cộng thêm việc ngấm nước nên đổ bệnh. Nhưng cũng may chẳng bị quá nặng.

Vốn xong hôm nay sẽ về lại Trung Quốc nhưng cuối cùng phải ở lại đây thêm vài ngày cho đỡ hẳn, Thành Hàn Bân mới đồng ý cho cậu về.

Đối với Chương Hạo mà nói chuyện này không phải chuyện xui rủi mà là một phúc diễm khá lớn. Vì cậu có được cơ hội tận mắt chứng kiến Thành Hàn Bân chăm sóc mình.

Quả thật khá tò mò chẳng biết hình tượng của hắn khi chăm sóc người bệnh là như nào ?

Đang suy nghĩ thì chợt một bàn tay đụng vào làn da trắng ấm trên trán của Chương Hạo, thành công lôi cậu về thực tại.

Chỉ vừa tỉnh, gương mặt điển trai không góc chết của Thành Hàn Bân phóng đại ra trước mắt cậu. Hơi lạnh từ bàn tay hắn đem lại cũng chẳng làm dịu đi bao nhiêu cái nóng của căn bệnh đem lại.

Ngược lại Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân là đang muốn cậu nóng đến chết.

Như vẫn chưa để ý đến phản ứng vừa rồi của cậu, hắn chăm chú đo nhiệt độ.

"Ùm quả thật khá nóng.", hắn hạ tay xuống.

Ngay lập tức, gương mặt nhuộm đỏ của Chương Hạo đập vào mắt của Thành Hàn Bân, hắn liền dùng hai tay áp vào hai má của cậu.

"Sao lại đỏ như thế ? Bác sĩ vừa rồi chỉ bảo bệnh vặt thôi mà ?", hắn đang ngồi trên giường sau đó đứng thẳng lên, định lấy điện thoại ra.

Chương Hạo như chột dạ liền chồm tới bắt lấy cánh tay của hắn, giọng tấp hấp nói : "Kh..không sao, em ổn mà chỉ là do trong phòng có hơi nóng.", nói rồi cậu dùng tay quạt quạt gương mặt bốc hoả của mình.

Làm sao mà Thành Hàn Bân biết được vì ai mà mặt cậu thành như vậy chứ ?

Nhìn điều khiển hiển thị 20 độ, Thành Hàn Bân quyết định vẫn là không nên hỏi thêm. Hắn ừ vài câu cho qua.

Đợi cho tinh thần ổn định, Chương Hạo mới bắt đầu quan sát Thành Hàn Bân.

Hắn xen tay áo sơ mi lên, tay lấy khăn nhúng vào thau nước đã được chuẩn bị sẵn. Vét cho khô nước, sau đó từ từ tiến lại gần về phía Chương Hạo.

Nhẹ nhàng lau qua gương mặt ửng hồng, lau sơ vầng trán đẫm mồ hôi vì nóng, lau cả chiếc cổ trắng của cậu. Sau đó liền lột miếng dán hạ sốt, dán lên trán cậu.

Mọi hành động của Thành Hàn Bân đều rất tận tuỵ, dịu dàng như sợ làm cậu đau. Và cả chúng đã được Chương Hạo ghi lại vào trong trí nhớ.

Chương Hạo cậu là không ngờ, chỉ có việc chăm sóc người bệnh vậy thôi cũng đã làm tăng lên 10 lần độ đẹp trai của Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân ngồi một bên khuấy ly sữa nóng cũng để ý thấy con mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn khẽ đá mắt qua xem thử rồi quay lại.

"Mặt tôi dính gì sao ?"

Tầm khoảng 5 giây hơn vẫn chưa nhận được câu trả lời nào, Thành Hàn Bân nheo mày. Chương Hạo thì mải mê nhìn trai đẹp nên chẳng có âm thanh nào lọt vào tai.

"Chương Hạo."

"Hạo."

...

Đột nhiên Thành Hàn Bân im lặng, hạ li sữa đã được khuấy nguội xuống. Hắn quay đầu sang, nhìn cậu đối mặt.

Chẳng biết Chương Hạo đang suy nghĩ gì về mình đến mức hắn gọi ba, bốn lần cũng chả mảy may gì.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau.

Thành Hàn Bân lại bị gương mặt của người kia làm cho lặng người.

Cũng chẳng biết đã bao lần Thành Hàn Bân tự tận hưởng vẻ đẹp của cậu, tự ngầm đánh giá cao về nó. Nhưng cứ mỗi khi nhìn Chương Hạo trực diện như này, hắn lại có cảm giác mới lạ tựa như lần đầu.

Nét đẹp của cậu thật khó diễn tả bằng lời, các đường nét trên khuôn mặt ấy hài hoà với nhau tạo thành một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời, một gương mặt cực kì nổi bật. Làn da trắng hồng, đôi mắt đen tuyền chứa đựng nét quyến rũ như câu hồn. Đặc biệt phải nói nốt ruồi lệ bên dưới mắt trái, hắn chết mê chết mệt vì nó.

Mí mắt hơi rũ xuống, vô tình chạm phải đôi môi hồng hào của cậu. Nhìn môi mướt như thế có thể biết được người kia chăm uống nước đến nhường nào.

Bỗng một Thành Hàn Bân nảy lên một khúc mắc.

Khi chạm vào nó thì cảm giác là như nào ?

Trong lòng cảm xúc dâng lên cuồn cuộn như sóng to gió lớn.

Thành Hàn Bân từ từ đứng khom người, hai tay hạ xuống chống lên giường tựa như kẹp người Chương Hạo bên trong.

Hắn nhìn lên ánh mắt ngây ngô vẫn đang say đắm nhìn mình rồi nhìn xuống đôi môi kia. Hầu kết ở cổ anh chuyển động lên xuống, dừng vài giây, như hơi thất thần. Rồi sau đó, không chút gợn sóng mà cúi người xuống dùng môi mình chạm vào người kia.

Thật sự đúng như hắn nghĩ, rất mềm.

Vừa định thẳng người dậy thì Chương Hạo lại lì lợm, cậu nắm lấy cổ áo Thành Hàn Bân, dứt khoát kéo hắn vào một nụ hôn sau.

Bị bất ngờ trước hành động của cậu, Thành Hàn Bân khựng người một lát, sau đó cảm nhận cái lưỡi nhỏ lì lợm kia đang quậy lum tum thì liền hưởng ứng theo cái hôn vụng về của Chương Hạo.

Nhưng chưa được vài giây sau, hắn như mất kiên nhẫn, dùng tay đặt lên gáy Chương Hạo, kéo gần lại càng thêm gần, nhanh chóng lấy được thế chủ động.

Cả hai nhường như rất hưởng thụ nụ hôn này.

Một lúc sau, Chương Hạo người bị động lại mất hơi, Thành Hàn Bân cũng cảm nhận được, liền luyến tiếc tách khỏi môi mềm mại kia. Rồi thuận thế kéo cậu vào vai mình.

Nhìn người nhỏ đang dụi mặt vào vai mình mà cố gắng lấy hơi, tim Thành Hàn Bân như nhũn ra.

Cũng khá kích thích nhưng vẫn còn khá nghiệp dư, phải nhờ Chương Hạo luyện tập thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro