Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một khoảng thời gian để ổn định lại tinh thần, Chương Hạo mới cùng Thành Hàn Bân quay lại xe về nhà.

Vừa gần đến nơi, Chương Hạo vô thức níu chặt tay áo của Thành Hàn Bân. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhíu mày nhìn về phía chiếc xe của họ. Có vài cảnh sát đang đứng đó như đang chờ chủ của chiếc xe.

"Những người này tới hỏi chuyện sao* ?", nhìn những người cảnh sát trước mặt, Chương Hạo giờ chỉ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra.

(*) Này là do em bé sợ, vì em cũng là nhân viên ở đó, người ta hỏi tùm lum rồi em không giữ được bình tĩnh rồi lại bị anh Thành mắng.

"Không chắc, cứ tới đó trước."

Nghe tiếng ừ nhẹ của Chương Hạo, Thành Hàn Bân nắm lấy tay cậu đi tới chỗ để xe.

Khi cả hai tới, những người cảnh sát có mặt ở đó liền giơ tay ra dáng chào hỏi.

"Giám đốc Thành."

Thành Hàn Bân gật đầu chào lại, hỏi chuyện : "Có chuyện gì ở đây ?"

"Chúng tôi đang đứng đợi chủ nhân chiếc xe này."

Chưa kịp hỏi tại sao, anh cảnh sát tiếp tục nói : "Này là khu vực cấm đỗ xe.", sau đó chỉ về phía biển bảng cấm gần đó.

Thành Hàn Bân : "..."

Chương Hạo : "..."

[...]

"Có thật sự ổn không vậy ?"

"Không sao, đã nhờ Kim Khuê Bân giải quyết, dù gì ba cậu ta cũng làm trong đó.", Thành Hàn Bân bỏ hai tay vào túi.

"Òm."

"Có thật sự không cần bắt xe không ?"

Vì vi phạm luật giao thông nên cần giữ tạm thời chiếc xe, Thành Hàn Bân đề nghị bắt xe nhưng lại bị ngăn lại, bảo muốn đi bộ. Vốn lúc đầu hắn cũng chẳng có ý kiến gì nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Chương Hạo, hắn cảm thấy đi bộ trong thời tiết này rất dễ đổ bệnh.

Chương Hạo lắc đầu phủ định : "Đi bộ rất dễ chịu mà.", cậu hít một hơi thật mạnh, "Vả lại đi cùng với anh, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều."

Hai ánh mắt nhìn nhau.

Cùng lúc này, một gia đình nhỏ đi ngang qua họ. Cậu bé nhỏ đứng chính giữa cả hai tay nắm lấy tay của bố mẹ.

"Năm mới nào cũng được đi chơi với bố mẹ thật là vui. Con lớn lên sẽ ở với gia đình mình mãi mãi, không cưới vợ luôn."

Cậu nhóc vừa dứt lời, hai cô chú liền cười hạnh phúc.

Người mẹ cốc nhẹ lên đầu con, "Nhóc con, lớn lên phải có vợ cho mẹ bồng cháu chứ ?"

Hình ảnh cả gia đình cười nói chuyện vui vẻ với nhau quá đỗi bình thường rất dễ gặp ở mọi nơi như thế nhưng Thành Hàn Bân lại không nghĩ Chương Hạo lại để ý nó đến lạ. Tuy gia đình họ đã đi qua nhưng cậu vẫn nhìn say mê cho đến khi không còn thấy nữa mới thôi.

Khi tâm cự chuyển lại theo hướng đi, dưới ánh nắng, đôi ngươi của Chương Hạo hơi chút mông lung, khó xác định được tâm trạng nhưng lại lung linh như vì sao ẩn mình trong mắt người.

Khoảng cách giữa hai hàng lông mày ép gần lại nhau khi Thành Hàn Bân để ý thấy hai bàn tay nhỏ của Chương Hạo đang tự bấu lẫn nhau đến độ muốn bật cả máu.

"Có tâm tư hửm ?", gạt lấy tách hai bàn tay hư kia, Thành Hàn Bân đan bàn tay ấm áp của mình vào tay của cậu, ngăn lại trước khi vết bấu tệ hơn.

"Bỏ thói quen này đi.", cả hai dừng lại, đứng đối diện nhau, "Tay xấu đi, sẽ không hợp với em."

"Về tôi giúp em thoa thuốc."

Thành Hàn Bân có thể nhận ra rõ sự dao động trong đôi mắt Chương Hạo, nó đã không còn mờ mịt nữa mà đã lộ ra mắt cười.

Cậu cười híp mắt, bọng mắt nhỏ dưới nổi lên, vui vẻ đồng ý : "Được."

"Vậy em lại buồn chuyện gì sao ?", hai bàn tay đan lại đã nằm gọn trong áo ấm của Thành Hàn Bân.

Chương Hạo gật đầu, mí mắt rũi xuống, mang đầy nét buồn.

"Chỉ là nhớ gia đình."

"Đã gần 2 năm em chưa về thăm họ, năm ngoái Tết cũng chẳng có cơ hội để về, lúc đó xui sao trên đường đi làm về lại rớt ví, đã tìm lại rất nhiều lần nhưng vẫn không có. Lại chẳng dám nói sự thật với gia đình, sợ họ lo nên em biện lí do bận không thể về."

"Năm nay em sẽ cố gắng về với gia đình đón Tết."

"Khi nãy thật sự em rất muốn bay về Trung ngay bây giờ luôn ấy. Chỉ tiếc rằng không thể."

Thành Hàn Bân im lặng, thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt Chương Hạo. Nhìn bên ngoài rất bình thường tựa như chẳng để tâm chuyện gì nhưng bên trong cậu thật sự rất mong muốn về với bố mẹ.

Hắn chẳng biết gì về hoàn cảnh, quá khứ của cậu, giờ lại nghe cậu tâm sự, hắn rất muốn giúp cậu.

[...]

Tại phòng học.

"Vậy hôm nay cậu có đi làm không ?", Hàn Duy Thần vừa ăn vừa hỏi.

"Không, tuy Thành Hàn Bân đã giải quyết xong mọi chuyện nhưng bọn mình nghĩ nên để bác ấy có thời gian nghỉ ngơi, chuyện này làm bác ấy sốc lắm.", tuy đang cặm cụi vẽ nhưng Chương Hạo vẫn trả lời.

Chuyện hôm qua về bác chủ tiệm hoa đã được Thành Hàn Bân một tay giải quyết xong. Kiểm tra lại những camera bên đường thì phát hiện ra một thanh niên trông rất khả nghi vào tiệm, tất cả nhân viên cũng đã nói thấy anh ta vào tiệm xem hoa nhưng lại chẳng mua. Camera trong tiệm thì bị khuất không thể hiện tới chỗ giấu chất cấm.

Vì nghi ngờ Thành Hàn Bân đã cho người tìm bắt anh ta, cuối cùng phải dùng biện pháp mạnh anh ta mới chịu khai ra mọi chuyện.

Chỉ vì nghe người ta bảo dạo này cảnh sát đang trong quá trình truy bắt những thanh niên sử dụng chất cấm, sợ nên chơi lớn đem đi giấu. Anh ta bảo đã quan sát tiệm hoa của bác được vài ngày biết được những chỗ khuất camera không thể phát hiện. Đành chơi liều mà giấu.

Quay lại, Hàn Duy Thần ậm ừ, đút một miếng bánh cho Chương Hạo, cậu cũng há miệng ăn lấy.

Bấy giờ Hàn Duy Thần mới để ý đến bức tranh đang vẽ của Chương Hạo, em chồm người tới để xem, liền bị cậu đẩy ra, giấu bức tranh sang một bên.

"Cậu làm gì thế ? Vẽ gì mà không cho tớ xem ?", em bĩu môi, nói giọng nũng nịu.

Chương Hạo mặc kệ em, xoay người về phía ngược lại tiếp tục vẽ cho hoàn thành.

Thấy Chương Hạo không để ý đến mình, Hàn Duy Thần không chịu bỏ cuộc cố chồm tới để xem.

Chưa kịp xem, chợt một bạn nữ cùng nhóm chạy tới chỗ cả hai, giọng đầy háo hức thông báo : "Hai cạu biết gì chưa ? Chúng ta chỉ cần đến trường hôm nay thôi, ngày mai trường mình cho tất cả sinh viên nghỉ Tết đó."

Dứt lời, cô liền đưa màn hình điện thoại về phía họ. Trên màn hình hiển thị web của nhà trường với nội dung về lịch thông báo nghỉ Tết.

Đọc lướt sơ qua, ánh mắt của cả hai liền sáng lên, ôm nhau hú hét.

"Huhu, sao nhà trường lại đáng yêu đến thế chứ ? Còn tận gần 3 tuần hơn mới đến Tết, vậy mà đã cho bọn mình nghỉ rồi sao, lại còn nghỉ tận 1 tháng 2 tuần ?"

Như không tin được, Chương Hạo cầm lấy điện thoại đọc thêm một lần nữa, chắc chắn mình không đọc sai. Cậu liền vui mừng thông báo với gia đình.

"Vậy năm nay cậu sẽ quay lại Trung đúng chứ ?"

"Ừm, chắc chắn rồi."

Vài người tới góp vui cùng nói chuyện về những dự định trong những ngày nghỉ Tết năm nay. Nói xuyên suốt cho đến khi giảng viên bước vào mới tản ra.

Cả buổi học hôm nay Chương Hạo đều rất vui.

[...]

Vừa hết tiết học của ngày hôm nay, điện thoại Chương Hạo liền nhận được tin nhắn từ người bàn cùng nhà.

"Bạn trai Thành của cậu vừa nhờ người đến dọn đồ giúp cậu đấy, tớ vừa về thì họ vừa đến, tớ nghĩ cậu định quay lại sống với giám đốc Thành nên đã phụ họ."

"Tớ còn tia thấy giám đốc Thành trên xe nữa, chắc bây giơ cũng đã đến trường cậu luôn rồi."

"Sống với bạn trai thì đừng quên bọn tớ đấy nhé."

Đọc lại những dòng tin đó vài lần nhưng Chương Hạo vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tạm biệt Hàn Duy Thần sau đó liền cấp tốc chạy xuống cổng trường.

Vừa xuống liền thấy Thành Hàn Bân đang đứng đó chợ cậu, xung quanh mọi người dù đã biết mối quan hệ giữa cậu và hắn nhưng khi thấy hắn đứng đợi cậu vẫn có nhiều người đứng đó hóng chuyện.

"Thành Hàn Bân.", Chương Hạo vẫn theo thói quen gọi cả họ tên của hắn.

Nghe tiếng gọi, hắn cất điện thoại vào túi, vuốt nhẹ lưng cậu.

"Chạy nhanh thế làm gì, có ai hối em ?"

Chương Hạo lắc tay phủ nhận : "Không, không chỉ là em có chuyện cần hỏi."

"Ừ.", nói rồi Thành Hàn Bân xách cặp giùm cậu, cả hai nhanh chóng vào xe.

Bác tài xế quay xuống đưa nước về phía Chương Hạo.

Cậu cúi đầu nhận lấy, cảm ơn bác rồi một lần tu gần nửa chai.

Xe bắt đầu di chuyển.

"Thành Hàn Bân, em vừa nhận được tin nhắn của bạn, anh là nhờ người thu dọn đồ đạc giúp em ?"

Thành Hàn Bân thành thật gật đầu.

"Để làm gì chứ ? Anh lại muốn em quay lại đó ở sao ?"

"Đúng, tôi muốn nhưng lần này không phải.", nhìn nét mặt khó hiểu của Chương Hạo, hắn liền lấy ra hộ chiếu của cậu trong đó còn kẹp một tấm vé. Thành Hàn Bân đặt nó vào tay cậu.

Chương Hạo lấy tấn vé ra nhìn những dòng thông tin trên đó, "Này là ?"

"Ừ, là vé qua Trung, tôi đã đặt vé cho em. Tối nay 9 giờ sẽ bay. Em thông báo với gia đình trước đi."

Ngơ ra một lúc chợt nhớ ra điều gì đó, "Vậy nhà trường cho nghỉ Tết sớm và lâu như vậy cũng là anh làm sao ?"

Nhìn đôi ngươi tròn xoe bắt đầu óng ánh nước như muốn khóc của Chương Hạo, Thành Hàn Bân mỉm cười ôn hoà, hắn vén tóc cho cậu rồi không kìm lòng đặt bàn tay ấm nóng lên bầu má, xoa xoa nốt ruồi lệ.

"Tết Nguyên Đán năm nay, hãy vui vẻ đón cùng với gia đình bù cho sự tủi thân của năm trước."

"Tôi không muốn em phải khổ thân nữa."

-.-

Cả nhà tôi năm mới vui vẻ nhée, đáng lẽ chap này đã được up từ 12g đêm rồi nhưng mà do tui coi bắn pháo hoa gió lạnh quá nên bị trúng gió huhu.

Nhưng mà vẫn còn năm mới nên tui chúng nhà mình có một năm Giáp Thìn vui vẻ hạnh phúc nha, mạnh mẽ hơn và không bao giờ bị ghẻ nhé 🫰

Chap hôm nay có lẽ hơi nhạt, do bị bí nội dung á mấy má 😭 mà mong mn lì xì cho tui bằng 1 cái vote nhỏ nhỏ nhé, luv all 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro