Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt chân xuống sân bay Quốc tế Cao Khi Hạ Môn cũng đã là tối khuya. Làm xong thủ tục nhập cảnh, nhận lấy vali hành lí, Chương Hạo liền lấy điện thoại báo trước cho Thành Hàn Bân và người nhà, sau đó gọi xe để về. Vì trời đã khuya, cậu không muốn phiền gia đình đến đón.

Ra khỏi cổng sân bay, Chương Hạo xoa bóp hai tay lại, tuy so với các thành phố hay tỉnh khác, ở Phúc Kiến có phần ấm áp hơn nhưng dù gì vẫn đang cuối đông lại còn là ban đêm nên nhiệt độ khá thấp. Cũng may rằng xe cậu vừa gọi đã tới.

Vào xe tuy rằng đã chắn được gió rét nhưng vì cơ thể vẫn chưa thích nghi kịp nên cơ thể vô thức rùng mình. Bác tài xế thấy thế thì thân thiện hỏi thăm cậu vài câu rồi liền lái xe đến địa chỉ cậu yêu cầu.

Không khí trong xe bỗng chìm trong im lặng, Chương Hạo nghiêng người tựa đầu vào cửa kính xe, khung cảnh lướt qua thật nhanh, đã khuya nhưng còn rất nhiều ánh đèn đường kéo dài thành những dãy sáng làm chói mắt. Dù vậy Chương Hạo vẫn có thể nhận ra sự thay đổi của mảnh đất mà cậu sinh ra trong hai năm vừa qua. Những toà nhà cao tầng đang xây dở bây giờ đã hoàn thiện nhìn rất hiện đại, xung quanh nhà nhà đã được trang trí thêm sắc đỏ của Tết.

Mãi mê ngắm nhìn, đến khi chiếc xe dừng lại, Chương Hạo mới nhận ra đã đến nơi cậu cần. Trả tiền xe, cúi đầu tạm biệt bác tài xế sau đó xoay người nhìn căn nhà quen nhưng lạ này, bức tường hàng rào đã được sang sửa lại, cả cánh cổng đã mòn gỉ sắt cũng được thay mới.

Từ ngoài nhìn vào trong, Chương Hạo thấy rõ từng người trong nhà, có lẽ ba mẹ đã thông báo với họ hàng nên bên trong đông đúc lạ thường. Họ nói chuyện rôm rả với nhau đến mức con cháu họ đã về cũng chẳng nhận ra.

Có lẽ, ba là người nhận ra cậu đầu tiên, lúc thấy cậu, ông không có gì chỉ vỗ vai người phụ nữ bên cạnh rồi hất cằm về phía cậu. Người đó là mẹ cậu, bà nhìn theo ngay sau đó liền không khỏi xúc động mà la lên.

"Tiểu...tiểu Hạo về rồi con ơi.", bà chạy ra mở cửa, bố cậu đi theo sau bà.

Nghe tiếng bà nói, mọi người liền chạy ra, hỏi thăm cậu đủ điều. Chương Hạo cảm thấy ngay lúc này ồn ào đến nổi hàng xóm bên cạnh liền bỏ chuyện đang làm chạy ra hóng.

Dù đã thông báo trước nhưng mọi người vẫn bất ngờ, mẹ cậu còn khóc vì xúc động tựa như Chương Hạo về mà chẳng thông báo gì.

Việc cùng mọi người nói chuyện tâm sự cũng đã là chuyện của nửa tiếng trước. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc vào tủ, bây giờ Chương Hạo mới có thời gian nghỉ ngơi.

Từ lúc lên xe đến giờ Chương Hạo vẫn chưa cầm lại điện thoại. Vừa mở lên, cậu nhận được một đống tin nhắn từ bạn bè cùng nhà, Hàn Duy Thần và cả Thành Hàn Bân.

[Người bạn cùng nhà] : Vậy là cậu về quê đúng chứ ? Làm tớ cứ tưởng cậu sang nhà chồng ở.

[Người bạn cùng nhà] : Ăn Tết với gia đình vui vẻ nha !

[Hàn Duy Thần] : Huhu Hạo Hạo về Trung Quốc nhanh thế, tớ còn chưa kịp rủ cậu đi chơi bữa cuối ㅜㅜ.

...

[Thành Hàn Bân] : Ừ.

[Thành Hàn Bân] : Em tới nhà chưa ?

Đọc sơ qua vài dòng trên thanh thông báo, bấm vào tin nhắn cuối cùng. Chương Hạo không định nhắn lại thay vào đó cậu lại quyết định gọi đối phương.

Ngay sau đó Chương Hạo liền hối hận vì quyết định của mình. Sau khi cậu dọn dẹp xong cũng đã qua ngày mới, mốc thời gian bên Hàn Quốc lại sớm hơn Trung Quốc một tiếng đồng hồ. Một là Thành Hàn Bân đã ngủ, hai là hắn vẫn còn thức nhưng lại đang bận việc.

Nói chung quy lại hành động gọi điện của cậu bây giờ là đang làm phiền hắn.

Chợt giọng nói trầm ấm phát ra từ điện thoại thành công kéo Chương Hạo ra khỏi đống suy nghĩ của mình.

"Alo ?"

Nhận ra cuộc gọi đi đã được bắt máy từ vài giây trước, Chương Hạo vội vã đáp lại.

"Anh...anh giờ vẫn chưa ngủ sao ?"

"Ừ, em gọi tôi để xem tôi ngủ hay chưa thôi sao ?", Thành Hàn Bân bên kia vẫn còn khá tỉnh tảo, có vẻ hắn lại thức khuya làm việc.

Chương Hạo nhanh miệng chữa lại : "Không không có chỉ là bên Hàn hiện giờ chẳng phải đã gần 3 giờ sáng rồi, anh còn đang làm việc ?"

Thành Hàn Bân bật loa ngoài, tay lật văn kiện : "Biết thế vậy tại sao em còn gọi cho tôi ?"

Gương mặt Chương Hạo chợt đanh lại, cậu mím môi thầm nghĩ.

Người ta là tay nhanh hơn não đó được chưa ?

Chợt cậu nghe tiếng cười khẽ từ bên kia điện thoại.

Anh ấy vừa cười sao ?

Thành Hàn Bân đứng dậy, hắn cầm điện thoại ra còn ban công, giọng hắn không lạnh không nóng nhưng lại pha chút dịu dàng : "Thật ra tôi không bận lắm đâu, công việc gần như đã hoàn thành."

Hắn ngừng lại giây lát, hạ điện thoại xuống, tay dựa lên lan can. Chương Hạo chớp chớp mắt đợi hắn tiếp lời.

"Chỉ là đang đợi cuộc gọi từ em, muốn nghe giọng em nên cố tìm thêm lí do để thức."

Khựng người chưa được một giây, ngay sau đó Chương Hạo mỉm cười, giọng nói trong trẻo của cậu phảng phất bên tai người kia : "Ừm, em cũng vậy, chẳng nghĩ ngợi gì liền bấm gọi cũng vì muốn nghe giọng anh."

...

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chương Hạo cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cậu nhận ra bản thân mình của hiện tại đã thích hắn thêm một chút. Tự nghĩ tự ngại, bỗng Chương Hạo cảm nhận được gò má bắt đầu nóng lên như bị thiêu đốt. Lăn qua lăn lại giường một lúc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[...]

Có lẻ vì khá mệt do hôm qua vừa học về đã vội vã chuẩn bị bay nên hôm nay Chương Hạo ngủ một giấc đến trưa. Người nhà cũng hiểu nên không đánh thức cậu.

Chương Hạo theo thói quen kiểm tra điện thoại trước khi xuống giường. Biết được chiều hôm nay Thành Hàn Bân sẽ vào viện thăm ông nội, cậu liền nhờ hắn gửi lời hỏi thăm của cậu đến với ông. Nhắn tin xong thì vệ sinh cá nhân, xuống nhà ăn trưa.

Dùng bữa xong, Chương Hạo cùng mọi người đi dạo chơi lòng vòng ở Hạ Môn nơi cậu sống.

Phải chăng do quá vui hay do cảm giác tò mò muốn xem sự thay đổi của Phúc Kiến mà mọi người qua giờ ăn tối mới chịu về nhà.

Lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, Chương Hạo lười biếng nằm bịch lên giường lướt điện thoại. Cậu check tin nhắn đầu tiên, ngoại trừ tin nhắn từ những người bạn ra, cậu vẫn chưa nhận được thông báo nào từ Thành Hàn Bân, cho rằng hắn đang bận chăm ông nên không có thời gian. Nghĩ vậy, Chương Hạo liền thoát ra, bấm đại vào một app để lướt mạng xã hội.

Vừa bấm vào, trang đầu tiên là của page nhà báo, đọc vài dòng đầu tiên Chương Hạo chợt giật mình ngồi bật dậy, bỏ qua thông tin dài lướt xuống nhìn hình ảnh.

Bỗng chốc người cậu dựng tóc gáy, hình ảnh nhà báo vừa chia sẻ là bức ảnh trắng đen của một người đàn ông lớn tuổi. Và không khó để nhận ra,

Đó là ông nội của Thành Hàn Bân.

Nhìn hình ảnh hồi lâu, Chương Hạo lướt lên đọc lại dòng thông tin.

Thông báo : Ông Thành Kha, ông nội của giám đốc trẻ tài ba Thành Hàn Bân vừa xác nhận đã qua đời vào 18 giờ 11 phút, ngày 03 tháng 01 năm XX.
...

Như không tin được mọi chuyện trước mắt, cậu vội vã nhắn tin cho Thành Hàn Bân. Một hồi lâu vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm tựa như thêm một tảng đá đè lên người cậu.

Chương Hạo liền chuyển qua bấm số gọi cho Kim Khuê Bân. Cậu vô thức lại bấu lấy tay của mình.

Vừa nghe tiếng ting khi cuộc gọi bắt đầu đếm giây, vì lo lắng giọng Chương Hạo run rẫy, nói không ra được câu hoàn chỉnh.

"Anh Khuê Bân...chuyện ông..ông nội..bây giờ báo chí thông báo..là thật sao ? Còn còn Thành Hàn Bân đâu ? Anh..anh ấy có sao không, em nhắn..nhưng không anh à không trả lời."

Nhận ra sự lo lắng trong cậu, Kim Khuê Bân liền trấn an : "Chương Hạo cậu bình tĩnh đi, chuyện ông mất cũng vừa xảy ra, không ai lường trước được hết."

Nhìn khung cảnh lộn xộn xung quanh, anh chợt thở dài : "Thành Hàn Bân cậu ta đã đi đâu rồi, cũng mới đây thôi, chắc đang lấy bình tĩnh. Chuyện ông mất, cậu ấy vẫn đang tự hận bản thân. Lúc cậu ấy vừa đang gọt vỏ vừa hàn huyên với ông, đột nhiên ông ra đi, cậu ta còn chẳng biết cứ nghĩ đơn giản rằng ông buồn ngủ."

"Sau đó bác sĩ tới kiểm tra thì nhận ra ông đã ngừng thở."

Ngay sau đó cuộc gọi liền im lặng đến đáng sợ, Kim Khuê Bân biết cậu đang sốc nên âm thầm định tắt máy thì Chương Hạo bất chợt lên tiếng, nghe giọng cậu như đang cố giữ bình tĩnh.

"Anh Khuê Bân...còn chuyến bay nào đến Hàn Quốc trong tối nay không ?"

Hiểu được ý trong câu hỏi vừa rồi của Chương Hạo, Kim Khuê Bân khựng người.

"Chương Hạo, ở đây loạn-"

"Làm ơn xin anh đấy, giúp em."

Hàn Duy Thần từng kể với anh, Chương Hạo rất cứng đầu, chuyện gì cũng kiên quyết muốn làm cho bằng được. Bây giờ anh thật sự tán thành với bé thỏ nhà anh.

Đồng ý với Chương Hạo xong, anh liền tắt máy thở dài.

[...]

3 tiếng sau*.

(*) từ Trung đến Hàn mất 2 tiếng hơn.

Chương Hạo trong hai ngày bay tận hai lần nhưng cậu không quan tâm đến cảm nhận của bản thân. Nhanh chóng nhận hành lí thấy Kim Khuê Bân đang đứng bên ngoài đợi, cậu liền chạy nhanh tới.

"Mệt không ?"

Chương Hạo lắc đầu, "Anh có đoán được bây giờ Thành Hàn Bân anh ấy đang ở đâu không ?"

Kim Khuê Bân cất hành lí giúp cậu, "Không chắc nhưng chỉ riêng chỗ này thì tôi biết hồi nhỏ cậu ấy hay lui tới mỗi khi bị mẹ mắng thôi. Cứ đi thử."

"Cảm ơn anh.", Chương Hạo bấy giờ mới nhận ra trông Kim Khuê Bân mệt mỏi vô cùng.

Anh không nói gì chỉ gật đầu ngay sau đó liền chở cậu đến chỗ vừa nói.

Vừa đến nơi, nơi này là một ngọn đồi nhỏ không quá cao nhưng khi lên đến đỉnh có thể nhìn thấy quan cảnh thành phố. Chương Hạo vội vã ra ngoài, Kim Khuê Bân hạ kính xe xuống, "Tôi không chắc Thành Hàn Bân cậu ta có ở đây không nên sẽ đứng đây đợi, nếu cậu ta ở đây thật thì cậu nháy máy cho tôi."

Chương Hạo gật đầu rồi nhìn những bậc thang phía trước mà đi lên.

Gần đến đỉnh bỗng cậu khựng người, quay người xuống ra hiệu với Kim Khuê Bân. Dường như anh cũng hiểu, sau đó liền phóng xe đi mất.

Thấy Kim Khuê Bân đã đi, Chương Hạo mới xoay người lại, khác với trạng thái hấp tấp khi nãy, những bậc thang cuối cùng cậu lại từ từ đi chậm lại cho đến khi hình bóng người kia rõ ràng trước tiêu cự cậu.

Xung quanh không có ai, chỉ có một mình Thành Hàn Bân ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ. Không hiểu sao nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu cảm giác hắn tựa như người cô độc trong trốn thành phố ồn ào này.

Hắn vẫn mang trên người bộ âu phục đi làm nhưng áo vest chẳng thấy đâu, một nửa áo sơ mi rời ra khỏi quần trông khá lê thê. Người này hôm qua còn nói chuyện vui vẻ với cậu, giờ đây thì nhìn kiểu gì cũng thấy cô đơn.

Chương Hạo bước chậm tới, ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Thành Hàn Bân bất ngờ nhìn sang nhưng ngay sau đó liền xoay người qua hướng khác. Dù nhanh cỡ nào cũng bị cậu phát hiện ra đôi mắt thâm thuý kia từ bao giờ đã đỏ hết cả lên.

Giọng hắn khàn khàn : "Em tới đây làm gì chứ ? Chẳng phải hôm qua cũng vừa bay, không mệt ?"

Đến giờ này Thành Hàn Bân vẫn còn không quên càm ràm cậu.

Chương Hạo im lặng một lát, cậu đặt tay mình lên tay hắn. Lập tức bàn tay chi chít những vết báu mới hiện ngay trước mắt người kia.

Thành Hàn Bân bắt lấy tay cậu, hắn nhìn cậu có đôi phần hung dữ : "Lại báu ? Vết cũ chưa lành đã muốn có thêm ?"

Chương Hạo bĩu môi : "Anh mắng em.", giọng cậu như uất ức.

Ánh mắt Thành Hàn Bân nhìn cậu dần thay đổi, đan lấy tay cậu, tay kia xoa xoa vết báu chưa kịp đông máu. Cố gắng bình tĩnh : "Không, chỉ là sợ em đau."

Chương Hạo chủ động tách bàn tay ra, cậu xoay người nghiêng về phía Thành Hàn Bân rồi vòng tay ôm hắn.

"Những vết báu nhỏ này làm sao đau bằng nhìn thấy người mình yêu như thế này chứ. Em cũng chẳng ngại bay đi bay lại, em chỉ ngại việc để anh buồn một mình mà không có em thôi."

"Làm ơn hãy chia sẻ những gì anh đã chịu đựng với em đi, em thật lòng muốn cùng anh trải qua tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro