Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái đó không quan trọng, cậu Dự kia rất nguy hiểm, cả người toát ra hình thái của nhân vật phản diện."

"...", Chương Hạo im lặng vài giây, "Nhưng nhìn kiểu gì, tớ cũng chả sợ cậu ấy."

Quả thật vậy, Chương Hạo với tư cách là người chứng kiến cả quá trình tán tỉnh Thành Hàn Bân của Dự Nhi Lạc, cậu thấy người mang danh 'tình địch' này của mình rất dễ đối phó, vì Chương Hạo cũng biết rằng Thành Hàn Bân không hề thích cậu ta, thậm chí còn không để cậu Nhi Lạc ấy vào mắt. Nên Chương Hạo cậu chỉ cần bảo vệ bản thân tránh khỏi những bẫy tơ nhện của yêu nam bày ra mà thôi.

Việc còn lại cậu tin Thành Hàn Bân.

Con đường đến trái tim của con người vô cảm đó, đến bản thân cậu còn thấy rườm rà, khó chinh phục, nói chi là cậu Nhi Lạc kia.

Hàn Duy Thần lại tiếp tục nói ra kinh nghiệm diệt trừ trà xanh của mình : "Nhưng tên Nhi Lạc đó là bạn thuở nhỏ của bạn trai cậu đó."

Chưa để đối phương nói tiếp, Chương Hạo liền nhảy vào nói lại, "Không...tớ và anh ấy vẫn chưa thật sự bước tới mối quan hệ đó."

"Phắc !", mặt Hàn Duy Thần biểu lộ rõ sự ngạc nhiên.

Ngẫm nghĩ một chút rồi lại nói, "Không, chưa đến với nhau thật sự thì có sao ? Chẳng phải bây giờ cả hai người vẫn là người yêu của nhau trên danh nghĩa đó sao ?"

"Nên là cậu vẫn phải cẩn thận với cậu ta."

Hàn Duy Thần bắt đầu mở lớp học về phương diện 'Diệt trừ Tiểu tam.'

Diễn trò mặt nghiêm khắc, em nhấc nhẹ kính lên bắt đầu giảng bài : "Là bạn thuở nhỏ của nhau, tuy Thành tổng không có tình cảm với cậu Dự Nhi Lạc kia nhưng chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt."

Chương Hạo, học sinh duy nhất gật đầu, chăm chú nghe giảng.

"Nên rất có thể một trong hai trường hợp này sẽ xảy ra.", Hàn Duy Thần giơ một ngón tay ngụ ý trường hợp một, "Hai gia đình có quan hệ tốt với nhau nhưng cô chú Thành lại có suy nghĩ tân tiến, muốn Thành tổng tự tìm tình yêu của cuộc đời mình."

"Còn trường hợp hai thì nguy hiểm, khó khăn hơn.", Hàn Duy Thần tỏ vẻ thần bí, giơ thêm ngón tay thứ hai.

Chương Hạo hồi hộp, nuốt nước miếng.

"Đó là cô chú Thành đã ngầm chấp nhận cậu Nhi Lạc đó, muốn cậu ta làm con rể cho nhà.", dừng lại một lúc lấy hơi rồi tiếp tục, "Nên trong trường hợp này ta rất khó để đối phó với cậu ta, vì có thế lực chống lưng quá mạnh."

"Tốt nhất là không nên đụng đến cậu ta, phải bám Thành tổng 24/24. Nếu không thì...", mặt Duy Thần bắt đầu trầm ngâm.

"Thì...", Chương Hạo nắm chặt hai bàn tay, da gà dựng đứng hết cả lên.

Hàn Duy Thần tiến sát mặt lại gần Chương Hạo, "Thì hậu quả sẽ rất khó lường..."

"Nếu cậu ta muốn thì có thể một phát đá bay hai đứa mình."

Chương Hạo liền nhớ đến cuộc gặp gỡ không mấy vui vẻ của cậu và phụ huynh của Thành Hàn Bân. Chú Thành có vẻ rất thân thiện, ông tạo ra cho đối phương cảm giác thoải mái, không gò bó khi trò chuyện còn cô Thành nói thật đến cậu còn không biết nên nói sao về bà, vì suốt hôm nói chuyện đó cậu không hề nói điều gì với bà hay nói đúng hơn là lúc đó bà chưa từng mở miệng nói lời nào.

Vừa vặn Dự Nhi Lạc từ trên lầu đi xuống, chẳng biết đã nghe được lời gì hay chưa.

Như chột dạ, Hàn Duy Thần ôm lấy cánh tay Chương Hạo. Nhận thấy ánh mắt kì lạ, Dự Nhi Lạc lập tức dừng lại. Thấy cậu ta nhìn cả hai, em gượng cười đưa tay lên, "Hi chào cậu."

Chẳng muốn để tâm đến, Dự Nhi Lạc liếc qua một chút rồi xoay người vào phòng bếp, cậu ta lại bắt đầu lên giọng sai khiến, bảo mình khát nước muốn người rót nước cho mình.

Cả người vẫn còn đang ôm lấy Chương Hạo, Hàn Duy Thần dùng giọng gió, nói sát vào tai cậu : "Cậu thấy không ? Cậu ta quả thật nhìn rất đáng ghét, chẳng coi ai ra gì. Hạo Hạo cậu phải cẩn thận đấy."

Chương Hạo nhìn dáng vẻ hèn nhát trước mặt mình, ai mà nghĩ rằng vài phút trước đó người này lại làm điệu bộ hào hùng chỉ bảo học sinh cách trị trà xanh cơ chứ.

Sau khi nói chuyện qua lại một chút thì cũng đã đến giờ Hàn Duy Thần phải về. Vốn em muốn ở lại với Chương Hạo cả ngày nhưng biết hôm nay là ngày chôn cất ông nội của Thành Hàn Bân nên em không còn ý định làm phiền cậu nữa.

Chương Hạo ra cổng tiễn Hàn Duy Thần, theo sau là dì Điền.

"Anh Khuê Bân chở cậu tới đây sao ?", nhìn chiếc xe ô tô sang trọng đậu trước nhà, Chương Hạo bèn hỏi.

"Ò, tớ bảo không cần nhưng anh ấy lại nằng nặc đòi chở tớ mới yên tâm."

Chương Hạo gật đầu đã hiểu.

Cả hai liền vẫy tay tạm biệt nhau.

Nhìn Kim Khuê Bân ra khỏi xe để mở cửa cho Hàn Duy Thần. Cậu liền cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn mình. Kim Khuê Bân cũng phải bận rộn rất nhiều việc cho ngày chôn cất hôm nay nhưng vẫn dành thời gian để rước Duy Thần về.

Chắc rằng hai người kia đã đi, bây giờ Chương Hạo mới thả lỏng người, tay đấm đấm chỗ mỏi ngay lưng, định xoay người vào nhà thì liếc mắt thấy bóng xe quen thuộc.

Hành động tiếp theo vô thức thay đổi, Chương Hạo nhìn người xuống xe đang bước dần về phía mình mà vui vẻ cười.

"Anh về rồi."

"Cậu Thành mới về.", dì Điền đằng sau chào.

Thành Hàn Bân ừ nhẹ một tiếng rồi nhìn người nhỏ trước mặt mình, "Kim Khuê Bân vừa tới sao ?"

"À, nãy Duy Thần cậu ấy đến chơi nên anh Bân tới chở cậu ấy về.", Chương Hạo mỉm cười đáp lại.

Nhưng trái ngược với biểu cảm của cậu, Thành Hàn Bân lại im lặng, nghiêm nghị nhìn cậu.

"Em không nghe lời tôi."

"Hả ?", Chương Hạo nheo mắt khó hiểu.

"Em vẫn chưa ngủ một giấc nào."

Chương Hạo : "..."

Cậu không nghĩ rằng Thành Hàn Bân sẽ để ý đến chuyện này, vì hắn vốn bận rộn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, hơi đâu mà bận tâm đến chuyện cỏn con, không quan trọng này.

"Chỉ là em vẫn không mệt đến nổi cần một giấc ngủ, may là Duy Thần đến chơi, nói chuyện với cậu ấy em còn thấy thoải mái hơn là ngủ đó."

Thấy Chương Hạo đã nói như thế, hắn cũng không tra cứu thêm.

Nắm lấy tay cậu vừa vào nhà vừa nói : "Giờ ta cần đến chỗ làm lễ nữa, nếu mệt quá thì em ở nhà nằm nghỉ chút đi."

Ngay lập tức Chương Hạo lắc đầu không chịu, "Em vẫn còn ổn mà chẳng buồn ngủ tí nào.", giọng cậu càng về sau càng trầm xuống, "Vả lại em muốn gặp ông."

Chương Hạo ngước mặt lên mỉm cười với Thành Hàn Bân, "Em chắc ông cũng mong chờ mình đến lắm."

Nhìn Chương Hạo một lần nữa lại hiểu chuyện như vậy, Thành Hàn Bân thật sự cảm thấy bản thân bị dao động, tim như bị ai đó thắt lấy.

Xoa đầu ngầm khen người nhỏ.

"Giờ ta lên phòng chuẩn bị rồi đi."

"Ừ."

...

Vừa đi Chương Hạo kể cho Thành Hàn Bân những câu chuyện được Hàn Duy Thần kể lại. Hắn chỉ im lặng lắng nghe hết tất cả nhưng không hề đem lại cho cậu cảm giác như tự mình nghe chuyện mình.

Thành Hàn Bân vừa mở cửa phòng.

Đột nhiên một dáng người đang nằm ngủ trên giường lập tức đập vào mắt hai người.

Mặt Thành Hàn Bân dần đanh lại, cả người toát ra luồn khí lạnh đến đáng sợ, đến Chương Hạo còn cảm thấy lạnh sóng lưng.

"Dự Nhi Lạc, cậu đang làm gì trong phòng của tôi vậy HẢ ?", hắn quát lớn khiến cho người đang nằm trên giường phải giật mình, dì Điền và một số người giúp việc ở dưới nghe thấy thì hấp tấp chạy lên.

Trước mắt họ là Thành Hàn Bân mới vẻ mặt dữ tợn đang nhìn Dự Nhi Lạc, cậu ta thì cả người run rẩy bẩy. Chương Hạo đứng đằng sau lưng hắn cũng chẳng dám làm gì.

"Sao cậu lại ở đây ?", dứt lời, không đợi Nhi Lạc trả lời, Thành Hàn Bân quay đằng sau nhìn đám người giúp việc như đám thịt vụn, "Còn các người ! Sao lại để cậu ta vào phòng của tôi ?"

Chương Hạo liền nhìn theo, những người trong đó vẻ mặt ai cũng thoáng hoảng sợ, chả ai dám lên tiếng trả lời. Được một lúc, dì Điền mới run rẩy nói.

"Thưa..cậu Thành...tôi..tôi cũng không biết tại sao cậu Dự lại ở trong phòng của cậu...Vốn cả chúng tôi đều biết cậu mắc bệnh sạch sẽ nên sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra."

Nghe vậy, Chương Hạo thoáng ngạc nhiên. Cậu lại không hề biết đến chuyện này. Sau đó nhìn xuống hai bàn tay đang nắm nhau, lại dè dặt mà tách ra nhưng ngay lúc đó lại bị Thành Hàn Bân bắt lấy, đan hai tay lại với nhau, cảm thấy còn chặt hơn vốn trước đó.

Dừng lại chỗ đó, Thành Hàn Bân lại xoay người nhìn cậu Nhi Lạc kia, giọng hắn không một chút ấm áp nào.

"Nói đi."

Cả người Dự Nhi Lạc túa mồ hôi lạnh, nhìn cậu ta như đang cố vắt kiệt não tìm lời nói dễ nghe để hắn có thể bỏ qua.

"Không..không anh Bân..."

Thành Hàn Bân cắt ngang : "Đừng gọi tên tôi như rằng thân thiết."

Không thể nói hoàn thiện một câu đàng hoàng : "Anh..Thành...thật ra em vì..lòng hiếu kì mà đi..xung quanh để xem...Thấy phòng này cửa he hé mở..nên mới vào, lại bất cẩn mà ngủ quên.", sau đó như ai giật đuôi mà cậu ta nói lớn lên, "Nhưng..nhưng em thật sự không biết phòng này là phòng của anh."

Chương Hạo thấy cậu Nhi Lạc này quả thật chỉ còn có Thành Hàn Bân là trị được cậu ta. Rõ ràng trước đó còn không xem ai vào mắt, giờ lại bị hắn làm cho kinh hồn bạt vía trước những người bị cậu ta khinh thường. Quả thật rất mất mặt.

Để ý thấy gương mặt Thành Hàn Bân dường như khó coi hơn trước đó, Chương Hạo sợ xảy ra chuyện lớn, liền dùng tay còn lại vỗ về trên bàn tay đang nắm lấy cậu mà chấn an hắn.

Lời định nói đành nuốt lại, Thành Hàn Bân cố giữ bình tĩnh, "Cậu ra khỏi đây đi."

Hắn đã hạ nước nhưng có vẻ cậu ta lại chẳng biết điều, chạy tới ôm cánh tay của Thành Hàn Bân, bắt đầu dùng chiêu nước mắt cá sấu.

"Anh..anh em thật sự không cố ý. Hãy tha lỗi cho em nha, em..em biết lỗi rồi."

Ngay lập tức Thành Hàn Bân gạt tay, hất cậu ta ngã xuống sàn, không một chút khách khí mà nói thẳng : "Cậu bị điếc à ? Tôi bảo cậu cút."

Thành Hàn Bân kéo Chương Hạo ra khỏi phòng nhưng không quên nhắc nhở những người giúp việc đứng gần đó.

"Vệ sinh cho sạch. Đem âu phục qua phòng Chương Hạo cho tôi."

Không dám chậm trễ, cả đám người họ hấp tấp nhanh chóng dọn phòng cho hắn.

Trong phòng Chương Hạo.

Đảm bảo Thành Hàn Bân đã nguôi giận, Chương Hạo dè dặt hỏi.

"Anh mắc bệnh sạch sẽ sao ?"

Thành Hàn Bân thẳng thắng trả lời : "Ừ."

"Từ nhỏ rồi."

Chương Hạo ầm ừ vài câu rồi bầu không khí phút chốc dần trở nên im lặng, chẳng ai nói lời nào. Nhưng may ngay sau đó có tiếng gõ cửa, người bên ngoài nói vọng vào.

"Cậu Thành, cậu Chương âu phục đã được chuẩn bị xong rồi ạ."

Liếc mắt nhìn Thành Hàn Bân một chút, Chương Hạo liền bước tới mở cửa. Nhận lấy hai bộ âu phục từ người giúp việc. Cậu để bộ có size to hơn lên giường, bộ còn lại khoác lên tay.

Nhìn hắn rồi nói : "Anh ở phòng này tắm đỡ đi, từ hôm về em vẫn chưa sử dụng chắc chắn rất sạch sẽ. Em sẽ xuống phòng tắm dưới nhà dùng."

Không đợi Thành Hàn Bân đáp lại, Chương Hạo đã nhanh chóng rời đi mà chẳng để gương mặt khó chịu của hắn khi nghe lời nói vừa rồi của cậu.

[...]

Chuẩn bị xong xuôi thì cũng tới gần tới giờ làm lễ. Chương Hạo và Thành Hàn Bân đã có mặt dưới nhà. Một lúc sau, Dự Nhi Lạc cũng diện âu phục đen từ trên lầu xuống.

Vừa định lên xe, cậu ta theo thói quen định mở cửa ngồi vào ghế phụ nhưng nhanh chóng bị ánh mắt đe doạ của Thành Hàn Bân làm nó giật mình, lủi thủi ngồi ghế sau.

Không khí trong xe chỉ có Thành Hàn Bân hỏi thăm và Chương Hạo trả lời. Dự Nhi Lạc bây giờ lại như con nai già nhút nhát, chẳng dám làm gì, đành ngồi im phăng phắc.

Chỉ gần nửa tiếng sau, cả ba đã đến nơi.

Nơi làm tang cho ông nội Thành Hàn Bân là một nơi chuyên làm lễ mai táng cho những người có quyền quý. Nó nằm ở một khu rừng, cách biệt với sự xô bồ của thành phố, xung quanh là cây thông, cỏ một lối đường đi chỉ dẫn đến bãi cỏ trống nơi làm lễ.

Từ lúc vào Chương Hạo đã để ý có rất nhiều chiếc xe sang trọng, tiền tỉ đậu bên ngoài.

Vừa vào cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho bất ngờ. Bên trong có rất nhiều người, đa số toàn là những ông lớn có danh tiếng trong ngành, xung quanh có những chiếc bàn ghế trắng, phía trước mặt có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc quan tài trắng, rải đầy những bông hồng trắng bên dưới.

Chẳng biết đây có phải là lễ mai táng hay không, những người có mặt, vài người bên ngoài thì chia buồn, tỏ vẻ thương tiếc nhưng bên trong lại chẳng mảy may đến nhiều, vài người thì lợi dụng ngày này để bàn chuyện làm ăn với nhau. Nhìn vào thì chả biết ai là người thật sự buồn bã trước cái chết của ông Thành. Thấy Thành Hàn Bân đi tới, một số người bước tới muốn bắt chuyện với hắn.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân cứ mặc kệ mà bước thẳng về phía trước, nơi người ông của họ đang nằm yên nghỉ.

Cậu và hắn đem đến cho ông một bó hoa hồng trắng, đi đến trước quan tài.

Một cảm giác lạ lạ chạy qua trong lòng cậu, nhìn người trong đó cả gương mặt mười phần phúc hậu. Mấy hôm trước còn hàn huyên đùa vui với cậu, giờ đây lại nằm yên lặng trong nơi chật hẹp này.

Đặt một cành hoa xuống.

Đến bây giờ Chương Hạo mới để ý người bên cạnh mình, chắc có lẽ hắn là người thật sự đau lòng. Chỉ thấy hắn thần sắc vẫn như cũ, không một chút biến hoá nào nhưng cậu chắc rằng trong lòng hắn cảm xúc lại dâng lên cuồn cuộn như sóng to gió lớn. Ánh mắt Thành Hàn Bân nhìn ông tựa như chứa đựng một nỗi buồn không thể tả.

Một lúc sau, hắn mới đặt cành hoa hồng trên tay lên giữa quan tài của ông.

"Buồn nhỉ ?"

Chương Hạo phất giác ngước mặt lên nhìn, là Kim Khuê Bân chẳng biết từ đâu tới, nhìn mặt anh cũng không tốt hơn Thành Hàn Bân là bao nhiêu.

"Anh vừa tới sao ?"

Kim Khuê Bân lắc đầu, đan hai tay lại với nhau rồi đặt ngay sau đầu chán nản, "Đến cũng lâu rồi nhưng ngồi nghe những dạng người kia nói chuyện rất ngứa tai. Vừa thấy hai người thì có lí do chuồn ra đây."

Nhận ra bầu không khí hơi lạ, Kim Khuê Bân liền mở lời đề nghị : "Tôi biết một chỗ gần đây rất đẹp, rất thoải mái, chuồn chung không ?"

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân, nhận được cái gật đầu từ hắn. Cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này.

Nơi Kim Khuê Bân nói là một ngọn đồi nhỏ khi đi sâu vào rất dễ để thấy. Trên ngọn đồi đó còn có một đền thờ nhỏ, thường khi Tết nơi này rất được nhiều người lui tới.

Để lên đó phải cần lên một bậc thang khá dài.

Vì vốn sức khoẻ khá yếu nên lên được một nửa thì Chương Hạo bắt đầu cảm thấy mệt. Thành Hàn Bân cũng để ý đến, liền để nghị muốn cõng cậu lên nhưng lại bị cậu từ chối.

"Đến nơi rồi. Đẹp thật đấy nha."

Nghe Kim Khuê Bân nói vậy, Chương Hạo cố gắng dùng sức lực cuối cùng, hào hứng chạy nhanh lên trên đó.

Nhưng vì thế mà khi gần tới nơi Chương Hạo bất cẩn sượt chân lên một viên đá khá to. Thấy vậy Thành Hàn Bân liền đưa tay lên đỡ lấy cậu, Chương Hạo cũng định nắm lấy tay hắn để giữ thăng bằng nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cậu liền thu tay lại. Một phát té xuống.

Xui rủi hơn, trước đó vài hôm, ở đây có trận mưa dài thế nên âu phục của Chương Hạo bị bùn đất bắn vào, cả người nhìn rất lấm lem.

Thầm chửi tục trong lòng, bỗng một cánh tay đưa ra trước mắt cậu. Cậu làm sao không biết được đây là tay của ai cơ chứ. Ngay sau đó Chương Hạo lại từ chối.

Cậu tự đứng dậy, "Em tự đứng dậy được, cả người đã lấm dơ hết rồi."

Thành Hàn Bân đơ người, hắn nhìn Chương Hạo đã bực bội với bộ đồ thì nhớ đến chuyện ở nhà.

"Anh mắc bệnh sạch sẽ sao ?"

"Ừ. Từ nhỏ rồi."

Gương mặt hắn bỗng nhíu mày khó chịu, đó chắc hẳn cũng chính là lí do vì sao cậu lại tránh né sự giúp đỡ của hắn.

Chương Hạo đang không biết phải làm sao thì nhận được khăn tay của Thành Hàn Bân. Cậu không nghĩ nhiều liền cảm ơn rồi nhận lấy.

Trong lúc định đưa khăn lên lau mặt thì một bàn tay ấm nóng chạm vào gương mặt cậu, lau đi những vết bẩn vừa rồi.

Giật mình Chương Hạo định né thì Thành Hàn Bân nhanh tay chợp lấy cánh tay của cậu, ngay lập tức Chương Hạo liền la lên : "Không được, tay em rất dơ."

Cậu vùng vẫy bao nhiêu thì hắn càng giữ cậu thật chặt, cho đến khi những vết bùn không còn dính trên gương mặt của cậu nữa. Thành Hàn Bân mới lên tiếng.

"Đừng quậy nữa, Chương Hạo."

"Nhưng...nhưng người em-"

"Vậy thì sao chứ ?", Thành Hàn Bân cắt ngang lời cậu.

"Chương Hạo em nghe cho rõ, vì đây là em, không phải là một ai khác nên tôi không hề khó chịu. Mà ngược lại thế vì em, tôi có thể vượt ra giới hạn của bản thân."

-•-

Kim Khuê Bân : "Tao làm cảnh hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro