Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu,

Ánh mặt trời lợi dụng khe hở mà len lỏi vào trong làm cho căn phòng ấm hơn bao phần. Lại vô tình lướt qua làm mí mắt người kia giật nhẹ, Chương Hạo từ từ mở mắt, xoay người.

Nghe tiếng dịch chuyển trên giường, Thành Hàn Bân tay đang chỉnh đồng hồ đeo tay liền quay người lại, thấy người nhỏ đã tỉnh giấc.

"Tôi đã phá giấc ngủ của em ?"

Chương Hạo mắt nhắm, lắc đầu, nhìn gương mặt bị sưng vì ngủ của cậu, Thành Hàn Bân bất giác lại cảm thấy nhẹ lòng.

"Em ngủ thêm đi, tối qua đã làm phiền em nhiều rồi."

Vì chuyện ông mất đã làm phiền Chương Hạo bay qua lại Hàn, mọi người lu bu qua lại, ổn định một chút đến tận gần lê minh, tờ mờ sáng cả hai mới dám chợt mắt.

Như cố tình làm lơ đi câu nói của hắn, Chương Hạo nhíu mắt nhìn đồng hồ trên tủ giường rồi lại nhìn Thành Hàn Bân ăn mặc chỉnh tề, giọng mớ ngủ lại thắc mắc hỏi.

"Còn sớm như thế, anh định đi đâu sao ?"

Thành Hàn Bân bước tới xoa đầu người nhỏ, giọng nói mười phần ôn nhu : "Người em họ du học bên Mỹ về, tôi phải đi đón cậu ấy. Em cứ ngủ đi, đợi tôi về."

Chương Hạo vốn cứng đầu như vậy làm sao mà nghe theo. Cậu vội vã đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh sau đó nói vọng ra, "Đợi em."

Nhận ra giờ này đi cũng còn sớm nên Thành Hàn Bân cũng chấp nhận đi cùng cậu, hắn rảnh tay lại xem tin nhắn từ gia đình trong lúc đợi Chương Hạo.

[Mẹ Thành] : "Con nhớ đón Tiểu Lạc đấy nhé ! Thằng bé rất mong muốn con đón nó."

[Mẹ Thành] : "Chiều nay khách quý của bố con cũng tham gia, tiếp khách đàng hoàng, đừng để bố con phải thất vọng."

Lướt qua vài tin nhắn, gương mặt hờ hững, không phản ứng hay bộc lộ biểu cảm gì. Tựa như đã quen với tính chất công việc này.

Vài phút sau, Chương Hạo bước ra, trông mặt cậu đã tươi tỉnh hơn vài phút trước, không tạp chất nào trên mặt nhưng khi nhìn vào vẫn khiến người ta phải cảm phục, người cũng đã thay bộ đồ phụ hợp.

"Mình đi thôi.", Chương Hạo bước tới khoác tay hắn.

Thành Hàn Bân gật đầu.

Chưa được nửa tiếng, cả hai đã nhanh chóng có mặt tại sân bay Incheon. Cũng vừa kịp lúc chuyến bay của người em họ kia đáp xuống được tầm 5 phút hơn.

Chỉ đứng đợi một chút, chợt một cậu trai bước tới. Thoạt nhìn có thể đoán được hoàn cảnh của cậu ta. Là một thiếu gia chính hiệu. Diện trên người rất nhiều đồ của các nhãn hàng nổi tiếng, chắc có lẽ người nọ đã chuẩn bị rất kĩ.

Cậu ta tháo mắt kính mắc tiền xuống rồi cài nó lên tóc, thấy Thành Hàn Bân, mắt cậu ta ngay lập tức sáng lên, nũng nịu chạy tới.

"Anh Hàn Bân, Nhi Lạc về rồi nè."

Chương Hạo vô thức núp đằng sau Thành Hàn Bân, cậu cảm giác ánh mắt người này nhìn 'bạn trai' cậu không được bình thường, đây có thể gọi là 'tình địch' ?

Trên đường đến sân bay, Chương Hạo đã hỏi Thành Hàn Bân rất nhiều về người em họ này của hắn nhưng ngoài tên và biết rằng cả hai là bạn từng nhỏ hay còn gọi là thanh mai trúc mã thì Chương Hạo chẳng biết thêm điều gì về cậu ta. Vì hỏi thêm câu nào, Thành Hàn Bân đều trả lời : "Không biết.", "Không rõ.", "Trước giờ không quan tâm.",..

Nhi Lạc cười tươi : "Anh Hàn Bân, lâu lắm rồi không gặp. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào."

Dường như chẳng để ý lắm đến lời khen của cậu ta, Thành Hàn Bân định lơ đi nhưng lại bị Chương Hạo đứng đằng sau nhắc khéo, liền khen lại xã giao.

"Ừ, lâu rồi không gặp, cậu ngày càng sành điệu."

Mặt Nhi Lạc ngay lập tức nở ra, định bước tới khoác tay Thành Hàn Bân. Nhưng ánh mắt bây giờ mới để ý người đứng đằng sau hắn.

"Đây là ?"

Thành Hàn Bân nắm lấy tay Chương Hạo để cậu đứng song song cho Nhi Lạc dễ nhìn mặt.

"Đây là Chương Hạo, bạn trai của tôi. Cả hai người đều bằng tuổi nhau."

Nghe đến hai từ 'bạn trai.' mặt cậu ta chợt đanh lại nhưng nhanh chóng che đậy bằng nụ cười thảo mai. Đưa tay về phía Chương Hạo.

"Chào Chương Hạo, tôi là Dự Nhi Lạc, là thanh mai trúc mã của anh Hàn Bân. Là du học sinh của trường Đại học Nghệ thuật RISD, mà thôi chắc anh cũng không biết đâu, trường này bên Mỹ lận mà."

"Nice to meet you."

Chương Hạo cười gượng, đáp lại cái bắt tay của cậu ta.

"Tôi là Chương Hạo, rất vui được làm quen.", bàn tay của cậu ngay sau đó liền bị Dự Nhi Lạc bóp chặt, vì bị bất ngờ nên mặt bỗng nhăn lại.

Nhận thấy rõ điều đó, Thành Hàn Bân liền gỡ tay cậu ra khỏi cái bắt tay đó, dùng bàn tay mình xoa xoa vùng bị đỏ giúp Chương Hạo.

Thấy vậy, Dự Nhi Lạc liền dở chứng, bật khả năng diễn xuất, giả vờ giả vịt trong vai người nhỏ nhắn đầy yếu đuối, giọng cậu ta như vắt chanh vào tai. Khá chua.

"A, tay em mỏi nhức quá. Chắc tại hành lí quá nặng, anh Bân giúp em với...", Chương Hạo cảm thấy có mùi nguy hiểm, bĩu môi uất ức, Thành Hàn Bân làm sao không nhận ra cậu là đang cố tình cơ chứ. Hắn cười thầm trong lòng.

Thành Hàn Bân liếc nhìn cậu ta một chút sau đó quay lại tiếp tục xoa bàn tay cho Chương Hạo, dường như không hề khách khí mà nói thẳng, "Không thấy tôi đang bận sao, cố đẩy một chút rồi bỏ sau xe, cũng không đến mức gãy tay đâu."

Khoé môi Nhi Lạc giật giật, miệng thầm chửi thề.

Chết tiệt, mình bưng hành lí nặng trịch như vậy còn không để tâm một chút. Cậu ta chỉ đỏ tay chút xí lại xót xa, không nỡ.

"Chúng ta lên xe."

Thành Hàn Bân mở cửa ghế phụ ra, Nhi Lạc ngay lập tức không ngại ngùng định cúi xuống bước vào. Liền bị hắn không dè dặt ngăn lại.

"Cậu ngồi đằng sau đi."

Người cậu ta bỗng khựng lại nhưng nhanh chóng bình thường lại, làm điệu bộ cảm động.

"Anh Hàn Bân là biết em bay mệt mỏi nên muốn em ngồi đằng sau để tiện nằm nghĩ đúng chứ ? Đúng là chỉ có anh là quan tâm đến em."

Haha, cậu Chương kia chắc là đang ganh ghét đến chết.

"Cậu nói nhảm gì vậy ?"

Điệu cười đắc thắng của cậu ta khi nhìn Chương Hạo ngay tức khắc liền hạ xuống. Nhận ra Thành Hàn Bân chẳng để tâm gì đến mình, dịu dàng bảo Chương Hạo vào ngồi, còn cẩn thận dùng tay ngăn cho cậu bị đụng đầu vào vành xe.

Bỗng cảm giác lạnh cả sóng lưng. Chương Hạo vô thức rùng mình, dùng tay bọc lấy cơ thể.

"Em lạnh sao ? Để tôi tăng nhiệt độ lên.", chiếc xe dần trở nên ấm hơn.

Lại không phải thanh mai trúc mã của anh nhìn em như muốn giết người thế kia sao ?

Nhi Lạc nào muốn chịu thua, cậu ta lại bắt đầu than với Thành Hàn Bân.

"Tự nhiên thấy đói quá."

Mặt cậu ta nháy lên khi thấy phản ứng Thành Hàn Bân, hắn quan tâm hỏi : "Em muốn ăn gì ?"

Nhi Lạc liền cảm động, "Em ở bên đó đã ngán đồ tây lắm rồi, về đây liền chỉ muốn ăn đồ hàn thôi."

Thành Hàn Bân quay đầu sang phải nhìn Chương Hạo : "Không, tôi đang hỏi Hạo Hạo, em muốn ăn gì ?"

Chương Hạo dường như không ngờ Thành Hàn Bân lại phủ với Dự Nhi Lạc đến thế, cậu cười gượng bảo mình vẫn chưa đói.

Hai hàng lông mày của hắn liền nhíu lại, tỏ vẻ khó chịu, "Đừng hòng lừa tôi, tối qua không chuẩn bị gì liền bay sang đây, khuya lại phụ giúp mọi người chuẩn bị ngày chôn cất. Giờ lại bảo chưa đói sao ?"

Tay Nhi Lạc vô thức tạo thành nắm đấm, mặt cậu ta đen xì rất khó nhìn.

Em cũng bay từ Mỹ sang đây cơ mà ???

"Em ăn hamburger chứ ? Dù gì vừa dậy đã theo anh đón Nhi Lạc rồi, coi như ăn sáng."

Thừa biết trong câu nói của Thành Hàn Bân là đang ngầm nói tối qua cả hai đang ngủ chung với nhau. Cảm thấy Nhi Lạc như muốn bốc hoả tới nơi. Chương Hạo liền véo nhẹ lên đùi hắn, nhắc khéo bảo hắn ngừng lại.

Chẳng biết Thành Hàn Bân không hiểu thiệt hay cố tình không hiểu, khó chịu vì bị véo đau, bỗng nhiên lại xảy ra chuyện hiếm thấy.

"Hạo Hạo, em véo tôi đau này."

Giám đốc trẻ tài ba Thành Hàn Bân lại đang nũng nịu với Chương Hạo cậu đây !

Hai người còn lại trong xe bị câu nói của hắn làm cho xịt keo cứng ngắt.

Vừa đến biệt thự nhà Thành Hàn Bân, hắn bước xuống mở cửa xe cho Chương Hạo, mặc cho Nhi Lạc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy căm thù kia.

Hắn dùng tay chỉnh vài chỗ tóc bị tối cho cậu, "Tôi bây giờ có chuyện bận, em dẫn cậu ta vào xem vài vòng đi, không thì nhờ dì Điền cũng được."

Chương Hạo cười nhẹ, gật đầu, "Em biết rồi, anh đi cẩn thận."

Nghe lén được vài cậu, Nhi Lạc nhảy tới lại tỏ vẻ : "Anh Bân cứ yên tâm, em ngoan lắm đấy."

Thành Hàn Bân qua loa lấy lệ ừ một tiếng rồi lại quay sang nhìn Chương Hạo, giọng hắn trầm ấm đặc biệt quan tâm : "Tốt nhất em nên ngủ rồi giấc đi, chiều nay còn làm an táng chôn cất cho ông nữa."

Không để hắn phải lo lắng, Chương Hạo liền gật đầu hiểu chuyện : "Em biết rồi mà, anh yên tâm đi nào."

Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cậu, Thành Hàn Bân lại cảm thấy đau lòng khó tả, hắn đặt tay lên gò má cậu, vuốt ve nốt ruồi lệ dưới mắt. Sau đó liền không kiềm lòng mà đặt nụ hôn lên trán cậu, mới yên tâm rời đi.

Hạnh phúc không đến một giây, Chương Hạo mới nhớ ra còn một người đang có mặt ở đây, người nọ nhìn cậu như hận không thể thiêu rụi mình thành tro.

Chương Hạo khách sáo, cười gượng, "Cậu đi theo tôi."

Như thẹn quá hoá giận, Nhi Lạc hất đầu đi vào trước.

Cậu đợi đó Chương Hạo, Thành Hàn Bân mãi mãi chỉ thuộc về tôi.

Vừa vào nhà, những người giúp việc liền chạy ra đón.

"Cậu Chương, cậu Dự mới về."

Không có Thành Hàn Bân ở đây, Nhi Lạc liền không làm bộ nữa, cậu ta kiêu căng không coi ai ra gì, mặc kệ bước vào phòng khách.

Thấy vẻ mặt ngượng của mọi người trước hành động của cậu ta, Chương Hạo chỉ đành hỏi thăm vài câu lấy lại không khí.

"Cậu Chương, có-" Dì Điền định nói gì đó liền bị giọng nói to đùng của Nhi Lạc trong phòng khách cướp lời.

"Lại là người nào nữa đây ?"

Chương Hạo liền chạy chân bước vào xem có chuyện gì nhưng lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Gương mặt liền nở nụ cười kia, cậu chạy tới ôm lấy người kia.

"Tiểu Hàn, cậu tới chơi hả ?"

Hàn Duy Thần ôm lại, "Tớ nghe anh Khuê Bân bảo tối qua cậu bay lại về đây nên sáng nay đến thăm cậu nè."

Trong lúc cả hai người đang hàn huyên vui vẻ với nhau, Dự Nhi Lạc lại bắt đầu tỏ ra khó chịu, sai bảo những người giúp việc trông rất phách lối.

"Tôi đói bụng quá, đem đồ ăn ra đây."

Dì Điền bước tới, "Cậu Dự xuống bếp tôi hâm lại đồ ăn cho cậu."

Cậu ta khoác chéo tay, trừng mắt, "Biết tôi vừa bay về rất mệt không ? Bưng đồ ăn lên đây đi."

"Nhưng..nhưng mà..."

Chướng mắt với Nhi Lạc từ nãy đến giờ, Chương Hạo không nhịn cậu ta nữa, "Này thiếu gia như cậu không có tay chân sao ? Muốn ăn thì xuống nhà bếp mà ăn, mệt chứ có què đâu ?"

Nhi Lạc bị Chương Hạo làm cho cứng họng, cậu ta vứt gối xuống, dập chân.

"Tôi đây không thèm nữa. Lên phòng nghỉ ngơi ở đây chỉ có thêm bực.", cậu ta nhìn dì Điền, "Còn không nhanh chân chỉ phòng cho tôi ?"

"Được được.", không trái chậm trễ, dì Điền liền đi trước dẫn đường cho cậu ta.

"Này Hạo Hạo, cái con người hống hách đó là ai thế ?", thấy Dự Nhi Lạc đã đi, Hàn Duy Thần liền hỏi.

Vẫn còn khó chịu, gương mặt Chương Hạo đầy vẻ hậm hực, "Cậu ta là em họ của Thành Hàn Bân, chơi với nhau từ nhỏ."

"Cậu ta hình như có ý với Thành Hàn Bân nhưng chỉ là tình cảm một chiều."

Hàn Duy Thần tỏ vẻ suy nghĩ : "Hèn chi nhìn cậu ta tớ liền cảm thấy mùi nguy hiểm, mang đầy vẻ trà xanh. Cậu phải để ý đến cậu ta đấy nhé."

"Cậu biết thể loại phim thiếu gia có mối quan hệ mờ ám với nô tì nhưng ngay sau đó liền bị tiểu thư người thầm thương thiếu gia biết chứ ?", Hàn Duy Thần đột nhiên hăng hái.

"Hả..ý cậu tớ là..."

"Cái đó không quan trọng, cậu Dự kia rất nguy hiểm, cả người toát ra hình thái của nhân vật phản diện."

Chương Hạo : ...

-•-

Các tình yêu ơi, cho tui xin lỗi nhé huhu, đã để các tình yêu chờ lâu rồi. Sau Tết tui còn nhiều dl quá... sợ lại ảnh hưởng đến chất lượng của fic, ảnh hưởng đến chuyện học tập nên tạm gác chuyện viết chap qua một bên... Nhưng mà yên tâm tui đã quay trở lại, vẫn sẽ ra chap vào mỗi thứ 3, 7 hàng tuần nhée, iu ạ 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro